Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 146

Ngày hôm sau, sau khi Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành dẫn Lạc Ý và Thanh Dịch đến nhà cũ thì hai người thong thả đến sân bay.

Lúc đầu, Đồng Vũ Vụ có chút miễn cưỡng không muốn đi nhưng nhờ sự phấn khởi và hân hoan của mấy bảo bối mà dần biến mất. Bởi vì hai bảo bối đều rất thích ông nội, bà nội, xem nhà cũ như một thiên đường.

Lạc Ý còn đặc biệt bình tĩnh an ủi Đồng Vũ Vụ: “Mấy ngày nữa sẽ trở lại, ma ma đừng khó chịu.”

Đồng Vũ Vụ: “…”

Fine, cô sẽ đi tận hưởng thế giới hai người hiếm có cùng lão công mà không mang theo gánh nặng tâm lý nào.

Kể từ khi sinh Lạc Ý, dường như ba Phó không còn hứng thú với “huyền học” nữa, ngoại trừ việc xin bùa bình an cho cháu trai cháu gái ra thì ông đã không còn tham gia các hoạt động của những lão bằng hữu tổ chức nữa.

Ông nghiêm túc treo lá bùa bình an trên cửa phòng và thì thầm mấy câu nói rất nghiêm trang cung kính.

Đại khái ý tứ là yêu ma quỷ quái cũng đừng nghĩ đến gần các bảo bối của ông.

Hiện tại là giai đoạn Lạc Ý tò mò nhất, cô bé ngạc nhiên hỏi ba Phó: “Ông nội, trên thế giới này có ma quỷ không?”

Mẹ Phó lườm ba Phó.

Ba Phó không hiểu vì sao lại cảm thấy lạnh sống lưng, mặc dù ông rất tin huyền học nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa cháu gái vào con đường này…

Ông dựng tóc gáy nói: “Theo kiến thức thông thường mà nói thì có ma quỷ tồn tại nhưng dựa theo lý giải của ông nội thì hẳn là người dùng một hình thức khác để tồn tại, có lẽ có một ngày ông nội mất, cháu không thể nhìn thấy ông nội nhưng ông nội vẫn có thể nhìn thấy cháu, vẫn có thể che chở bảo vệ cháu.”

Thanh Dịch đứng trên ghế sô pha xoay mông.

Mẹ Phó lo lắng trông nom, sợ cậu bé đứng không vững sẽ ngã xuống.

Lạc Ý gật đầu rồi lại hỏi: “Vậy ông nội không bảo vệ Thanh Dịch sao?”

Ba Phó đáp: “Đương nhiên phải che chở rồi, các cháu đều là bảo bối của ông nội mà.”

Lạc Ý ồ một tiếng: “Vậy ba ba cháu thì sao ạ?”

Cái này hơi làm khó ba Phó rồi.

Ông đành miễn cưỡng chỉ vào vợ mình: “Ông nội che chở nhiều rồi, bận quá nên nhiệm vụ này giao cho bà nội của cháu nhé.”

Hai vợ chồng ba Phó mẹ Phó cũng không nỡ để Lạc Ý và Thanh Dịch chỉ chơi ở nhà, hai người vì muốn các bảo bối vui vẻ nên đã sắp xếp hành trình du lịch một ngày cho bọn trẻ rất hoàn hảo. Nhưng kế hoạch luôn không cản nổi biến hóa cũng như người mua không thể bắt kịp sự thể hiện của người bán ——

Dẫn theo hai bảo bối đi bơi lội, Lạc Ý còn xem như khá ổn, dù sao thì cô bé cũng đã bốn tuổi rồi, bình thường người lớn dạy bảo thì cô bé đều lắng nghe, Nhưng Thanh Dịch lại không như vậy, cậu bé cứ ở trong nước không chịu lên bờ, ba Phó muốn ôm cậu bé lên thì Thanh Dịch ở trong nước lại vô cùng linh hoạt, đôi chân mũm mĩm vùng vẫy một cách tuyệt vọng, khóc lóc thảm thiết như một con cá sắp rời khỏi mặt nước.

