Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 134

Lục Đại Mễ rất sảng khoái còn ba của cậu nhóc Lục Tử An khi nhìn thấy sắc mặt của bạn tốt Phó Lễ Hành thì quả thực có chút lo lắng.

“Cái kia, lão Phó,” Lục Tử An vừa giúp con trai thay quần vừa nói, “Cậu biết không, nướ© ŧıểυ của đồng tử trừ tà được đấy, trong khoảng thời gian này yêu ma quỷ quái gì cũng không đến gần cậu được.”

Phó Lễ Hành nhếch miệng, anh mặc chính là lễ phục, mặc dù sắc phục có màu đậm nhưng lúc này cũng nhìn ra ống quần kia đều ướt cả rồi.

Thật ra con người Phó Lễ Hành chỉ là nhìn rất lãnh đạm, trên thực tế tính cách của anh cũng khá tốt, thậm chí so với không ít thẳng nam cáu gắt cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

Lục Tử An đang khuyên dạy Lục Đại Mễ, bạn nhỏ có lẽ cũng nhận ra bản thân làm sai nên chẹp chẹp miệng, cậu nhóc có chút sợ hãi nhìn về phía Phó Lễ Hành.

Trong lòng Phó Lễ Hành khẽ thở dài một hơi, “Tử An, quên đi. Tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu, này cũng không phải chuyện gì lớn lao, cậu đừng làm thằng bé sợ.”

“Nhưng mà quần này của cậu…” Chu Trì nhịn cười nói, “Đi thay đi.”

Thành Diệp Châu vội vàng mở miệng: “Hôm nay tôi có mang theo vài bộ lễ phục, vóc dáng của chúng ta cũng gần giống nhau, ắt hẳn cậu có thể mặc vừa. Tôi gọi trợ lý mang lại đây một bộ nhé?”

Phó Lễ Hành “ừ” một tiếng.

Ngoài việc thay trang phục của Thành Diệp Châu ra thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Mấy bộ tây trang của Thành Diệp Châu đều đặt ở chỗ của Tô Vận, trợ lý rất nhanh đã lấy một bộ âu phục sẫm màu lại đây.

Lục Đại Mễ một lần nữa mặc tã quần vào, như vậy cũng an toàn hơn rất nhiều. Tiểu hài tử thường quên rất nhanh, có chút muốn lấy lòng Phó Lễ Hành mà dùng dằng bước từng bước chân ngắn ngủn đến bên cạnh anh, đôi tay nhỏ bé mũm mĩm vươn ra chọc nhẹ vào người đối phương, “Ôm ôm.”

Phó Lễ Hành bật cười, lại giơ tay ra bế cậu nhóc lên, “Chú không tức giận.”

Chu Trì nhìn thấy dáng vẻ này của Phó Lễ Hành liền cười nói: “Tôi nhìn cậu có vẻ ham làm ba lắm rồi, mau chóng cùng Đồng Vũ Vụ nhà cậu sinh một đứa đi.”

Khi Phó Lễ Hành nhìn về phía Chu Trì thì nụ cười ôn hòa cũng thu hồi lại, “…Đánh bài của cậu đi.”

Chơi mạt chược một mực chơi đến hơn mười giờ tối liền tản ra, này cũng vì Thành Diệp Châu đã có vị hôn thê, Phó Lễ Hành có vợ còn Lục Tử An thì phải kèm theo đứa nhỏ, nếu như mấy cậu trai vẫn độc thân thì nói không chừng đã đi chơi thâu đêm rồi. Sau khi tan cuộc, Chu Trì cũng ngáp một cái nói: “Quả nhiên đúng là năm tháng không buông tha người, lúc này mới mười giờ đã giải tán, qua vài năm nữa không phải bảy tám giờ sẽ tan cuộc à?”

Lục Tử An ôm Lục Đại Mễ đang ngủ say trong ngực mình, tàn nhẫn đáp: “Sai rồi, lại qua mấy năm nữa thì cũng chẳng có thời gian mà tụ tập đâu, đều sẽ về nhà vợ trẻ con thơ chăn giường ấm (*) thôi.”

(*) thành ngữ chỉ cuộc sống đơn giản hạnh phúc.

Nhóm khách mời nữ ở bên kia cũng giải tán, Đồng Vũ Vụ còn chưa bắt đầu đã huyên thuyên về hai khoản sinh ý vừa kiếm được, khách hàng của cô một người là nhà giàu có hào phóng còn một người là đại tiểu thư của hào môn, cô cảm thấy được bản thân kinh doanh khá tốt, quả thực là không mở hàng thì thôi, khai trương một cái ăn cả năm.

Trong màn đêm, cô đi theo Phó Lễ Hành lên xe, sau khi đóng cửa Đồng Vũ Vụ liền giống như học sinh tiểu học khoe khoang thành tích vậy, kiêu ngạo nhưng cũng có chút dè dặt nói: “Thực là phiền não mà, rõ ràng em vẫn còn gà mờ lắm, vậy mà Tô Vận lại mời em giúp cô ấy thiết kế một bộ trang sức dùng cho hôn lễ, Tống Tương cũng mời em giúp cô ấy thiết kế một chiếc nhẫn kim cương bảo bảo, anh nói thử xem sao bọn họ có thể tin tưởng em vậy chứ?”

