Phó Lễ Hành không hiểu biết về công năng của Wechat, mặc dù anh thấy nghi ngờ khi không thấy bài đăng ngày đó của cô, nhưng anh cũng không biết vấn đề mấu chốt ở đâu nên cũng nhanh chóng đem chuyện này bỏ qua.
Hôm nay tài vụ của quỹ hội từ thiện kích động gọi điện thoại cho Đồng Vũ Vụ: “Đồng tiểu thư, hôm nay chúng tôi nhận được rất nhiều tiền, mỗi lần đều là 50 vạn, một ngày nhận đươc ba bốn trăm vạn!”
Nhân viên tài vụ tên Trương Thi Văn, tốt nghiệp một trường đại học trọng điểm, năng lực cá nhân rất tốt, ba năm trước đây đã bắt đầu đi theo Phó phu nhân quản lý sổ sách tài vụ của quỹ từ thiện, bây giờ Phó phu nhân đem cô ấy điều sang quỹ bệnh hiếm gặp của nhi đồng, cũng hy vọng cô trở thành trợ thủ đắc lực cho Đồng Vũ Vụ, dù sao với những quỹ từ thiện như thế này mà thái độ của người quản lý tài vụ không chính trực thì rất dễ gặp chuyện không may.
Đồng Vũ Vụ cũng rất bất ngờ, lần tham gia nhiệm vụ khiêu chiến này có gần 20 người, mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cũng chỉ còn lại vài người kiên trì.
Chuyện này cũng không phải không lý giải được, là đại tiểu thư mỗi ngày đều phải tham gia party, không nhất định phải đẹp đến áp đảo người khác, nhưng ít nhất cũng không thể trở thành trào điểm, các cô đều có thói quen sang trọng, đột nhiên mặc chiếc váy mấy trăm tệ sẽ bị hạ đẳng cấp, không phải ai cũng có thể giống Đồng Vũ Vụ mặc một chiếc váy mấy trăm tệ mà vẫn có cảm giác sang trọng như vậy, vì thế chỉ có thể bỏ cuộc thôi.
50 vạn đối với bọn họ mà nói cũng không nhiều, chỉ coi như là tiền đánh bài thua mà thôi, cho nên việc trả tiền cược cũng dễ dàng và hào phóng.
Đồng Vũ Vụ cúi đầu nhìn chiếc váy 500 tệ trên người, bất đắc dĩ cười, cô cũng muốn bỏ cuộc nha.
“Đồng tiểu thư, lần này chúng tôi đang chuẩn bị quyên tặng máy thở cho một số gia đình, đại khái là sẽ dùng đến số tiền này, đến lúc đó tôi sẽ cho người đem danh sách mua hàng và phiếu tặng gửi vào hòm thư cho ngài nhé, ngài nhận và kiểm tra cẩn thận.”
Đồng Vũ Vụ không có hiểu biết nhiều về những bệnh hiếm gặp ở trẻ em, nhưng cô cũng biết có một số bệnh nhân và trẻ em không thể sống thiếu máy thở được, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Cô xem rồi làm đi.”
Vừa cúp điện thoại, Đồng Vũ Vụ mở Wechat ra, nhóm chat cũng đã bớt náo nhiệt hơn những ngày đầu.
Điều khiến cô ngạc nhiên là Tống Tương và Lục Nhân Nhân vẫn còn kiên trì.
Cô cũng không quản người khác có làm bừa hay không, chỉ có thể đếm ngón tay tính ngày, cũng may còn có hai ba ngày, vẫn có thể chịu đựng được.
Phó Lễ Hành vẫn chú ý đến động tĩnh của Tần gia, cũng từ chỗ trợ lý đặc biệt Chu biết được Tần Hoài cho luật sư công bố di chúc của ông ta.
“Phó tổng, đây là di chúc của Tần Hoài lần đầu tiên công bố, ngày hôm đó có luật sư, Tần Dịch và mẹ kế hắn, còn có một số thân thích của Tần gia cũng ở đó. Cổ phần của công ty trên danh nghĩa của Tần Hoài đều để lại cho Tần Dịch, phần lớn bất động sản và một số tài sản trên danh nghĩa của Tần phu nhân đã mất đều để cho Tần Dịch, còn về mẹ kế của Tần Dịch, trong di chúc không nhắc đến bà ta, nghe nói chỉ chừa lại cho bà ta một vài nhà ở, cửa hàng và một ít tiền.”
