Nuông Chiều Em Tới Tận Xương Tủy

Chương 36

Thư Tịnh đến nhà thăm hỏi đã làm xáo trộn hết thảy dự tính của Phó Vị Vũ.

“Hiện tại cháu đã kế thừa gia nghiệp của Thư gia, còn phải bận rộn đóng phim, muốn gặp mặt một lần cũng thật quá khó khăn. Bây giờ là tết nhất chắc trong nhà cháu cũng rất bận đúng không?” Chu Như Tuyết đối đãi với Thư Tịnh cũng như đối với con cháu trong nhà mình, bà tươi cười vô cùng rạng rỡ.

“Trong công ty có vài chú bác của cháu giúp đỡ, hiện tại gánh nặng trên vai cháu cũng không nặng nề như vậy nữa. Cảm ơn cô đã quan tâm ạ, mấy năm nay cháu vẫn chưa có cơ hội được đến đây thăm hỏi cô chú, cô chú vẫn khỏe chứ ạ?” Thư Tịnh giống như đang trò chuyện với trưởng bối trong nhà mình, không hề có chút rụt rè nào, mà còn rất lễ phép và hiền hòa nữa.

Chu Như Tuyết kéo Phó Vị Vũ đến ngồi bên cạnh mình, nắm tay cô và nói: “Cô chú đều khỏe. Cô hỏi cháu một câu nhé. Cháu và Tiểu Vũ nhà cô đang yêu đương sao?”

Phó Vị Vũ khẽ đưa mắt nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tràn đầy vui vẻ của Thư Tịnh.

Trái tim của cô đột nhiên đập nhanh hơn, lỗ tai nóng bừng lên. Cô đang vô cùng hồi hộp.

Anh cũng đã cầm theo quà cáp đến chúc tết rồi, nếu không phải có quan hệ sâu đậm thì sao có thể tùy tiện đến nhà thăm hỏi như vậy được.

“Mẹ ơi, con và Thư Tịnh đang hẹn hò.” Không ai ngờ được người đầu tiên thừa nhận lại chính là bản thân cô.

Hình như đây là đáp án mà Chu Như Tuyết vẫn luôn chờ đợi, gương mặt bà lộ vẻ vui mừng, ngay cả Phó Triệu Văn cũng lơ đãng để lộ nụ cười.

Chỉ có Phó Nghệ Luân là im lặng nhìn xuống nền nhà, gân xanh nổi lên. Nếu không phải trưởng bối đang ở đây thì có lẽ anh ấy đã thật sự đi tới xách cổ áo của Thư Tịnh lên, đánh cho anh một trận tơi bời rồi.

“Vậy thì quá tốt rồi! Tiểu Vũ à, mẹ thật sự rất vui, con có thể ở bên Thư Tịnh thì hai nhà chúng ta cũng xem như là viên mãn rồi. Chỉ tiếc là chú Thư của con ra đi quá sớm, không được nhìn thấy hai người các con về chung một nhà.”

Từ trước đến nay Phó Vị Vũ không hề hay biết là ba mẹ mình đã sớm có ý định tác hợp cho cô và Thư Tịnh. Hay nói cách khác là có ý định để hai nhà Phó Thư liên hôn với nhau.

“Ba cháu ở trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ chúc phúc cho cháu và Vũ Vũ. Cô, chú, hai người yên tâm giao Vũ Vũ cho cháu đi, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.”

Nụ cười tươi trên môi Thư Tịnh vẫn không giảm bớt, ánh mắt kiên định nói ra lời hứa hẹn với ba mẹ Phó Vị Vũ ngay trước mặt cô, đời này không phải cô thì không cưới.

Anh vốn là đến nhà chúc tết, nhưng nháy mắt đã biến thành đến nhà cầu hôn.

“Có phải Tiểu Thư đến không a?”

Chu Như Tuyết và Phó Triệu Văn còn chưa kịp nói lời đồng ý hay không thì trên lầu vang lên giọng nói của lão nhân gia. Bà được người giúp việc đỡ đi từ trên lầu xuống, đi đến phòng khách. Bà nhìn thấy rất nhiều người, nhưng chỉ một cái liếc mắt là bà đã nhận ra chàng trai trẻ sạch sẽ ôn nhu kia. Nét mặt của bà lập tức trở nên vui mừng hớn hở.

Thư Tịnh thấy lão nhân gia có tinh thần như vậy cũng tươi cười đứng lên đỡ bà từ trong tay người giúp việc, vô cùng ôn nhu nói: “Bà ngoại, Tiểu Thư đến chúc tết bà ngoại đây ạ.”

