Nuông Chiều Em Tới Tận Xương Tủy

Chương 11

Phó Vị Vũ thực sự cảm thấy khó hiểu, đây được xem là cái gì? Hành động nông nổi của học sinh tiểu học?

“Thư Tịnh, anh có bất mãn gì với tôi sao? Ban ngày có chuyện gì chúng ta cứ nói thẳng với nhau đi, tại sao nhất định phải là nửa đêm anh mới gọi điện như vậy, chơi tôi như vậy vui lắm sao?”

Thư Tịnh im lặng không nói lời nào. Bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy đối với người mà mình có thành kiến. Tất cả những biểu hiện vừa rồi của cô đã cho thấy cô thực sự cảm thấy bất mãn ở trong lòng.

Nhưng đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Bất quá, anh lại không mở miệng giải thích, bởi anh biết, nếu cô đã có thành kiến với mình, thì dù anh có nói cái gì, cô cũng sẽ không tin.

“Anh xin lỗi!”

Xin lỗi xong, anh liền xoay người đi xuống.

Thấy anh vội vàng quay lưng như vậy, Phó Vị Vũ khó chịu nhíu mày: “Anh xin lỗi tôi cũng phải có một chút thành ý chứ? Thái độ của anh như vậy được coi là xin lỗi sao?”

Tối hôm qua, cô đã bị dọa thảm như vậy rồi, bây giờ biết được kẻ gây chuyện, cô không thể không nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua, cảm thấy bản thân tội nghiệp đến mức nước mắt cũng muốn rơi xuống.

Anh đang bước đi đột nhiên lại quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô.

Lúc này, Phó Vị Vũ trợn tròn mắt, không hiểu anh đang muốn làm cái gì?

“Anh muốn làm gì?” Phó Vị Vũ không phát hiện ra giọng nói của cô có chút run rẩy, tuyến lệ cũng không nhịn được tiết ra nước mắt.

Thư Tịnh xích lại gần cô, chớp chớp đôi mắt như muốn câu lấy hồn phách của người khác, vô cùng vô tội nói: “Không phải em muốn anh có thành ý sao? Chỉ cần em muốn, anh sẽ đáp ứng với em.”

Phó Vị Vũ nhất thời bối rối.

Đã rất lâu, cô không có ở gần anh như vậy, hô hấp cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Vậy mà anh lại làm như không có gì, cứ ngồi như vậy, quen thuộc cầm lấy kịch bản ở trên bàn, lật đến phân cảnh mà hôm nay cô đã diễn NG mấy lần.

“Đưa kịch bản cho tôi.”

Cô đưa tay muốn lấy lại kịch bản, nhưng tay còn chưa với tới, anh đã cầm kịch bản né đi. Không cướp lại được, cô rất tức giận, nhưng cô cũng không thể làm gì.

Thư Tịnh chỉ cần đọc kịch bản qua một lần là anh đã có thể thuộc lời thoại rồi. Mỗi một cảnh quay của anh, Phó Vị Vũ đều nhớ rất rõ ràng.

Biên kịch của bộ phim đã phát triển tuyến tình cảm của các nhân vật một cách rất tinh tế, tỉ mỉ, từ từ mà sâu đậm dần theo thời gian, ngay cả các cảnh hôn cũng đều là từ những nụ hôn chớp nhoáng rồi mới tới những nụ hôn sâu. Nhưng lần này, cảnh hôn của nam nữ chính đã bị cắt đến không còn một cảnh nào.

Rõ ràng cảnh hôn đã được cắt đi rồi, tại sao nó lại xuất hiện trở lại như vậy? Chỉ có một khả năng, nữ chính tự mình yêu cầu thêm cảnh.

Thư Tịnh đã xem hết những bộ phim truyền hình, điện ảnh mà Phó Vị Vũ đã tham gia, tất cả đều không có cảnh hôn, ngay cả bộ phim giúp cho cô bạo hồng vào năm ngoái cũng không có.

Nói cách khác, cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa mất đi nụ hôn đầu tiên ở trên màn ảnh của mình.

Còn đối với cuộc sống ở ngoài đời thực, theo như anh được biết, cô chưa từng nói chuyện yêu đương với ai cả.

Nụ hôn đầu tiên là nụ hôn có chút ngây ngô xen lẫn một chút e lệ, muốn nếm thử nhưng lại có chút sợ hãi, cho dù có muốn cùng nhau nồng nhiệt, cũng sẽ rụt rè mà co lại, dùng kỹ năng hôn vụng về mà tiếp nhận sự ngọt ngào.