Phó Lễ Hành nhìn thấy cô như vậy thì nở nụ cười, “Vậy khẳng định là em có năng lực rồi.”

Đồng Vũ Vụ nghe được câu trả lời hài lòng thì cúi đầu xuống mỉm cười, khi rũ mắt xuống mới chú ý đến tây trang của anh có chút không đúng!

Hôm nay lúc ra cửa anh không phải mặc bộ quần áo này!

Làm sao hiện tại lại thay đổi âu phục rồi??

Đồng Vũ Vụ đột nhiên ngừng nói, sắc mặt nghiêm túc mà dựa sát vào người Phó Lễ Hành, giây trước còn liếc mắt đưa tình, một giây sau đã trở nên lãnh khốc vô tình rồi.

Phó Lễ Hành bị dáng vẻ này của cô làm cho hoảng sợ.

Cô cố gắng ngửi một chút, xác định bản thân ngửi được một mùi nước hoa nhàn nhạt trên tây trang, là loại hương thơm xạ hương, nếu như cô không đoán sai thì kia hẳn là nước hoa xạ hương trắng.

Loại nước hoa này cô cũng có, bất quá không thường xuyên dùng, hôm nay cô sử dụng cũng không phải loại này.

Vậy thì anh ở nơi nào dính loại mùi hương này chứ?

“Làm sao vậy?” Phó Lễ Hành cẩn thận hỏi.

Đồng Vũ Vụ ngồi ngay ngắn trở lại, cô xụ mặt xuống, đến lúc này rồi thế mà anh còn không nói thật.

Cô tin tưởng anh sẽ không làm bậy, quần áo này nhất định có lời giải thích khác, nhưng mà mùi hương nước hoa kia là do xảy ra chuyện gì? Lễ đính hôn quả thực có rất nhiều tân khách, nhưng các đại tiểu thư ở Yên Kinh tuyệt đối rất ít người sẽ hành động như này, phần lớn bọn họ đều rất kiêu ngạo, cho nên trên cơ bản sẽ chẳng làm ra mấy chuyện đầu hoài tống bão (*) với đàn ông đã lập gia đình.

(*) ám chỉ hành động ôm ấp yêu thương vì mục đích khác.

Đồng Vũ Vụ không thích suy đoán nên liền hỏi: “Sao anh lại thay âu phục vậy, còn có mùi hương nước hoa lưu trên người anh là chuyện thế nào?”

Phó Lễ Hành không nghĩ đến Đồng Vũ Vụ lại cẩn thận như vậy, thế mà có thể nhìn ra anh đã thay tây trang khác.

Lễ phục hôm nay anh mặc và bộ đang ở trên người này trên cơ bản màu sắc và kiểu dáng đều giống nhau, là trang phục sẫm màu, chính anh có thể cũng chẳng nhìn ra hai bộ có gì khác nhau, thế mà cô nhanh như vậy đã chú ý đến rồi.

Còn có mùi hương nước hoa? Anh nâng cánh tay lên ngửi, có chút mờ mịt, “Có mùi hương gì à?”

Làm sao anh lại không ngửi ra được nhỉ?

Thấy anh không trực tiếp trả lời vấn đề mà ngược lại còn cố tình dời đi lực chú ý nghi ngờ, Đồng Vũ Vụ dựa sát vào bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm anh, “Có, đừng nghĩ gạt em. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, anh hiểu chứ.”

Phó Lễ Hành chỉ có thể bất đắc dĩ giơ cao tay lên, “Hảo hảo hảo, em hãy nghe anh giải thích.”

Đồng Vũ Vụ nhìn thấy anh như vậy thì biết có ẩn tình khác, không khỏi cảm thấy có chút buông lỏng trong lòng, nhưng cô vẫn tiếp tục nói: “Đừng nói dối em là được.”



***

Một tháng sau, mùa xuân ấm áp đã về cùng muôn hoa đua nở.

Phó Lễ Hành nhận được thư mời do trường cũ gửi đến. Trường cũ của anh cũng là nơi mà Đồng Vũ Vụ từng theo học.

Ngôi trường này ở Yên Kinh rất nổi tiếng, có bề dầy lịch sử, lần này là buổi lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường cho nên cố tình mời một ít học sinh tốt nghiệp có thành tựu trở về trường tham dự. Phó Lễ Hành là lão bản của Phó thị, ở trên thương trường rất có thành tựu, lúc trước còn quyên tặng một tòa nhà cho trường; cho đến hiện nay thì ảnh của Phó Lễ Hành vẫn còn treo ở tủ kiếng danh nhân. Trường học này bao gồm sơ trung, cao trung và quốc tế tạo thành, trên căn bản thì hơn phân nửa các công tử tiểu thư ở Yên kinh đều học sơ trung và cao trung ở đây.