“Chúc tết à, đã ăn tết rồi sao? Ai nha, khó khăn lắm cháu mới đến nhà chơi, vậy mà bà ngoại vẫn chưa chuẩn bị bao lì xì cho cháu!” Nguyên Tĩnh Hỉ như nhớ đến chuyện gì đó, sờ lên hai bên túi áo của mình nhưng lại không có gì cả.

Thư Tịnh đỡ bà ngồi xuống, sờ lên túi áo của mình lấy ra một bao lì xì, sau đó đưa cho Nguyên Tĩnh Hỉ: “Bà ngoại, hiện tại cháu đã có thể tự mình kiếm tiền được rồi, không cần bà phải lì xì cho cháu đâu, phải là cháu mừng tuổi cho bà mới đúng.”

“Ồ, cháu đã có thể kiếm tiền rồi sao? Nha, sao lại nhiều vậy a?” Nguyên Tĩnh Hỉ hiếu kỳ mở bao lì xì ra, một sấp tờ một trăm đồng thật nặng: “Hiện tại cháu kiếm được rất nhiều tiền sao?”

Thư Tịnh ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, cháu kiếm được rất nhiều tiền.”

Nguyên Tĩnh Hỉ vừa lòng gật đầu: “Vậy sau này cháu và Tiểu Vũ nhà bà kết hôn, bà cũng không cần lo lắng nữa.”

Nguyên Tĩnh Hỉ ngồi sát bên cạnh Phó Vị Vũ, mỉm cười thật hiền lành, sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn Chu Như Tuyết và Phó Triệu Văn nói: “Nếu hôm nay tất cả mọi người đều có mặt tại đây, tiều biếu này bà cũng nhận rồi, chi bằng chúng ta định ra hôn sự của hai đứa nhỏ này sớm một chút đi!”

“Bà ngoại!” Phó Nghệ Luân ngồi bên cạnh đang có tâm trạng rất phức tạp, nhưng cuối cùng anh ấy cũng không thể ngồi yên được nữa, anh ấy muốn lớn tiếng vạch trần hết thảy những ảo tưởng này.

“Thư Bảo!” Chu Như Tuyết kêu tên thật của anh ấy, đưa mắt ra hiệu cho anh ấy đừng nhiều lời.

Vốn dĩ Phó Nghệ Luân cũng không thích Thư Tịnh, cả nhà đều hướng về phía anh làm anh ấy không cam lòng.

“Sao vậy? Thư Bảo, cháu có ý kiến gì sao?” Nguyên Tĩnh Hỉ quay đầu lại hỏi Phó Nghệ Luân.

Phó Nghệ Luân há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn bị Chu Như Tuyết cắt lời. Bà nói với Nguyên Tĩnh Hỉ: “Mẹ, nó thì có ý kiến gì chứ. Nhưng mà, tuy hai đứa nhỏ là tôi tình anh nguyện, nhà chúng ta và Thư gia cũng môn đăng hộ đối, nhưng việc kết hôn này vẫn cần người nhà hai bên thương lượng với nhau. Mẹ xem, hay là hôm nào con và Triệu văn cùng đi gặp mặt ba mẹ của Thư Tịnh, ăn một bữa cơm rồi quyết định chuyện của bọn nhỏ luôn, như vậy có được không ạ?”

Nguyên Tĩnh Hỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng vừa lòng gật đầu: “Được a, mẹ đã lớn tuổi rồi, không tiện ra mặt, nên chuyện này giao cho các con làm đi!”

Được lão nhân gia cho phép, Chu Như Tuyết càng vui vẻ hơn. Cuối cùng mẹ của bà cũng nhớ lại bà và chồng của bà rồi.

“Tiểu Thư, con xem nếu tiện thì cô mời người lớn trong nhà con cùng nhau ăn bữa cơm. Vừa lúc hiện tại đang là ngày lễ tết, mọi người đều có thời gian rảnh rỗi.” Chu Như Tuyết nhìn về phía Thư Tịnh.

Thư Tịnh gật đầu: “Không thành vấn đề ạ. Cô ơi, việc này cô cứ yên tâm giao cho cháu làm, cháu sẽ sắp xếp ạ.”

“Được, được, vậy cô chú chờ tin của cháu.”

“Mẹ, như vậy có phải là quá nhanh rồi hay không?” Phó Vị Vũ vẫn luôn bị động, cuối cùng chỉ có thể xen vào một câu như vậy.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nào là đến nhà thăm hỏi, rồi là hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Hai người các cô chỉ mới yêu đương thôi mà, sao lại biến thành bàn chuyện cưới hỏi luôn rồi?