“Em đã từng hôn ai chưa?”

Mượn cơ hội mà thăm dò tình trường của cô, đúng là không thể nhìn nổi mà.

“Hừ! Người theo đuổi tôi có thể xếp thành một hàng dài từ đây cho tới tận Paris, anh cảm thấy thế nào? Còn có, đây là chuyện cá nhân của tôi, anh hỏi làm gì chứ?”

Phó Vị Vũ dù có phải chết cũng nhất định phải giữ được sĩ diện cho bản thân, mặc dù cả người cô đều đã mềm nhũn đến sắp không chịu được nữa rồi.

“Cũng không ít nhỉ!” Thư Tịnh cảm thấy có chút hứng thú, cười nhẹ.

“Anh cười cái gì?”

Phó Vị Vũ thấy khóe miệng của anh có chút cong lên, cho là anh đang khinh thường, chế giễu mình.

Thư Tịnh híp mắt nói: “Không có gì! Trước đó anh đã xem qua kịch bản, nhớ rõ chỗ này không có cảnh hôn, cảnh hôn này là do em tự thêm vào sao?”

Phó Vị Vũ quay mặt sang chỗ khác, trên mặt xuất hiện một tia ửng hồng khả nghi.

Từ khi ra mắt cho đến nay, cô vẫn luôn chỉ nhận kịch bản không có cảnh hôn. Từ đó làm việc lựa chọn kịch bản cũng bị hạn chế. Nhưng lần này, cô muốn đột phá, muốn thay đổi bản thân, nên đã yêu cầu đạo diễn cho mình thêm cảnh hôn này.

Chính là, sự thật được chứng minh, cô không có kinh nghiệm hôn. Chẳng lẽ sau này, cô sẽ luôn phải diễn những bộ phim như trước kia sao ?

“Đã thêm cảnh hôn như vậy, hay là đoạn Hoàng Tích Quân bắt cóc Lương Uyển Nghi, em cũng thêm một cảnh như vậy đi?”

Thư Tịnh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, như cười như không nói.

Thư Tịnh là nam hai, đóng vai Hoàng Tích Quân, người đã hủy bỏ hôn ước với Lương Uyển Nghi.

Nhà họ Hoàng vốn là một gia đình có truyền thống quân nhân ở đó, song sau khi từ hôn, để tránh cảm thấy xấu hổ với người ngoài, cả nhà họ đã chuyển tới định cư ở Cô Thành.

Con trai duy nhất của nhà họ Hoàng, Hoàng Tích Quân từ nhỏ đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, là một người rất kiêu căng ngạo mạn.

Năm mười tám tuổi, anh ta tham gia huấn luyện chuyên nghiệp ở trường quân đội. Hai năm sau, anh ta được chuyển tới tổ tham mưu quân đoàn sáu ở trong quân đội Cô Thành. Mặc dù chỉ là thiếu úy thực tập, nhưng vừa mới đến, anh ta đã được các thiếu úy khác đánh giá rất cao, cũng như rất được bọn họ coi trọng.

Mười năm, sau khi bị nhà họ Hoàng từ hôn, Lương Uyển Nghi gặp lại Hoàng Tích Quân ở Cô Thành.

Trước đó, Hoàng Tích Quân đã chú ý tới một bài báo có liên quan đến Lương Uyển Nghi, càng đọc, anh ta càng cảm thấy thích thú, muốn chiếm đoạt cô thành của riêng mình.

Nhưng Lương Uyển Nghi không giống với người con gái bình thường, không thể sử dụng biện pháp cứng rắn, chỉ có thể từ từ lấy lòng cô, đợi đến khi cô tự mình chui đầu vào lưới.

Bất quá, Lương Uyển Nghi không những không sa vào bẫy của Hoàng Tích Quân, mà còn không để anh ta vào trong mắt của mình.

Cuối cùng, bản tính của anh ta bị bại lộ, anh ta làm mọi cách để có thể gây khó khăn cho nhà họ Thu, khiến cho cô phải khuất phục trước anh ta.

Hoàng Tích Quân đe dọa, bắt Lương Uyển Nghi phải về nhà của anh ta. Lương Uyển Nghi lấy cái chết để phản kháng, thừa dịp bất ngờ mà đả thương Hoàng Tích Quân rồi khó khăn trốn thoát.

Phó Vị Vũ không biết phải tưởng tượng như thế nào khi một Thư Tịnh hào hoa phong nhã lại biến thành một kẻ cường ngạnh, máu lạnh như vậy.

Và cô cũng không biết phải tưởng tượng như thế nào nếu cùng anh thực sự diễn cảnh hôn đó.