Ăn cơm cũng vậy, Lạc Ý không muốn ăn cơm, đến giờ ăn cơm đều như lên pháp trường vậy, cô bé sẽ cúi đầu ngồi trước bàn cơm và ăn từng hạt cơm một. Ngược lại là Thanh Dịch lại rất thích ăn cơm, nhưng cậu bé có một tật xấu, đó chính là khi đến giờ ăn nhất định phải đi đại tiện…

Trong nhà có một đứa nhỏ đã gà bay chó sủa rồi, có hai đứa nhỏ còn gấp đôi sự náo loạn hơn nữa.

Ngày tiếp theo, ba Phó và mẹ Phó đã cạn kiệt hơi sức.

Rõ ràng trong nhà cũng có bảo mẫu, nhưng không biết vì sao bọn họ lại không muốn nhờ đến sự trợ giúp của người khác đối với những chuyện liên quan đến hai đứa nhỏ.

Nửa đêm, ba Phó không ngủ được, rón rén đứng dậy, khoác thêm một cái áo ngủ đi vào phòng bên cạnh muốn nhìn hai bảo bối.

Một lát sau, mẹ Phó cũng thức dậy, hai vợ chồng gặp nhau trước giường trong phòng trẻ con.

Lạc Ý ngủ trên giường lớn còn Thanh Dịch ngủ trong giường trẻ con, cả hai đều ngủ rất say.

Mẹ Phó sờ gáy Lạc Ý, muốn thử xem cô bé có nóng không, sau đó đắp chăn cho cô bé rồi đột nhiên nói: “Ông nói xem tại sao bây giờ chúng ta lại sẵn sàng dành nhiều thời gian cho hai đứa cháu trai cháu gái nhưng ngày trước lại không bằng lòng dành thời gian cho con trai của mình chứ?”

Thật ra trước đây, nguyên nhân làm mối quan hệ giữa 3 người bọn họ không vui vẻ hòa thuận cũng không phải chỉ đơn phương từ tính cách lãnh đạm của Phó Lễ Hành.

“Có lẽ đây là một vòng tuần hoàn ác tính.” Ba Phó mỉm cười: “Nhưng mà vòng tuần hoàn ác tính này đến chỗ con trai của chúng ta sẽ kết thúc, thằng bé làm tốt hơn tôi.”

Mẹ Phó cũng gật đầu phụ họa: “Vũ Vụ cũng làm tốt hơn tôi.”

Hai vợ chồng già nhìn gương mặt ngủ say của hai đứa nhỏ, càng ngắm lại càng thích, cứ ngây người mà nhìn bọn nhỏ ôm nhau ngủ.

“Lạc Ý thật sự rất xinh xắn, sau này tuyệt đối sẽ là một tiểu cô nương xinh đẹp, Thanh Dịch cũng vậy. Mọi người thường nói con cái thường giống mẹ, lời này cũng không sai, may mà con trai chúng ta lớn lên giống tôi.”

Ba Phó nghe xong thì không vui: “Người khác đều nói Lễ Hành và tôi giống như đúc từ một khuôn ra mà.”

“… Thật ra điều quan trọng nhất là gien của Lễ Hành và Vũ Vụ đều rất tốt, năm đó, may mà tôi đã không nghe lời người khác xúi giục. Thành thật mà nói, tôi không có bất kỳ ưu điểm nào khác, nhưng mà tôn trọng đứa nhỏ cũng được tính là một ưu điểm mà phải không?”

“Thôi đi, năm đó là tôi đồng ý trước.”

Mẹ Phó kiềm chế: “Nói như thể ông không đồng ý thì bọn nó sẽ chia tay vậy.”

Ba Phó mỉm cười: “Vậy không phải con trai của chúng ta rất có chủ kiến sao? Thằng bé có chủ kiến là di truyền từ tôi, bà đừng không thừa nhận, chính bà cũng nói tính cách của thằng bé giống tôi mà.”

“…”

***

Sau khi Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành đến Tokyo thì hai người tách khỏi nhóm nhân viên của phòng làm việc.

Trở lại chốn cũ, lúc này tâm trạng cũng thay đổi rất nhiều, trước khi đi Đồng Vũ Vụ đã dựa vào đánh dấu trên weibo còn có vòng bạn bè để lập lại kế hoạch, muốn đi lại hành trình trước đây.

Trạm thứ nhất, đương nhiên là nơi để dùng bữa.