“Nhanh gì mà nhanh, hai người các con cũng đã yêu đương rồi, sớm muộn gì cũng kết hôn thôi. Chúng ta đính hôn trước cũng có thể làm bà ngoại con yên tâm.” Chu Như Tuyết đè mu bàn tay của Phó Vị Vũ lại.

Ý của bà rất rõ ràng, bệnh của bà ngoại càng lúc càng nghiêm trọng, tâm nguyện lớn nhất của lão nhân gia là sớm ngày được nhìn thấy cháu ngoại gái của mình thành gia và được hạnh phúc.

Phó Vị Vũ nghĩ đến bệnh của bà ngoại, trong lòng chợt căng thẳng. Cô lại quay qua nhìn Thư Tịnh, anh cũng ra hiệu cho cô mau đồng ý.

Cho nên, anh cũng là vì bà ngoại nên mới vội vàng để lộ thân phận của mình và vội vàng muốn đính hôn với cô sao?

“Vũ Vũ, em phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy.” Phó Nghệ Luân ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô như một con mãnh hổ, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nhắc nhở cô.

Tình yêu của cô và Thư Tịnh vốn đang trong giai đoạn che giấu với Phó Nghệ Luân. Hiện tại thì tốt rồi, tất cả mọi chuyện đã bại lộ trước mắt anh ấy, anh ấy có thể chịu đựng đến lúc này chính là dựa vào giáo dưỡng thật tốt nhiều năm qua a.

Nhưng đoạn tình duyên này đã bị trễ mất ba năm, ba năm sai lệch này cũng đều là vì Phó Nghệ Luân.

Cuối cùng, Phó Vị Vũ chỉ hơi giãy giụa một chút, ở trong lòng nói câu “Em xin lỗi” với Phó Nghệ Luân, sau đó tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Thư Tịnh: “Vậy mình đính hôn trước đi.”

Cùng lúc đó, nụ cười của Thư Tịnh càng thêm rực rỡ hơn.

Anh đã thắng, một chiến thắng vô cùng sạch sẽ và xinh đẹp trước mặt Phó Nghệ Luân.

Nhận được đáp án này, Phó Nghệ Luân vô cùng thất vọng, trong cơn tức giận, anh ấy đã đứng dậy và đi ra ngoài.

Anh ấy đã thua, thua hoàn toàn.

Mùng sáu đầu năm, hai vợ chồng Phó Triệu Văn và người lớn trong nhà hiện tại của Thư Tịnh cùng nhau ăn bữa cơm. Trưởng bối hai nhà bàn bạc với nhau thật vui vẻ, cứ thế quyết định hôn sự của hai người bọn họ.

Qua một cái tết âm lịch, Phó Vị Vũ đã từ bạn gái của Thư Tịnh biến thành vị hôn thê của anh, thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Trong nháy mắt, 《 Độc thượng tây lâu 》cũng bước vào giai đoạn đóng máy.

Hôm nay là ngày Phó Vị Vũ diễn cảnh đóng máy. Phân đoạn kể lại khi Lương Uyển Nghi định cư ở hải ngoại lúc tuổi già, được truyền thông nước ngoài phỏng vấn, hồi tưởng lại mấy mươi năm chăm chỉ phấn đấu, cả đời ủng hộ tư tưởng nữ quyền. Cảnh cuối phim dừng lại trên gương mặt bình tĩnh an tường của cô.

Mãi cho đến khi đạo diễn nói “Cắt’, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, nhân viên công tác đưa lên một bó hoa tươi, truyền tay nhau, cuối cùng đưa đến trước mặt Thư Tịnh. Cô tươi cười đón nhận hai cánh tay đang giang ra của anh, cùng anh ôm nhau.

Ngay khi cô muốn rời đi thì anh lại tăng thêm sức lực, hơn nữa còn khẽ thì thầm bên tai cô: “Buổi tối anh sẽ làm tiệc chúc mừng em.”

Phó Vị Vũ: “...”

Thư Tịnh nói xong thì lập tức buông tay, chưa bao giờ khoa trương, da mặt cô có chút mỏng, đột nhiên nhiệt tình như vậy sẽ làm cô tức đến bật khóc.

Ở đây nhiều người như vậy, vẫn là để đến tối lại khóc đi.

Buổi tối còn có tiệc mừng đóng máy, ăn xong còn bao một phòng đi ca hát.

Thư Tịnh có xuất thân là thần tượng, có thể hát cũng có thể nhảy. Mọi người liền xúi giục anh đi lên ca hát. Thư Tịnh cũng không đùn đẩy, nghiêm túc ở bên máy chọn bài tự động, chọn một bản tình ca. Anh cầm lấy microphone, âm thanh nhu tình như nước theo loa phát thanh truyền ra: “Có vị nào nguyện ý song ca cùng tôi không?”

