Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 119

Phó Lễ Hành ở trong phòng họp cùng đám cáo già gương đao mua kiếm mấy trăm hiệp, sau cuộc họp, mấy lãnh đạo cấp cao đều kiệt sức như sắp chết, anh cũng không khá hơn, cho nên khi trở lại văn phòng, khi nhìn thấy Đồng Vũ Vụ ngồi trên ghế trong văn phòng, anh không kịp thu liễm “gϊếŧ người trong một phút” trên mặt, Đồng Vũ Vụ còn tưởng là cô làm sai chuyện gì, vội vàng nói: “Em có gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không nghe!”

Anh rất phản cảm điện thoại của người khác reo lên trong cuộc họp quan trọng, làm lão bản đương nhiên anh phải làm gương, mỗi lần họp, mặc kệ là họp lớn hay nhỏ, đều chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng, lúc này lấy điện thoại, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ còn có tin nhắn Wechat, anh nhéo nhéo mũi, giọng điệu mệt mỏi: “Xin lỗi, anh họp không có nhìn thấy.”

Đồng Vũ Vụ thấy anh như vậy, đi đến bên cạnh anh, ánh mắt lo lắng nhìn anh, “Anh làm sao vậy?”

Phó Lễ Hành cười cười, đeo lại gọng kính vàng, “Không có việc gì.”

Anh nói không có việc gì, vậy thì chỉ có thể không có việc gì thôi.

Đồng Vũ Vụ cũng không phải người ngốc, anh vừa họp xong, nhất định là chuyện công việc, chuyện có thể làm anh phiền não, cô đại khái cũng không giúp được gì.

“Em đi ngang qua đây, mua cho anh chút đồ ăn.” Đồng Vũ Vụ chỉ chỉ đồ đóng gói trên bàn trà, “Là điểm tâm anh thích ăn, còn có cà phê kiểu Mỹ.”

Phó Lễ Hành cũng có chút đói bụng. Dù sao cũng khẩu chiến với một đám cáo già trong một khoảng thời gian dài như vậy, anh cùng cô đến bàn trà ngồi xuống, từ từ ăn điểm tâm trà chiều, anh không nói lời nào, Đồng Vũ Vụ cũng không biết có nên nói chuyện cô phát hiện ra không.

Sau khi Phó Lễ Hành ăn no mới hỏi cô: “Em đến đây có chuyện gì không?”

Nếu là lúc khác, cô đã nhân cơ hội này tiến vào ngực anh làm nũng hỏi không có chuyện gì thì không thể thăm anh hay sao, nhưng hiện tại anh vì chuyện công việc mà phiền não nên cô có chút do dự, thấy anh hỏi thẳng nên cô cũng hào phóng kể lại.

“Cái này…..” Đồng Vũ Vụ lấy trong túi xách ra một cuốn sổ đưa cho anh, “Anh xem xem, có cảm giác quen mắt không?”

Phó Lễ Hành liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu: “Không có.”

“Sao lại như vậy?” Đồng Vũ Vụ vội vàng mở ra, “Đây không phải là chữ của anh sao, đây rõ ràng là anh viết mà, sao anh lại không có ấn tượng được chứ?”

Phó Lễ Hành cầm đến nhìn, nhìn kỹ các bước giải đề kia, suy nghĩ một lát, nói: “Hình như là anh viết.”

“Cái gì mà hình như, đây là chắc chắn nha!” Đồng Vũ Vụ nóng nảy, cầm lấy tay anh, “Em nói cho anh biết, đây là sổ của em! Anh nhớ lại đi, làm sao anh nhìn thấy sổ của em, sao lại biết các bước giải đề lên đấy? Mau đi!”

Thấy cô thúc giục anh như vậy, giống như nếu hôm nay anh không nhớ ra thì chính là ngày chết của anh, vì thế anh cũng ráng vắt óc nhớ lại, may mà trí nhớ của anh không kém, lúc này cũng gặp phải áp lực lớn, nên không lập tức nhớ ra.