Phó Lễ Hành cũng không bất ngờ khi Tần Hoài ra quyết định như vậy.
Với thái độ làm người của Tần Hoài, ông ta tuyệt đối sẽ không để cho phần lớn tài sản của mình rơi vào tay của người ngoài, chỉ là-----
“Thân thể của Tần Hoài như thế nào rồi?”
Trợ lý đặc biệt Chu dừng một chút: “Ông ta cố ý giấu diếm tình trạng sức khỏe của mình, chúng tôi cũng không thu thập được nhiều tin tức.”
“Cậu chú ý nhiều đến động tĩnh của Tần Hoài.” Phó Lễ Hành tin tưởng Tần Hoài nhất định sẽ mở một con đường tốt cho Tần Dịch, di chúc chính là bước đầu tiên, năng lực bản thân của Tần Dịch không có vấn đề gì, chỉ cần không dính đến Đồng Vũ Vụ, hiện tại anh rất tò mò, Tần Hoài sẽ dùng cách gì để làm cho Tần Dịch hoàn toàn tỉnh táo, không bao giờ…quấy rầy đến cô nữa.
Trong Tần gia cũng không vì chuyện di chúc này mà phát sinh biến hóa gì. Chỉ là sau khi nghe xong di chúc của Tần gia, Ngô Tuệ Quân vẻ mặt có chút khϊếp sợ, nhưng mà cũng không phải thật sự để ý đến.
Nếu là 10 năm trước Ngô Tuệ Quân có thể điên cuồng, nhưng 10 năm sau bà đối với những vật ngoài thân này cũng không còn để ý đến, bà cần nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Mọi người trên thế giới này sống phải có hy vọng, có hy vọng thì mới có ham muốn với tiền. Bà không có con, càng không có cha mẹ người nhà, trên thế giới này, chỉ có một mình bà, vinh hoa phú quý hay khốn cùng thất vọng đối với bà mà nói cũng không có gì khác nhau.
Lúc đầu Ngô Tuệ Quân cũng không chán ghét Tần Dịch, lúc bà mới vào nhà này, bà muốn lấy lòng hắn, chỉ tiếc là thằng nhãi đó tuổi còn nhỏ mà mắt lại cao, cho đến bây giờ đều không để bà vào mắt, khi đó bà mới thôi làm một người mẹ kế tốt nữa. Bà muốn có một đứa con của mình, nhưng Tần Hoài lại không muốn, năm đó bà dùng một ít thủ đoạn, cuối cùng cũng có thai với Tần Hoài, bà nghĩ nhất định Tần Hoài sẽ rất cao hứng, ai mà biết khi hắn nhìn thấy giấy xét nghiệm, vẻ mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Khi đó, Tần Dịch đang đến tuổi trưởng thành biết tin bà mang thai, khi đó bà không hiểu chuyện không biết kìm chế, khi có đứa con của riêng mình thì lại chán ghét đứa con mà Tần phu nhân để lại, bà cũng muốn thử điểm mấu chốt của Tần Hoài, vì thế luôn cố ý chọc giận Tần Dịch, quả nhiên Tần Hoài vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, khi bà cho rằng “có mẹ kế thì cha cũng trở thành cha dượng” thì Tần Dịch dưới cơn giận dữ đã đẩy bà ngả, lúc bà mang thai cũng đã lớn tuổi, thai nhi vẫn chưa ổn định nên liền sinh non.
Bác sĩ nói thể chất của bà rất khó mang thai, bà nằm trên giường bệnh như bị đóng băng, bà biết, Tần Hoài sẽ không để…..bà có cơ hội sử dụng thủ đoạn để mang thai lần nữa. Vài năm sau đó bà hận Tần Dịch, là Tần Dịch khiến bà mất đứa nhỏ, nhưng vài năm gần đây suy nghĩ lại, cho dù Tần Dịch không đẩy bà, Tần Hoài cũng không để đứa nhỏ này được sinh ra.
Bà còn nhớ rõ trong lòng tràn đầy vui mừng khi gả cho Tần Hoài, nhưng anh bà lo lắng nói với bà, hào môn như vũng nước sâu, người thường không thể ở được. Lúc đó bà không tin, hiện tại ngẫm lại, anh bà nói đúng, bà căn bản không chơi nổi với Tần Hoài, Tần Hoài có thể bóp chết bà như bóp chết một con kiến.
