Nuông Chiều Em Tới Tận Xương Tủy

Chương 30

Món ăn ở trong tiệm hải sản của chú An xác thực là không tệ, Phó Vị Vũ cảm thấy rất hài lòng.

Cô rất thích ăn hải ăn, nhưng dạ dày của cô lại không tốt nên Phó Nghệ Luân chưa từng để cô ăn, mà dù có ăn thì cũng chỉ được ăn rất ít, không đã thèm chút nào.

Bất quá, khi ở cùng Thư Tịnh, cô muốn ăn bao nhiêu cũng được, quan trọng là nguyên liệu ở đây rất tươi, cô không bị làm sao cả.

Ăn xong bữa tối thì cũng gần mười giờ rồi, bên ngoài, trời đã lạnh thấu xương.

Hai người tạm biệt chú An rồi đi ra làng chài. Phó Vị Vũ hỏi Thư Tịnh vấn đề mà cô vẫn luôn tò mò: “Anh với chú An quen nhau như thế nào vậy?”

Phó Vị Vũ biết rất rõ gia cảnh của Thư Tịnh, mà chú An nhìn qua chính là một người làm ăn bình thường, mặt tiền của cửa hàng cũng không quá lớn, hai người không giống như sẽ quen biết nhau.

“Hiếu kỳ chuyện của bạn trai vậy sao?” Thư Tịnh không có ý tốt cười cười.

Phó Vị Vũ bỗng nhiên cảm thấy mắt của mình hình như có vấn đề, không hiểu sao lại có cảm giác Thư Tịnh cười như vậy có chút giống đại ca của hắc bang trong truyền thuyết nha.

“Không thể nói sao?” Cô thăm dò hỏi.

Thư Tịnh nhướng mày, rồi đột nhiên dừng bước lại, nghiêng người đối mặt với cô: “Em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết.”

Lại nữa rồi, giống như cái bẫy trước đó, cô sẽ không mắc lừa nữa đâu.

“Không muốn! Sẽ bị người khác thấy.”

Nơi hoang vu hẻo lánh này, hơn nữa còn là ban đêm, ngay cả chó gà cũng đều đi ngủ rồi, nơi nào sẽ có người chứ, Phó Vị Vũ nói ra cũng cảm thấy khó tin.

“Bạn trai bạn gái hôn nhau bị người khác nhìn thấy cũng sẽ không bị thiên lôi đánh đâu.” Đột nhiên lại ăn nói đứng đắn, còn làm bộ nhìn hai bên: “Nơi này anh rất quen thuộc, vào giữa đông, tất cả người trong thôn sẽ đều đi về nhà ngủ.”

Hai chữ “đi ngủ” anh nói rất nhẹ, khiến cho trong lòng cô lại run lên.

Phó Vị Vũ mấp nháy môi, phảng phất như bị anh mê hoặc, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ngoắc ngoắc ngón tay với anh. Đáy mắt Thư Tịnh nổi lên ý cười, tựa như nhìn thấy con mồi đã sa vào lưới của mình rồi.

Thư Tịnh tinh thần sảng khoái cúi đầu xuống trước mặt cô. Phó Vị Vũ nhón chân lên, chạm vào môi anh một cái, rất nhanh liền buông ra. Cả lỗ tai và cổ của cô đều đỏ bừng lên, cô còn cố gắng nói nhỏ: “Được rồi chứ?”

Mặc dù vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng người con gái trước mắt, mỗi khi nói đến chuyện yêu đương là lại rất dễ xấu hổ thẹn thùng nga, anh sợ nếu mình trêu chọc quá sẽ khiến cho cô bị hù sợ.

“Được rồi! Anh hài lòng rồi.” Thư Tịnh như đang suy nghĩ điều gì đó mà nhẹ nhàng gật đầu, chờ cô thích ứng rồi anh sẽ cố gắng hơn.

“Thật ra thì rất đơn giản. Chỗ này là quê của mẹ ruột anh. Khi còn nhỏ, anh đã từng sống ở đây một thời gian.”

Nghe vậy Phó Vị Vũ rất ngạc nhiên.