Sáng sớm, Đồng Vũ Vụ đã đặt một nhà hàng giống với năm đó. Cô nắm tay Phó Lễ Hành bước vào nhà hàng, nhớ đến sự rụt rè xen lẫn phấn khích khi đi bên cạnh anh, có lẽ cả đời này cô cũng không quên được cảm giác đó. Chỉ tiếc thực đơn mà bọn họ ăn vào năm đó đã thay đổi rồi. Tokyo về đêm rất đẹp, ngồi ở vị trí này có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm. Cô chống một tay lên má và hỏi anh: “Anh có cảm thấy đã thay đổi nhiều hơn so với năm đó không?”

Vấn đề này nếu hỏi trực tiếp thẳng nam thì sẽ không nhận được câu trả lời hài lòng.

Phó Lễ Hành cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, nói cô không thay đổi thì cũng không phải, nhưng nói cô đã thay đổi thì anh cũng không biết nói đã thay đổi ở điểm nào. Vì vậy, anh chỉ có thể đánh liều đáp: “Anh không biết.”

Đồng Vũ Vụ bị câu trả lời này của anh chọc cho bật cười: “Vậy anh còn nhớ rõ cảm xúc và tâm trạng của anh lúc đó không?”

“Cảm xúc à?” Phó Lễ Hành nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất, dường như đang nghiêm túc cố gắng nhớ lại: “Nếu anh nói thật thì em có tức giận không?”

Đồng Vũ Vụ ôn nhu mỉm cười: “Đương nhiên không rồi, chủ đề hôm nay là nhớ lại quá khứ mà.”

Phó Lễ Hành thành thật trả lời: “Lúc ấy anh suy nghĩ nên trả lời email như thế nào.”

“…”

Bầu không khí ngưng trệ trong vài giây.

Đồng Vũ Vụ đau lòng nhắm mắt, cho nên lúc ấy cô thận trọng uống nước, chỉ sợ không cẩn thận dính son môi trên ly, còn tìm một góc độ để khiến bản thân trông xinh đẹp hơn... Tất cả đều vô ích, nói không chừng sau một hồi dùng bữa thì anh sẽ lại nghĩ đến việc trả lời email như thế nào?

Thức ăn của nhà hàng này rất tinh xảo và đặc biệt.

Rõ ràng khi ấy cô đói bụng đến mức ngực dán cả vào lưng, nhưng đối mặt với mỹ thực bày trước mặt thì vẫn vô cùng lịch sự, chỉ ước gì chỉ cần uống mỗi một tách trà trong bữa cơm mà thôi. Đồng Vũ Vụ như thể bản thân là một nàng tiên chỉ uống sương sớm để trưởng thành. Cô luôn nắm chắc thói quen ăn uống của mình, dù sao mọi lễ nghi phép tắc cô đều đã ghi nhớ rất kỹ từ nhỏ, nhưng khi đối mặt với Phó Lễ Hành thì cô vẫn luôn sợ bản thân sẽ mắc phải “sai lầm”, dường như làm điều gì cũng không đúng.

Sợ miệng của mình mở ra quá lớn, sợ bản thân không cẩn thận phát ra âm thanh khi nhai nuốt, càng sợ sẽ có thứ gì đó dính trên khóe miệng và trong kẽ răng.

Cô cẩn thận dè dặt như vậy, lo lắng đề phòng như thế, kết quả hiện tại anh nói cho cô biết, lúc ấy trong đầu anh đều chỉ nghĩ đến việc trả lời email ra sao.

Đồng Vũ Vụ không chút khách sáo cầm một miếng sushi rồi cố ý cắn một miếng.

Phó Lễ Hành thấy hai má của cô phồng lên giống như một chú hamster nhỏ đáng yêu, lúc đầu anh cũng chỉ khẽ mỉm cười, sau đó càng nghĩ càng vui vẻ nên dứt khoát bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo lại thoải mái.

Anh không nói cho cô biết rằng khi đang suy nghĩ trả lời email thì Phó Lễ Hành có chú ý đến cô, anh còn tưởng Đồng Vũ Vụ không thích ăn đồ Nhật nên đã yêu cầu trợ lý đặc biệt Chu sắp xếp lại kế hoạch, thay đổi những nhà hàng Nhật Bản trong lịch trình thành các nhà hàng khác.