Đúng vậy, đối với Tần gia mà nói, bà chỉ là một món đồ chơi, nhưng bà nghĩ, bà đã không có một cuộc sống tốt, cho dù sau này không có một phân tiền nào, bà cũng muốn liều mạng với hai cha con này.
Khi Ngô Tuệ Quân ngồi nhàn nhã tỉa cành trong vườn, bà ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ của thư phòng, nở một nụ cười khó giải thích.
Tần Hoài ngồi trong thư phòng, lấy ra một tấm hình chụp trong ngăn kéo, đó là hình chụp của vợ cả và con trai lớn của ông, ông nhắm mắt, thở một hơi thật dài.
Hai ngày sau Đồng Vũ Vụ sẽ bồi Phó Lễ Hành tham gia một yến tiệc, điều đáng mừng chính là, đến ngày yến hội đó, cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải mặc những chiếc đầm hai ba trăm tệ lên sân khấu nữa, nhân lúc Phó Lễ Hành ở nhà, cô kéo anh vào phòng thay đồ lựa chọn trang phục cho ngày hôm đó. Hai năm nay cô rất ít khi có cơ hội bồi Phó Lễ Hành tham gia
Xã giao, thứ nhất, xã giao của anh cũng không nhiều, thứ hai, những yến tiệc cần anh và cô cùng xuất hiện càng ít hơn, mỗi lần cô đều rất nghiêm túc mà tham dự.
“Bộ này như thế nào? Em chưa từng mặc qua.”
Đồng Vũ Vụ biết Phó Lễ Hành thích cô mặc sườn xám, lúc trước cô có nhờ một thợ may nổi danh giúp cô may mấy bộ.
Cô lấy ra một bộ sườn xám có thêu hoa hải đường, chất liệu cao cấp, bông hoa hải đường được thợ may thêu bằng tay, thật sự rất đẹp.
Vẻ mặt Phó Lễ Hành muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu nói: “Đều được.”
Đồng Vũ Vụ tất nhiên cũng để ý thấy biến hóa trên mặt của anh, liền đem sườn xám treo một bên, nắm lấy tay anh, cẩn thận nhìn vào mặt anh, hỏi: “Anh làm sao vậy? Cảm giác anh có chuyện muốn nói.”
Phó Lễ Hành nhìn cô, anh không có thói quen che dấu cũng không có thói quen giấu diếm, “Hôm nay anh mới biết được, Thượng Duệ cũng sẽ đến tham gia yến hội.”
Có chuyện có thể giấu, có chuyện lại không thể. Chuyện này lại không thể giấu.
Thượng Duệ?
Lần cuối cùng nghe thấy cái tên này hình như là chuyện của đời trước.
Đồng Vũ Vụ sửng sốt một chút, thấy Phó Lễ Hành đang cẩn thận quan sát cô, không nhịn được cười, “Không có chuyện gì nha.”
Khi anh giật mình cô ôm lấy anh, hai tay ôm chặt thắt lưng anh, giọng điệu ngọt ngào, “A, thì ra là lão công của em lo lắng em gặp phải ông ta trong lòng sẽ không thoải mái sao?”
Phó Lễ Hành không được tự nhiên, giọng điệu cứng ngắc, “Anh không có lo lắng.”
Anh chỉ cảm thấy cần phải thành thật một chút.
“Còn nói là không có lo lắng, vậy anh nói với em làm gì.” Trong lòng Đồng Vũ Vụ không biết có bao nhiêu đắc ý, “Em và lão già Thượng Duệ kia không có gì đâu, năm đó ông ta muốn theo đuổi em, nhưng mà ánh mắt của em rất cao, không nhìn thấy hắn, chẳng lẽ đối với người không theo đuổi được em, sau này gặp lại đều phải kiêng dè hắn sao!”
Phó Lễ Hành nghe thấy giọng điệu đắc ý và thoải mái của cô, khóe miệng không tự giác mà nhếch lên.
Anh nghĩ cô sẽ để ý nhưng không nghĩ đến cô so với tưởng tượng của anh còn kiên cường hơn nhiều.
Chuyện năm đó anh cũng biết một chút, nghe nói Thượng Duệ đối với cô là nhất kiến chung tình, thậm chí không tiếc mà gây áp lực cho Đồng gia, mà vợ chồng Đồng thị cũng rất khó xử, nói vậy lúc đó áp lực tâm lý của cô cũng không nhỏ.