Ánh mắt chuyển lên người Phó Vị Vũ đang uống Coca lạnh.

“Tôi tôi tôi! Bài hát này tôi biết!” Trương Thiến Như, người đóng vai nữ số hai vô cùng kích động, xung phong nhận công việc này.

Trương Thiến Như đã chuẩn bị bước lên rồi, Quan Miện ở bên cạnh cô ta đột buông chén rượu xuống, lười biếng nói: “Bài hát này không thích hợp với cô đâu.”

Trương Thiến Như có chút bất mãn: “Sao lại không thích hợp chứ? Bài hát này ngọt ngào như vậy, là thích hợp với tôi nhất!”

Quan Miện liếc mắt nhìn Phó Vị Vũ vẫn luôn an tĩnh ở bên kia: “Sao cô không hỏi chị Vũ Vũ của cô thử xem, trông cô ấy có vẻ cũng muốn hát đấy.”

Phó Vị Vũ vẫn còn đang hút Coca.

“Chị Vũ Vũ, chị cũng muốn hát bài này sao?” Xuất phát từ lễ phép, Trương Thiến Như vẫn hỏi cô thử xem.

Phó Vị Vũ xua tay, há miệng thở dốc, vốn định nói là “Cô hát đi”. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thư Tịnh, cô bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, chỉ có thể sửa lời nói thành: “Tôi hát.”

Thư Tịnh cười.

Phó Vị Vũ buông Coca đi đến bên người Thư Tịnh. Thư Tịnh cười đưa microphone cho cô.

Đây là lần đầu tiên hai người song ca lại sau ba năm dài.

Ba năm trước đây, bọn họ vì điều hòa không khí trong một tiết mục nên đã song ca với nhau một lần. Khi đó cũng là Thư Tịnh khởi đầu. Anh ở chung cư đàn ghi-ta, vừa đàn vừa hát. Còn Phó Vị Vũ thì nhẹ nhàng hát theo, hai người phối hợp với nhau cũng khá là ăn ý.

Hôm nay bài hát anh chọn là bài hát 《 Bỏ trốn lên mặt trăng 》 mà ba năm trước anh đã ngẫu hứng đàn, ca sĩ hát ban đầu chính là thần tượng của Thư Tịnh.

Khúc nhạc dạo đầu vang lên, người xem hoàn toàn bị lôi cuốn theo.

Tiếng hát ấm áp của Thư Tịnh chảy xuôi theo giai điệu, được microphone khuếch tán đến trái tim của mỗi người.

“Thật ra em là một tên trộm tàn nhẫn và độc ác…”

Anh vừa mở miệng hát, đám người phía dưới liền bắt đầu ồn ào.

Mà ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn về Phó Vị Vũ, một ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Lúc mới đầu Phó Vị Vũ vẫn còn có chút thấp thỏm, nhưng sau khi đứng bên người anh, lòng cô bỗng nhiên yên ổn một cách khó hiểu.

Cô cũng không thèm để ý đến ánh mắt của những người khác nữa.

“Thiên à! Ánh mắt của Thư Tịnh thật là quá sủng nịch đi, tôi nghi ngờ có phải hai người họ đang yêu đương hay không?” Trương Thiến Như vốn cũng muốn hát bài này, nhưng sau khi biết Phó Vị Vũ muốn hát thì lập tức chủ động lui ra, nhường ghế lại cho cô.

Sự thật đã chứng minh, hình như cô ta đã làm được một chuyện tốt.

Trương Thiến Như giống như một người mẹ già cười tủm tỉm ở dưới điên cuồng cổ vũ cho hai người họ.

Quan Miện ngồi ẩn mình trong chỗ tối cũng để lộ một nụ cười thâm sâu khó lường, chiếc điện thoại trong tay gã đang mở ở chế độ camera.

“Thật sự quá ngọt ngào a!”

Một bài hát kết thúc, Trương Thiến Như vẫn còn chìm đắm trong sự ngọt ngào. Quan Miện yên lặng cất chiếc điện thoại, sau đó uống một ngụm rượu, ánh mắt vô cùng vi diệu.

Bên trong phòng bao tràn đầy tiếng reo hò và những tràng pháo tay, nhưng Phó Vị Vũ khát nước, cô muốn uống Coca nên không muốn tiếp tục hát nữa.

Trong ánh đèn lờ mờ, cô vô ý lấy nhầm ly Coca, uống nhầm ly của Thư Tịnh.

Thư Tịnh nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng cầm lấy ly của cô, đưa lên bên miệng, ngậm lấy miệng ly.