Ai mà không biết, Thư Tịnh là một tinh nhị đại, mẹ của anh là nữ ca sĩ trứ danh Tiền Yến Lâm, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, bà đã rời khỏi giới giải trí để kết hôn.

( tinh nhị đại: con của minh tinh)

Nếu chú ý đến gia cảnh của anh thì sẽ phát hiện được, mẹ của anh không phải là đại phú đại quý gì, bà lớn lên ở một làng chài. Song, không biết có phải là nhờ hoàn cảnh này hay không mà bà có chất giọng rất tốt, về sau, khi có cơ hội bén duyên với âm nhạc liền thuận lý thành chương mà thay đổi cả vận mệnh của bản thân.

Hóa ra, chỗ này là làng chài mà mẹ của anh đã ra đời.

Khó trách anh lại quen thuộc nơi này như thế.

“Sao em không hỏi, vì sao anh trở về mà lại không đi thăm họ hàng?” Thư Tịnh hiếu kì vì sao cô không hỏi.

“Sau khi đã vào giới giải trí mà còn gặp lại người quen, thì chắc chắn sẽ làm cho họ cảm thấy lúng túng. Anh không phải là không muốn gặp bọn họ mà là sợ phiền phức đúng không?”

Phó Vị Vũ đồng cảm, hiểu được nỗi khổ của anh.

“Đây mới chỉ là một phương diện thôi, còn một phương diện khác nữa. Bây giờ, ngay cả chuyện nghĩ đến gặp bọn họ, anh cũng không muốn nghĩ. Sau khi mẹ của anh thành danh, người nhà của bà đã bắt bà đưa một số tiền rất lớn để đi định cư ở nước ngoài. Đã nhiều năm rồi hai bên không gặp nhau.” Thư Tịnh bình thản giải thích mâu thuẫn trong gia đình mình, tựa như bọn họ chỉ là những người xa lạ, không đáng nhắc tới.

Phó Vị Vũ vẫn luôn ở một bên lắng nghe, không chen ngang vào.

“Về sau, cha mẹ anh ly hôn, nhà ngoại lại cho rằng đây là lỗi của bà. Bà đã gả cho người có tiền thì cứ ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con là được rồi, không cần phải xuất hiện trước công chúng như vậy nữa. Mẹ của anh phẫn uất liền cắt đứt quan hệ, chặn tất cả các phương thức liên lạc với bọn họ. Sau này, khi mẹ anh tái hôn, bọn họ ở nước ngoài gặp khó khăn về kinh tế liền muốn trở về mượn tiền.”

“Bọn họ đúng là bảo thủ, lại còn quá quắt vô lý nữa.” Phó Vị Vũ không nhịn được mà trào phúng, hơn nữa, còn rất đồng tình với cách làm của mẹ anh.

Thư Tịnh cười: “Mẹ anh tốt tính, mặc dù còn giận nhưng vẫn đồng ý cho bọn họ mượn. Nhưng không ngờ là bọn họ lại lòng tham vô đáy như vậy, đầu tư thua lỗ lại tìm đến bà đòi tiền, bà không đồng ý thì lại mặt dày tới tìm cha anh, huyên náo một trận rất khó coi.”

Phó Vị Vũ cứ nghĩ loại tình tiết cẩu huyết này chỉ có ở trong phim, không ngờ lại xảy ra với anh.

“Cha ruột của anh sao?” Phó Vị Vũ to gan suy đoán.

“Tìm cả hai người cha.” Thư Tịnh mỉm cười: “Khi đó, công ty của cha anh xuất hiện một chút vấn đề, nhưng nể tình cũ, ông vẫn giúp bọn họ.”

“Là ba năm trước sao?”

Thư Tịnh dừng một chút, nhìn về phía cô rồi gật đầu.

“Cái nhược điểm kia, có phải là có liên quan tới cha của anh không?” Phó Vị Vũ rất thông minh, chỉ bằng manh mối thu được trong hai ngày nay, cô đã có thể liên tưởng đến chuyện đó có liên quan với tập đoàn Dương Dật.