“Em đã sớm quên những năm tháng không thoải mái đó rồi.” Sau khi Đồng Vũ Vụ cười xong, giọng điệu cũng ôn nhu hơn “Cảm ơn anh đã cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, ở bên cạnh anh lâu như vậy, em cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Về phần bá phụ bá mẫu, em cũng đã buông được, dù sao thì em cũng không phải là con gái của bọn họ, trên thế giới này, trừ bỏ chí thân không ai có nghĩa vụ đem hết toàn lực ra bảo hộ em hết.”
Lời này nói xong, cô rời khỏi cái ôm của anh, hùng hổ cảnh cáo anh, “Lão công cũng là chí thân, đừng nghĩ là anh không có nghĩa vụ nha, anh là người có nghĩa vụ nhất đó.”
Trong ấn tượng của Phó Lễ Hành, rất ít khi nhìn thấy được bộ mặt này của cô.
Anh nghe ra được, cô đã thật sự buông bỏ.
Về tất cả những chuyện trước đây, anh cho rằng mình đã quên, những ký ức và những tấm hình kia rất mơ hồ, khi cô nói những lời này lại trở nên rất rõ ràng, thật kỳ quái.
Sau khi cô trưởng thành, ngoại trừ một lần gặp mặt bên ngoài Cẩm Thành Hoa Đình thì ba năm trước lần thứ hai gặp cô là ở bãi đỗ xe của sân bay.
Khi đó cô từ nước ngoài trở về, anh cũng từ New York trở về, lên xe chuẩn bị quay về công ty, vô tình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cô, cô kéo một vali nhỏ đi qua xe anh.
Kỳ lạ anh và cô chỉ gặp qua có vài lần, nhưng anh biết cô là ai, lúc đấy còn cũng bởi vì chuyện cha mẹ thúc giục hôn sự còn sắp xếp xem mắt mà vô cùng phiền chán, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh nhớ tới ông nội từng nói đùa với anh, ông nội nói, lúc ông uống say có cùng với lão gia tử của Đồng gia có đính ước hôn sự cho anh.
Có lẽ…..cô thật sự là người thích hợp.
Tài xế chuẩn bị lái xe đi, anh ngồi ghế sau, nhéo nhéo mũi, giọng điệu trước sau vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng cũng có một chút không xác định được, “Đợi đã.”
Ở bãi đỗ xe của sân bay, ngồi ở ghế sau, anh suy tính đến 10 phút, sau khi đem tất cả những lợi, hại, và lo lắng tính qua, anh đã đưa ra một quyết định xúc động nhất trong 28 năm nay.
Anh chậm rãi xoa mắt kính, sau khi vào văn phòng liền để cho trợ lý đặc biệt Chu đi điều tra lý lịch cá nhân của Đồng Vũ Vụ.
Anh nghĩ, ngoại trừ không thể mang đến lợi ích bên ngoài cho Phó thị, các phương diện khác của cô và anh đều rất phù hợp, mà anh cũng không cần một người vợ có gia thế quá lớn mạnh.
Vào buổi chiều một ngày nào đó, Đồng Vũ Vụ nhận được lời mời dùng bữa tối và một tấm vé máy bay từ trợ lý đặc biệt Chu.
Ký tên bên dưới là Phó Lễ Hành.
Vé máy bay là từ Yến Kinh đến Tokyo, khi cô ngồi lên máy bay, phát hiện hành khách ngồi cạnh cô là anh.
Trong lòng cô khẩn trương, nhưng ngoài mặt thì rất bình tĩnh, lễ phép nói: “Phó tiên sinh, xin chào.”
Anh mỉm cười sờ cằm: “Đồng tiểu thư, xin chào.”
…..
……….
“Anh đang suy nghĩ gì vậy, sao lại không nói lời nào hết? Có phải không muốn bảo hộ em hay không?” Bên tai truyền đến giọng nói của cô, Phó Lễ Hành mới từ trong ký ức bừng tỉnh.
“Không nghĩ cái gì hết.”
“Ác.”
Không thể nói thật được, nếu không cô sẽ ép hỏi khi anh nhìn thấy cô ở bãi đỗ xe, cô mặc quần áo gì, cô nhìn có đẹp không.