Năm đó vào ngày nghỉ của nước ngoài, anh cũng đang có việc nên trở về nước, anh và Thịnh Diệp Chu hẹn nói chuyện, ngày đó trời mưa, anh đến trễ, lúc đến nhà sách, chỉ thấy Thịnh Diệp Chu cầm một cuốn sổ trầm tư, anh đi qua ngồi xuống, Thịnh Diêp Chu mới nói hiện tại đề vật lý trung học rất khó, ngay cả hắn cũng không nghĩ ra được cách giải.

Anh nhất thời có hứng thú, liền lấy cuốn sổ Thịnh Diệp Chu đưa qua rồi nhìn vào, lúc đó có bút nhưng không có giấy, anh cũng nhìn ra được chủ nhân của cuốn sổ này đang phát điên lên vì đề bài này, nghĩ một chút, liền viết cách giải bên dưới, sau khi viết xong đem cuốn sổ đặt trên bàn, còn tưởng chủ nhân cuốn sổ này sẽ đến lấy, nào biết đợi đến lúc anh rời khỏi người cũng không quay lại tìm sổ. Dù sao đây cũng không phải của anh, anh cũng không lấy đi, nên chỉ dặn nhân viên, cất giữ lại có thể chủ nhân sẽ đến tìm.

Anh cũng thật ngoài ý muốn, cuốn sổ này lại là của cô?

Đồng Vũ Vụ sau khi nghe chân tướng sự việc, không khỏi kích động, hối hận không thôi, “Vì sao ngày đó em không đến nhà sách tìm sổ chứ, a a a em đã bỏ qua đoạn nhân duyên trời cho rồi nha!”

Nếu, nếu ngày đó cô quay lại tìm sổ, có thể cùng Phó Lễ Hành nhận thức năm 17 tuổi, rồi từ từ phát triển tình cảm không?

Phó Lễ Hành vô cùng uyển chuyển đánh bay ảo tưởng của cô: “Lúc đó em chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn là vị thành niên.”

Không có ý định với trẻ thành niên, đời này cũng không có ý định đó.

Cho dù là thời điểm anh gặp cô, anh cũng không có ý định nói chuyện tình cảm nam nữ với cô.

Đồng Vũ Vụ không ngờ Phó Lễ Hành lại không hiểu phong tình đến trình độ này, tức giận đấm anh một cái, “Ý của em là, em quay lại nhà sách, có thể trước tiên cùng anh nhận thức, chờ đến ngày sinh nhật 18 tuổi của em, chúng ta lại gặp nhau ở Cẩm Thành Hoa Đình, anh cũng có thể bắt đầu mãnh liệt theo đuổi em.”

Vẻ mặt Phó Lễ Hành “Em đang nói đùa gì vậy”, “Thật ra anh đối với người vừa đủ 18 tuổi cũng không có hứng thú.”

“Em mặc kệ”

Phụ nữ một khi đã nhận định thì không ai có thể ngăn được, chính là Phó Lễ Hành, “Dù sao em cũng muốn tuyên bố, anh chính là mối tình đầu của em, em cũng là mối tình đầu của anh, đúng rồi, tám năm trước anh cũng chưa yêu ai đúng không?”

Phó Lễ Hành: “…….”

“Chúng ta là mối tình đầu đến áo cưới nha.” Đồng Vũ Vụ bị chính suy nghĩ của mình làm cho ngọt như mật.

Thấy cô tự quyết định như vậy, Phó Lễ Hành cũng không biết ánh mắt của mình có bao nhiêu ôn nhu.

Anh vẫn cho là, anh có thể cùng cô kết hôn chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, sớm hơn hay trễ hơn cũng không được, nhưng nhìn cô như vậy, giống như tiếc nuối không thể gặp anh sớm hơn, sớm cùng anh ở một chỗ?

Tiếc nuối như vậy, khiến Phó Lễ Hành thỏa mãn rất lớn.

Đồng Vũ Vụ đem cuốn sổ chụp trước mặt Phó Lễ Hành rồi đăng lên trong vòng bạn bè….