“Thế nào? Em có muốn thử một chút không?”

Anh dụ dỗ cô, giống như ba năm về trước, dụ dỗ làm cho cô bị anh lừa.

Phó Vị Vũ không biết phải nói gì, chỉ có thể giữ im lặng, nhưng khổ một nỗi là nhịp tim lại không nghe theo cô, nó cứ lại đập nhanh liên hồi, khiến cho cô có chút khó thở.

Nếu không phải là có người gọi video tới, chắc có lẽ lúc đó, cô đã ngạt thở đến chết mất.

Dù người gọi tới là ai, cô cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên, kết nối video.

“Vũ Vũ! Khai máy thuận lợi!”

Cô nhìn người ở trong video, là bạn của cô, Trần Húc Cẩn.

Trần Húc Cẩn là người bạn mà Phó Vị Vũ quen được vào ba năm trước. Hai người đã từng học cùng một lớp diễn xuất, lại có chung nhiều sở thích, chính vì vậy mà quan hệ không tệ, ở trong giới giải trí cũng được coi là Kim Đồng Ngọc Nữ.

Trước đó không lâu, hai người có hợp tác với nhau trong một bộ phim, vào vai một cặp anh em cùng nhau đi báo thù, nhưng trớ trêu thay, người anh lại thầm mến người em. Cho tới cuối bộ phim, người anh quyết định vẫn sẽ giữ kín tình cảm của mình, không thổ lộ với người em.

Trên màn ảnh, hai người là anh em, Phó Vị Vũ cũng vẫn luôn coi anh ấy giống như anh trai của mình, nhưng cư dân mạng lại hi vọng hai người ở bên nhau.

Mỗi lần đối mặt với câu hỏi về vấn đề này, Phó Vị Vũ đều cười trừ bỏ qua, nói bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè với nhau mà thôi.

“Sao vậy? Anh gọi video tới nên em cảm thấy hồi hộp sao? Em làm chuyện xấu sợ anh phát hiện à?”

Biết rõ là Trần Húc Cẩn chỉ đang nói đùa, nhưng Phó Vị Vũ vẫn cảm thấy bất an. Cô cố nở ra một nụ cười, làm như ở bên cạnh mình không có ai khác, vội vàng ứng phó: “Vụиɠ ŧяộʍ ngủ gật, bị anh phát hiện rồi.”

Trần Húc Cẩn: “Anh đoán bây giờ em sẽ không cần phải quay phim, thử gọi video tới cho em, không ngờ anh lại đoán đúng. Em nói thử xem, có phải là hai chúng ta tâm linh tương thông với nhau không?”

Trần Húc Cẩn là một người cởi mở, xưa nay nói chuyện đều không thích vòng vo. Phó Vị Vũ tập mãi thành quen, chỉ coi là anh nói nhiều, cũng không để bụng những gì anh nói.

Phó Vị Vũ: “Tìm em có việc gì sao?”

Trần Húc Cẩn: “Không có việc thì không thể tìm em sao? Vừa rồi anh có lướt Weibo, biết được đoàn làm phim của em mới khai máy vào hôm qua, nhìn ảnh chụp, có vẻ như đoàn làm phim của em làm việc với nhau rất vui vẻ. Anh thật nhớ quãng thời gian hai chúng ta cùng quay phim với nhau!”

Phó Vị Vũ bận rộn quay phim, nên cũng chưa có thời gian lướt Weibo.

Cô biết rõ, Trần Húc Cẩn là muốn nói chuyện phiếm với cô.

Trần Húc Cẩn: “Anh thấy sắc mặt của em không được tốt lắm. Đoàn làm phim không cho em ăn cơm sao? Có muốn anh tới thăm ban, mang đồ ăn ngon cho em không?”

Phó Vị Vũ: “Tạm biệt! Tạm biệt! Anh muốn tới làm loạn sao? Em ăn rất tốt, thật đó!”

Trần Húc Cẩn mà tới thăm ban, e rằng không tới hai mươi tư giờ, cư dân mạng sẽ lại suy đoán linh tinh.

Một mình Thư Tịnh cũng đã đủ đau đầu rồi, bây giờ mà thêm một Trần Húc Cẩn nữa, không chừng cư dân mạng lại vẽ ra câu chuyện tình tay ba. Đến lúc đó, bộ phim còn chưa ra mắt, Phó Nghệ Luân đã tức giận đến sôi máu lên rồi.

Trần Húc Cẩn: “Được rồi! Anh không đùa nữa! Anh chỉ là muốn nhìn em một chút. Em không xảy ra chuyện gì là anh yên tâm rồi. Không làm phiền em công tác nữa! Cuối tháng gặp.”