Thư Tịnh có chút kinh ngạc, không ngờ trong hai ngày ngắn ngủi mà cô lại có thể đoán được chuyện này.

Anh nhún vai, có chút hứng thú hỏi: “Vì sao lại nghĩ như vậy?”

“Ba năm trước, tập đoàn Dương Dật gặp vấn đề về tài chính, nhưng không lâu sau đó lại khởi tử hồi sinh. Thời gian này trùng với khoảng thời gian chương trình tạp kỹ kia kết thúc. Lúc ấy em không để ý tới, cũng không có hứng thú với chuyện này. Nhưng khi anh nói, anh trai của em có nhúng tay vào chuyện của chúng ta thì em mới nhớ tới, năm đó, Hoa Da^ʍ đầu tư vào Dương Dật nên Dương Dật mới được cứu, có phải... anh trai của em đã dùng điều kiện này không?”

Mạch suy nghĩ của Phó Vị Vũ rất rõ ràng, dù không thể chính xác như thông tin mà bạn trai của Lộc Kiều điều tra nhưng cô cũng có thể đoán được tám chín phần.

Thư Tịnh ngập ngừng không trả lời, kéo cô đi lên phía trước. Đường Tề đã đợi rất lâu ở cửa thôn rồi, bọn họ phải nhanh chóng quay về.

“Đi thôi! Đường Tề còn đang chờ chúng ta đó.”

Không có được đáp án chính xác nhưng Phó Vị Vũ cũng đã nhận được đáp án từ ánh mắt của anh rồi.

Thật sự là vì lợi ích thương nghiệp!

Mặc dù có chút ủy khuất nhưng cô có thể hiểu được hoàn cảnh lúc đó của anh.

“Anh từ chối em chạy ra nước ngoài, không sợ ba năm này em thích người khác sao?”

Phó Vị Vũ nhìn ra được, lần về nước này, anh rất hung hăng, nhiệt tình, mục đích cũng rất rõ ràng, chỉ là không ngờ anh đã giấu tài đến ba năm.

“Sẽ không! Anh trai của em sẽ không đồng ý đâu! Mà cho dù em có thích người khác, thì anh cũng sẽ cướp về.”

Trong mắt của anh là sự chiếm hữu vô cùng rõ ràng.

Phó Vị Vũ khẽ giật mình, vì sao trước kia cô lại không phát hiện ra, anh là một người bá đạo như vậy chứ?

Cho nên, đối với Quan Niệm và Lư Húc Cẩn, anh mới luôn tràn ngập địch ý như thế sao?

“Không tin?” Thư Tịnh híp mắt.

“Không biết.” Phó Vị Vũ lắc đầu.

“Không biết? Vậy em cứ thử đi.” Hơi thở nguy hiểm tới gần.

Phó Vị Vũ rụt cổ suy nghĩ.

“Thật sự muốn thử sao? Hả?” Sắc mặt của anh trầm xuống, một tay nâng cằm của cô lên: “Nếu em dám thử thì anh dám làm cho em khóc.”

Phó Vị Vũ: “...”

Cầm thú!

*

Ngồi ở trong xe đợi cả buổi, Đường Tề vất vả lắm mới thấy hai người bọn họ đi tới, không ngờ là lại dính nhau như vậy.

Mắt không thấy! Mắt không thấy!

Không nhìn thấy bộ dáng của ông chủ trêu chọc con gái nhà lành người ta nha...

Có thể buông tha cho tiểu cô nương nhà người ta không?

Còn có, tiểu cô nương mảnh mai Phó Vị Vũ kia, không ngờ là tiểu cô nương này lại to gan như vậy, dám hôn lên cổ của ông chủ nga.

Oa, đúng là mở rộng tầm mắt mà!

Không ngờ là tiểu cô nương này lại còn bạo dạn như vậy nga.

Đường Tề: Tại hạ thua rồi.

Tới tận khi Thư Tịnh gõ nhẹ lên cửa sổ, Đường Tề mới lấy lại tinh thần. Thư Tịnh cho cậu ta một ánh mắt, ý bảo cậu mau mở cửa xe ra. Đường Tề ngay lập tức mở cửa xuống xe.