Đồng Vũ Vụ đương nhiên là không nhận được thư mời.

Bởi vì trên thư đã viết mời vợ chồng Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ.

Cảm tình của Đồng Vũ Vụ đối với trường cũ rất phức tạp, ba năm học sơ trung của cô vô cùng vui vẻ vô ưu vô lo nhưng ba năm cao trung lại có phần u ám tối tăm.

“Em đi không?” Phó Lễ Hành nhìn thấy Đồng Vũ Vụ cầm thư mời liên tục mở ra đóng vào, dáng vẻ hận không thể nhớ kỹ từng dấu chấm câu trong đó. Quan trọng hơn hết là sắc mặt của cô không được tốt lắm, cũng không cười nữa.

Điều này khiến cho Phó Lễ Hành không thể xác định được rốt cuộc là cô có muốn đi hay không.

Đồng Vũ Vụ đóng thư mời lại rồi hất cằm lên, “Đi, dĩ nhiên phải đi. Em là đang suy nghĩ tiêu chuẩn mời người của trường học là gì.”

Vấn đề này Phó Lễ Hành cũng không trả lời được, tựa như cho dù có trả lời thế nào thì cũng có vẻ lãnh đạo trường học đang suy tính lợi ích thiệt hơn.

Đồng Vũ Vụ ngồi xuống, một tay chống cằm hỏi, “Hẳn là phải trở thành một người có danh tiếng, trong lĩnh vực chuyên ngành có chút ảnh hưởng nhỉ?”

Cô suy nghĩ một chút rồi lại lẩm bẩm, “Em cũng muốn được nhận thư mời.”

Phó Lễ Hành bật cười, “Không phải em nhận được rồi à?”

“Không giống nhau a, phía trên viết là vợ chồng Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ, cũng không phải là vợ chồng Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành.”

Anh thực bất đắc dĩ mà.

Đồng Vũ Vụ lại giương mắt nhìn anh, “Mười năm đi, cho em thời gian mười năm. Mười năm sau em cũng sẽ nhận được thư mời, đến lúc đó anh lấy thân phận lão công của em đi cùng mà không phải là em dùng thân phận phu nhân của anh bồi anh.” Vừa nói dứt câu thì cô lại cảm thấy bản thân có chút khoe khoang khoác lác, “Mười năm có phải ngắn quá không nhỉ?”

Bất kể là ngành nghề nào, muốn xây dựng cho bản thân một chút danh tiếng đều không phải chuyện một sớm một chiều là có thể thành công.

Gần đây cô có chút bay bổng như tiên, chắc là vì đã nhận được đơn đặt hàng hữu nghị đến từ Tô Vận và Tống Tương nhỉ ~

“Được.” Phó Lễ Hành trả lời.

Đồng Vũ Vụ kinh hỉ mà nhìn anh, “Anh có lòng tin với em như vậy à, cảm thấy em nhất định sẽ thành công ư?”

“…” Phó Lễ Hành trầm mặc, cũng không thật sự thế. Dù sao anh cũng không thể trả lời “Không được”, càng không thể nói “Anh khuyên em nên đổi thành hai mươi ba mươi bốn mươi năm đi.”

Tích cực đả kích lão bà là không nên.

Khoảng thời gian này cô đều cắm đầu vào thiết kế trang sức, cũng không có nhiều thời gian soi mói bới móc anh gây phiền toái.

Thật ra thì Đồng Vũ Vụ không biểu hiện sự tự tin ra bên ngoài, càng tìm hiểu ngành nghề này thì trong lòng càng thêm kính nể, bất quá nhìn bên cạnh có bạn tốt lại còn có lão công tin tưởng cô đến vậy, cô nhất thời như được tiêm máu gà, dưới sự hưng phấn và kích động liền ôm cánh tay của Phó Lễ Hành làm nũng, “Không bằng chúng mình đánh cược đi, nếu mười năm sau em thành công thì anh phải…” Cô suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nghĩ được một chủ ý tốt, “Sau này anh phải nói với hài tử là anh theo đuổi em, phương thức cụ thể làm sao theo đuổi thì đến lúc đó em sẽ bổ sung sau. Còn nếu như em không thành công thì em sẽ nói với hài tử là mình theo đuổi ngược lại anh.”

Phó Lễ Hành lẳng lặng nhìn cô, trong đáy mắt xẹt qua một ý cười, “Ấu trĩ.”

“Anh nghe em nói hết đã. Nếu anh thua, anh còn phải tặng em năm, không đúng, là mười túi xách.”

Phó Lễ Hành cũng không thể không đáp lại: “Vậy nếu em thua thì sao?

“Em mà thua á, vậy anh tặng em hai mươi túi xách nha.” Đồng Vũ Vụ đắc ý nói, “Anh làm lão công, chẳng lẽ không nên dùng một chút hành động thực tế để an ủi lão bà thua cuộc của mình sao?”