Điểm dừng chân thứ hai chính là con phố du lịch buổi đêm lúc bấy giờ.

Đồng Vũ Vụ kéo cánh tay Phó Lễ Hành, chỉ vào quán nhậu (居酒屋izakaya) bên cạnh và nhỏ giọng nói: “Khi đó em ăn cơm tối không nhiều, thật sự đói đến mức rã rời, lúc ấy rất muốn ghé vào trong izakaya này ăn thử oden... Nhưng em rất ngại khi đề cập tới chuyện đó.”

“Vậy thì vào thôi. Anh cũng chưa bao giờ ghé vào izakaya ở Nhật Bản.”

Hai người vén rèm lên bước vào một quán nhậu izakaya.

Đồng Vũ Vụ cũng không thật sự thích ăn oden, từ nhỏ đến lớn hình như cô đã từng nếm thử món này lúc còn đi học rồi. Hai người đều không đói nên chỉ gọi vài món cùng rượu sake. Ông chủ mặc kimono đang nấu nướng, khách trong izakaya cũng không nhiều.

Bà chủ là một người rất hiền lành, Đồng Vũ Vụ đúng lúc cũng thông thạo tiếng Nhật nên tán gẫu với bà ấy vài câu.

“Đây là ông xã của cô à?”

Bà chủ nhận thấy cả hai đều đeo nhẫn cưới nên tò mò hỏi.

Đồng Vũ Vụ gật đầu: “Phải, mười năm trước lần đầu tiên tôi và ông xã hẹn hò chính là ở khu vực này. Lúc ấy chúng tôi rất muốn đi vào nhưng vì một số lý do nên không thể ghé thăm, hôm nay xem như là bù đắp lại sự tiếc nuối này.”

Bà chủ nhìn Đồng Vũ Vụ rồi nhìn Phó Lễ Hành, có chút ngạc nhiên hỏi: “Hai người đã ở bên nhau mười năm rồi sao?”

Đồng Vũ Vụ mỉm cười: “Phải, mười năm rồi.”

“Cô xinh đẹp như vậy, chồng cô theo đuổi chắc chắn tốn không ít tâm tư nhỉ?” Bà chủ cũng là một người lãng mạn, bà ấy nói với Đồng Vũ Vụ rằng mình cũng có một blog riêng, hơn nữa còn có khá nhiều người hâm mộ. Vì vậy, bà ấy thường xuyên ghi lại những câu chuyện của thực khách, còn hỏi Đồng Vũ Vụ có phiền khi kể chuyện tình của hai người để bà ấy đăng blog hay không. Sau khi nói xong, bà ấy liếc nhìn Phó Lễ Hành, cẩn thận hỏi Đồng Vũ Vụ: “Chồng cô có hiểu đoạn đối thoại của chúng ta không?”

Đồng Vũ Vụ lắc đầu: “Anh ấy nghe không hiểu đâu.”

Phó Lễ Hành thông thạo nhiều ngôn ngữ nhưng trong đó không có tiếng Nhật.

Đại khái là năm ngoái, bọn họ hẹn dùng bữa bên ngoài, kết quả lúc đó anh đến muộn vì có việc đột xuất, đúng lúc bắt gặp một người đang nói chuyện với cô, người đó muốn hỏi đường nhưng tiếng Trung lại vụng về không thạo. Dưới tình thế cấp bách người kia lập tức xổ tiếng Nhật, Đồng Vũ Vụ cũng dùng tiếng Nhật đáp lại anh ta, nói anh ta nên đi như thế nào, nhưng không ngờ anh ta thật sự hỏi cô đã có bạn trai chưa, nếu không ngại có thể để lại thông tin liên lạc gì đó không…

Cô còn chưa từ chối đã phát hiện Phó Lễ Hành đứng ở sau lưng mình từ lúc nào, người kia vừa nhìn thấy đã biết hai người họ có quan hệ thế nào, sau đó nói một câu cảm ơn rồi rời đi.

Phó Lễ Hành hỏi cô rằng người kia đã nói gì.

Cô đáp anh ta chỉ hỏi đường thôi.

Anh cũng không hỏi nhiều nữa.

Sau đó, Đồng Vũ Vụ hào hứng kể về chuyện tình cảm của cô và Phó Lễ Hành.