Phó Vị Vũ: “Cuối tháng gặp là sao? Anh vẫn muốn đến thăm ban sao?”

Trần Húc Cẩn: “Em yên tâm! Anh sẽ không đến thăm ban đâu. Anh Nghệ Luân không nói với em sao? Cuối tháng có đêm từ thiện của minh tinh. Họ mời chúng ta tới, còn phải cùng đi thảm đỏ. Tháng sau là phim chiếu rồi, chúng ta tới đó để tuyên truyền.”

Mấy ngày nay Phó Vị Vũ bận rộn nên đã quên mất chuyện này, quả thật là Phó Nghệ Luận đã từng nói chuyện này với cô.

“Em nhớ ra chưa?”

Trần Húc Cẩn nhìn biểu cảm của cô, biết là cô đã quên mất chuyện này.

“Ừm! Anh ấy có nói với em rồi.”

Trần Húc Cẩn có chút thất vọng nói: “Anh thấy em chính là không muốn gặp anh, có phải trong lòng của em đã có người khác rồi nên em mới vứt bỏ anh như vậy không?”

Lời này có chút mập mờ, nhưng da mặt của Phó Vị Vũ cũng không phải là mỏng, cô liền “phi” một câu với anh: “Không nói với anh nữa, đạo diễn gọi em rồi.”

Trần Húc Cẩn cười ngây ngô: “Ừm! Cố lên! Đừng có mà quên anh đấy!”

“Em tắt đây!”

Mặc dù Phó Vị Vũ không chút nể tình mà cúp máy, song trên mặt của cô vẫn còn đọng lại một nụ cười, quên mất ở bên cạnh mình vẫn còn một bình dấm to đùng.

“Anh không quấy rầy em đọc kịch bản nữa.”

Không đợi Phó Vị Vũ lên tiếng, Thư Tịnh đã đen mặt đi xuống xe.

Anh “nghe lén” toàn bộ cuộc nói chuyện của cô với người khác, bây giờ lại nói không quấy rầy cô, này là ý gì? Nói trở mặt liền trở mặt, anh thực sự là có bệnh mà.

“Chị ơi! Đạo diễn hỏi chị đã có thể quay tiếp chưa ạ?”

Phó Vị Vũ lười biếng sửa sang lại sườn xám nói: “Có thể! Chúng ta đi thôi.”

“Em thấy hình như lớp trang điểm của chị bị bay mất rồi, để em gọi thợ trang điểm tới sửa lại cho chị.”

Phó Vị Vũ cầm điện thoại lên xem. Trước đó cô có uống nước nên son môi đã bị trôi đi một chút, may mà lớp nền vẫn như cũ, nhìn qua rất tự nhiên, tinh tế, không bị quá đậm.

“Không còn kịp nữa rồi! Em bảo thợ trang điểm trực tiếp đến phim trường dặm lại cho chị đi!”

“ Chị có muốn em bảo cô ấy cũng dặm lại cho anh Thư một chút không?”

“Việc này em hỏi chị làm gì? Anh ta cũng đâu phải là không có thợ trang điểm. Em làm tốt chuyện của mình đi, bớt xen vào chuyện của người khác.”

“Em còn không phải là vì nghĩ cho chị sao…” Triệu Điềm Điềm nhỏ giọng thì thầm.

“Em nói cái gì?”

“Không! Không có gì.”

Chị Vị Vũ về xe nghỉ ngơi, anh Thư cũng không ở lại phim trường, hai người biến mất gần như cùng một lúc, bây giờ cũng chưa trôi qua quá lâu, lớp trang điểm lại bị bay mất một chút, điều này quả thực là dễ làm cho người khác hiểu lầm, thậm chí cũng có thể là họ cố tình gây ra hiểu lầm a.

Phó Vị Vũ vẫn chưa phát hiện được ý nghĩ nguy hiểm này của Triệu Điềm Điềm, cô vẫn còn đang bận suy nghĩ làm thế nào để có thể diễn tốt cảnh hôn.

Đến phim trường, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, đạo diễn nói nếu như cô thực sự không thể nhập vai diễn cảnh này, tổ kỹ thuật có thể chèn thêm kỹ xảo ra.

Nụ hôn đầu tiên cũng không cần quá nhiều kỹ xảo,

Phó Vị Vũ như trút được gánh nặng, một người kính nghiệp như cô vậy mà lại đồng ý với đề nghị của đạo diễn, không hề có một chút cự tuyệt nào cả.