“Cậu dừng xe ven đường mà cũng phải khóa cửa sao?” Thư Tịnh không biết vừa rồi, tiểu tử này vì sao lại phát ngốc nữa.

Đường Tề ngượng ngùng cười một tiếng: “Ông chủ! Đêm khuya vắng vẻ, lỡ đâu có cái gì kỳ quái nhảy lên thì sao? Chuyện gì cũng phải cẩn thận a.”

Cậu ta còn nói bằng một giọng âm trầm đến kinh khủng, khiến cho Phó Vị Vũ bị dọa rồi.

Trước đó, cô đi với Thư Tịnh, hai người luôn nói chuyện với nhau, cho nên Phó Vị Vũ chưa từng nghĩ đến chuyện này, bây giờ nhìn cảnh vật xung quanh, phía sau lại đột nhiên mát lạnh, cô không khống chế được mà nhích lại gần Thư Tịnh hơn.

Thư Tịnh cảm nhận được hành động nhỏ này của cô, yên lặng thu vào đáy mắt, khóe miệng hơi cong lên: “Đàn ông mà còn sợ loại chuyện này sao? Cậu từng làm việc trái với lương tâm nên sợ quỷ tìm tới cửa à?”

“Em thà tin là có. Anh không thể không tin nha! Ông chủ là quân tử đương nhiên sẽ không sợ, nhưng khi còn bé, em từng gặp được mấy thứ bẩn thỉu, nên không dám không tin a.” Nói xong, Đường Tề nắm chặt vòng phật ở cổ tay, miệng lẩm bẩm.

“Thư Tịnh! Chúng ta có thể đi không?” Giọng nói của Phó Vị Vũ đã run rẩy, cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi thôi.

“Dọa cô ấy sợ, trở về tôi sẽ trừ lương cậu.” Ánh mắt sắc bén của Thư Tịnh nhìn thẳng vào người Đường Tề.

“A? Ông chủ! Em sai rồi! Em xin lỗi bà chủ! Em không nên nói những lời này, cầu xin anh hãy bỏ qua cho em đi! Trong nhà của em còn có một nhân khẩu phải nuôi sống, nếu anh trừ lương của em thì nhà em chỉ có thể đi ăn xin mất.”

Đường Tề thật muốn vả vào miệng của mình, sao cậu có thể nói những lời này ở trước mắt tiểu cô nương chứ?

“Cậu muốn làm trò sao? Lái xe đi!” Thư Tịnh không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cậu.

Đường Tề ngay lập tức ngậm miệng lại, lên xe nổ máy.

“Có anh ở đây rồi, đừng sợ!” Sau khi lên xe, Thư Tịnh nắm chặt tay cô.

Tay của cô vừa mềm, lại vừa lạnh, có thể là bị những lời kia dọa sợ rồi.

“Trên đời này không có quỷ, mà cứ coi như là có thật đi, thì anh sẽ làm Chung Quỳ của em.”

Phó Vị Vũ vốn đang run rẩy liền bị lời nói này của Thư Tịnh làm cho bật cười, tâm lý khủng hoảng cũng tiêu tan đi một ít.

Cô trừng mắt nhìn anh, đẹp như vậy thì sao có thể là Chung Quỳ được?

“Em biết là không có quỷ, nhưng em vẫn sợ hãi a.”

Con người sợ quỷ chính là vì không biết trên đời này rốt cuộc là có quỷ hay không.

“Là anh không tốt. Sau này, vào ban đêm, anh sẽ không đưa em tới những chỗ như thế này nữa.” Anh khẽ vuốt tóc cô, thật mềm mại giống như tiểu miêu miêu tên Quýt trước kia anh nuôi. Bất quá, mùi thơm ngọt lịm của cô lại quanh quẩn quấn lấy anh, dã thú ở trong lòng như muốn phá l*иg xông ra rồi.

Anh chỉ lo trấn an để Phó Vị Vũ quên đi nỗi sợ hãi mà không phát hiện ra, cơ thể của mình đã chậm rãi có sự thay đổi.