Tỷ như, năm cô mười tám tuổi thì Phó Lễ Hành đã nhất kiến chung tình với mình. Tỷ như anh theo đuổi cô mấy năm, khi cô hai mươi tuổi đã bị anh làm cho cảm động nên mới cùng đi dạo đêm ở Tokyo với nhau. Hay tỷ như anh đã bao một sân chơi để cầu hôn cô…

Sau khi bà chủ nghe xong thì ánh mắt hơi ửng đỏ: “Thật lãng mạn quá!”

Đồng Vũ Vụ nói xong cũng cảm thấy như thật, giống như đây mới là phiên bản có thật của cô và Phó Lễ Hành lúc đó.

Cho đến khi ra khỏi izakaya, cô còn đang choáng váng, đi loạng choạng giống như đang bước trên mây, cô cũng bị chính câu chuyện ảo tưởng của mình làm cảm động. Phó Lễ Hành ôm cô, yên tĩnh bước trên đường, sau khi đi ngang một cửa hàng tiện lợi thì anh mới dùng tiếng Nhật nói với cô: “Đồng tiểu thư, nếu phải dùng từ nhất kiến chung tình thì anh nghĩ không nên dùng khi em mười tám tuổi. Không bằng lần sau em hãy nói với mọi người rằng khi ấy em 22 tuổi, như vậy sẽ gần với sự thật hơn đấy.”

Đồng Vũ Vụ dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía anh: “Anh biết tiếng Nhật từ khi nào vậy! Sao đến cả em cũng không biết chuyện này!”

Phó Lễ Hành đẩy mắt kính trên sống mũi, có chút mất tự nhiên mỉm cười: “Chắc là sau khi em bị người khác bắt chuyện.”

Cô nói cái gì anh cũng biết mà, không phải sao?

Trên đường quay về khách sạn, Đồng Vũ Vụ còn đang tính toán thời gian, càng tính càng cảm thấy năng lực học tập của Phó Lễ Hành rất nghịch thiên.

Sao anh có thể làm được như thế?

Trở lại khách sạn, Đồng Vũ Vụ đã thoát khỏi trạng thái “xấu hổ đến mức ngón chân cũng co quắp”, dù sao hai người cũng đã kết hôn lâu như vậy rồi, cần gì phải ngượng ngùng chứ? Đi vào thang máy khách sạn, cô đưa thẻ phòng cho Phó Lễ Hành.

Lúc này đến lượt anh ngạc nhiên.

Đồng Vũ Vụ mỉm cười: “Nếu đã hồi tưởng, vậy năm đó hai chúng ta sẽ không ngủ cùng một phòng đâu nhỉ, hiện tại đương nhiên cũng phải như vậy.”

Bước ra khỏi thang máy, cô trực tiếp quét thẻ phòng của mình, không cho Phó Lễ Hành cơ hội phản ứng đã lập tức kéo hành lý vào phòng, nhanh tay đóng cửa lại.

Hôm nay căn bản không tuyệt vời lãng mạn như trong tưởng tượng!

Tất cả đều bị thẳng nam Phó Lễ Hành này làm hỏng mất rồi, muốn cắn anh mấy cái quá!

Cô tẩy trang và tắm rửa sạch sẽ, đang chuẩn bị đắp mặt nạ để cảm nhận sự bình yên nhàn nhã khi không có chồng ở bên cạnh thì đột nhiên có người gõ cửa, cô bước ra, còn chưa kịp nhìn qua mắt mèo xem là ai thì chỉ thấy có người nhét một tấm thẻ nhỏ dưới khe cửa.

Cô hơi sững sờ, ngồi xổm xuống cầm lấy “tấm thẻ” kia lên mới nhận ra đó là danh thϊếp của Phó Lễ Hành.

Nghĩ đến tin tức Tiên Nhân Khiêu (*) trong khách sạn mà cô đã chia sẻ với anh lúc trước, cô lập tức hiểu ý anh.

(*) hành vi lừa đảo có tổ chức, một người nữ lừa một người đàn ông, đến khi chuẩn bị ngủ với nhau thì đồng bọn ập vào nói hai người nɠɵạı ŧìиɧ để tống tiền…

Người đàn ông này đôi lúc thật sự rất đáng yêu!