[Năm 17 tuổi bỏ quên một cuốn sổ ở nhà sách, bị Phó tiên sinh nhìn thấy, giúp tôi giải đề. Thì ra 8 năm trước chúng ta đã có duyên rồi.]

Phó Lễ Hành là thẳng nam sẽ không nhận ra được sự trùng hợp nho nhỏ như vậy, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đối với Đồng Vũ Vụ mà nói rất quan trọng, đây là dệt gấm trên hoa, thì ra tại thời điểm đó, bọn họ đã có duyên.

Tình tiết lãng mạn này đáng để nhớ cả đời.

Đồng Vũ Vụ ôm chặt cuốn sổ, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn anh: “Trả lời em, mối tình đầu của anh là ai?”

Phó Lễ Hành: “…….”

“Không sao, hiện tại anh không thừa nhận em là mối tính đầu của anh, sau này cũng sẽ thừa nhận thôi, dù sao với em mà nói, anh chính là mối tình đầu của em.”

Đây không phải là lần đầu tiên cô nói xạo, nên mặt cũng không đỏ, tim cũng không loạn mà còn vô cùng thản nhiên nữa.

Nhưng chỉ cần bộ dạng thản nhiên này cũng thành công khiến Phó Lễ Hành cười, anh từ phòng họp đi ra vô cùng phiền não, bây giờ tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Tối nay, có thể là vô cùng mệt mỏi, Phó Lễ Hành ngủ rất sâu, sau khi nẳm mơ ở Cao Thành vào thời gian trước , anh lại nằm mơ, giấc mơ cũng không nối liền.

Đúng vào giữa hè, thời tiết thay đổi thất thường, buổi chiều có mưa rất to, trời tối đen, mây đen bao phủ cả thành phố.

“Anh” ngồi sau xe, đang nhắm mắt dưỡng thần, lái xe lâu năm của anh đột nhiên chạy chậm lại, hỏi ý kiến anh: “Tiên sinh, thái thái, à không, hình như Đồng tiểu thư đang ở bên đường. Có cần dừng xe lại không?”

Lời nói của tài xế khiến “Anh” nhướng mi, không nghĩ ngợi gì liền nhìn ra ngoài của xê, quả nhiên, khi xe chạy ngang qua, anh nhìn thấy một thiếu nữ cầm ô đứng bên đường.

Thiếu nữ rất xinh đẹp, dù cách một màn mưa cũng có thể mơ hồ nhìn ra vẻ đẹp kinh diễm của thiếu nữ.

Cô đang cầm ô, váy bị nước mưa tạt trúng, cô vẫn thong dong bình tĩnh đứng đó, giống như thời tiết xấu cũng không làm ảnh hưởng đến cô.

“Không cần.”

Giọng nói của aanh vẫn bĩnh tĩnh và lạnh nhạt.

Tài xế cũng không dám tự chủ trương, trong lòng chỉ đồng cảm cho thái thái trước mấy giây rồi lái xe chạy qua, cũng không biết thái thái có nhận ra chiếc xe này hay không.

“Dừng lại.” Sau khi rời khỏi đèn giao thông người đàn ông lạnh lùng ngồi sau cuối cùng cũng mở miệng, “Dừng lại ở bên đường, anh qua đón cô ấy đi.”

Lái xe kinh ngạc, nhưng vẫn ổn định dừng lại ở phía trước.

“Anh” nhận ô mà tài xế đưa, chuẩn bị xuống xe.

“Tiên sinh, còn ngài thì sao?”

“Tôi tự vể, đừng nói với cô ấy đây là ý của tôi.”

“Được.” Tài xế oán thầm, vợ chồng này, à không, chính xác là cặp vợ chồng trước này, rõ ràng là còn quan tâm đối phương, nhưng sao nói ly hôn liền ly hôn chứ?

Người đàn ông cầm ô xuống xe, lái xe không dám chậm trễ thời gian, quay xe lại đón cô.

……..

……………….

Lúc Phó Lễ Hành tỉnh lại, vẻ mặt buồn ngủ cào bới tóc.

Khoảng thời gian này bị làm sao vậy chứ, cứ mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó.