Nuông Chiều Em Tới Tận Xương Tủy

Chương 6

“Vì sao anh lại ở đây ?”

Trước mặt bà, Vị Vũ chỉ có thể cùng diễn trò vui vẻ với Thư Tịnh. Vừa ra tới cửa, cô không nhịn được nữa, nhanh chóng hỏi tội anh.

“Anh đến thăm bà ngoại.” Thư Tịnh bình tĩnh trả lời, miệng cười như gió mùa xuân(*), ngữ khí bình thản, mang theo chút lười biếng tựa như chú mèo vừa thức dậy.

“Đừng nhận bừa họ hàng. Mặc kệ anh có mục đích gì thì về sau cũng đừng đến đây nữa, tránh cho mọi người hiểu lầm.”

Ba năm trước, hai người đã cắt đứt liên hệ với nhau, vậy nên không có lý do gì để ba năm sau lại tiếp tục dây dưa không rõ. Phó Vị Vũ cũng không cho rằng Thư Tịnh lạnh lùng, cao lãnh kia sẽ thay đổi.

“Hôm nay anh đến thực sự chỉ là vì trả lại tiền cho bà, không có mục đích khác.”

Nghĩa là, cô đang tự mình đa tình, suy nghĩ quá nhiều.

“A, chỉ là mười đồng thôi mà, đâu cần phải chạy tới tận đây ? Anh cũng thật là biết giữ lời hứa nha.”

Thư Tịnh nghe vậy, liền biết cô đang châm chọc, nhưng anh cũng không để trong lòng, nhìn cô với ánh mắt của người phạm lỗi: “Anh xin lỗi việc xảy ra ở sân bay trước đó.”

Phó Vị Vũ sững sờ, không nghĩ anh sẽ nói chuyện đó.

“Anh không biết ở đó có fan hâm mộ, chỉ là trùng hợp gặp mặt.” Anh hơi cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.

Phó Vị Vũ cũng không để tâm, chỉ coi là vô tình gặp nhau “ Vậy không còn việc gì nữa giữa chúng ta. Sau này tốt nhất là không nên gặp lại, nếu không, fan lại cho rằng tôi cọ nhiệt anh.”

Ba năm trước, cô tỏ tình thất bại, chìm sâu trong vòng xoáy dư luận, trở thành đối tượng bị chỉ trích. Mà anh lại coi như không có gì, cũng không lên tiếng. Cô đã sai khi thích một người đàn ông tồi, gây chuyện xong liền bỏ đi.

“Vũ Vũ, chuyện năm đó …..”

“Chuyện năm đó, tôi đã sớm quên rồi, còn có, chúng ta cũng không phải là thân thiết, chỉ có người quen và fan hâm mộ mới có thể gọi tôi là Vũ Vũ.”

Về chuyện năm đó, một câu Vị Vũ cũng không muốn nhắc tới, đặc biệt là từ miệng anh nói. Thư Tịnh gật nhẹ, tôn trọng mong muốn của cô, “Được”

Phó Vị Vũ không muốn tiếp tục ở lại cùng anh. Cô gọi Điềm Điềm rồi quay đầu bước đi. Nhìn cô dứt khoát bước lên xe, ánh mắt Thư Tịnh trở nên thâm thúy hơn, nụ cười trên miệng cũng thu lại. Không biết qua bao lâu, Thư Tịnh về lại xe của mình, nhưng anh không khởi động xe, mà lấy điện thoại phát Wechat cho Sở Trạch : “Ra uống rượu đi.”

“Sở Trạch” là bạn từ thời cao trung của Thư Tịnh; hai người từng cùng tham gia một ban nhạc. Ba năm nay, người này đã bạo hồng, nổi tiếng khắp đất nước.

Sở Trạch vẫn chưa trả lời tin nhắn nên Thư Tịnh trực tiếp lái xe đi tìm người. Mới đi được 3km, còn chưa tới cao tốc, Thư Tịnh đã nhìn thấy Phó Vị Vũ cùng Triệu Điềm Điềm đang đứng ở ven đường. Dừng xe lại, anh bước đến hỏi họ: “Xe bị làm sao vậy?”

Phó Vị Vũ không lên tiếng, Triệu Điềm Điềm đành yếu ớt trả lời: “Lốp xe cán phải đinh, mà bọn em lại không biết thay.”

“Lốp xe nào ?”

“Em không biết, chắc là cái bên phải phía sau.” Triệu Điềm Điềm chỉ nhìn hệ thống xe cảnh báo, chứ không có thực sự kiểm tra. Cô không biết cái lốp nào có vấn đề, cũng không hiểu về vấn đề này lắm.

“Lấy hộp sửa chữa dự phòng ở phía sau cùng cái kích ra đi.” Thư Tịnh vừa nói, vừa xắn tay áo trắng lên.

Nhìn bộ dạng như vậy, Phó Vị Vũ biết anh đang chuẩn bị thay lốp xe cho bọn họ.

“Không cần đâu, tôi sẽ gọi người tới kéo xe đi.” Cô không muốn nhờ vả anh, lại càng không muốn phải mắc nợ anh.

“Nhưng họ nói xe kéo phải chờ ít nhất 1 giờ nữa, hơn nữa nếu xe kéo đi thì chúng ta về thế nào hả chị ?”

Ở đây bắt xe không tiện, không lẽ cô phải để cho một nữ minh tinh đang nổi tiếng đứng ven đường 1 giờ sao ? Triệu Điềm Điềm rất băn khoăn không biết phải làm sao. Khó khăn lắm mới có một người giúp đỡ, cô không muốn từ chối ý tốt này.

“Em có còn muốn nhận tiền lương tháng này không, tiểu Triệu ?”

Liên quan đến nguồn kinh tế, Triệu Điềm Điềm không thể không ngậm miệng lại, ngoan ngoãn cùng cô chờ xe kéo đến. Phó Vị Vũ cũng quay lưng đi, tiếp tục chờ đợi.

“ Thư Tịnh, anh đang làm gì với xe của tôi vậy ?”

Anh chẳng những không từ bỏ ý định, trái lại, còn đến xe của mình lấy hộp dụng cụ ra.

“Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa. Hai người cứ tiếp tục chờ đợi như vậy sẽ không tốt. Em cứ coi anh là nhân viên sửa xe là được, không cần phải để tâm đến.”

Trời càng ngày càng tối, gió cũng to hơn. Phó Vị Vũ đứng không vững trong gió, xoa hai tay cảm thán đúng là gió mùa thu. “ Tiểu Triệu, em gọi hủy bỏ xe kéo đi.”

Cô cũng không có cố chấp đến cùng, sau đó liền ngầm cho phép Thư Tịnh thay lốp xe của mình. Trang bị trong xe của Thư Tịnh rất đầy đủ, cộng với động tác nhanh lẹ nên chưa đến mười phút, anh đã sửa xong. Chuyên nghiệp giống như một người thợ sửa xe vậy. Chỉ là cô chưa từng thấy người thợ sửa xe nào lại có vẻ ngoài xuất chúng như vậy mà thôi. Trong những năm qua, dường như nhan sắc ấy vẫn không có gì thay đổi, vẫn là bộ dáng sạch sẽ, gọn gàng ấy. Nếu có thay đổi thì chỉ là bớt đi vẻ ngây thơ, thay vào đó là sự thành thục trưởng thành. Nét mặt anh cũng sắc nét hơn, dáng người cũng rắn rỏi hơn. Giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, dễ khiến cho người ta chìm đắm vào đó.

“Chỉ là thay lốp xe tạm thời, không thể sử dụng trong thời gian dài được. Khi đến nội thành, em hãy đến tiệm sửa xe để bảo trì lại.”

Thư Tịnh sắp xếp lại dụng cụ rồi ra vẻ thân thiết, giao xe lại cho cô. Phó Vị Vũ hoàn hồn lại, nhìn thấy tay anh dính bẩn, theo thói quen lấy khăn ướt của mình đưa cho anh:

“Tôi chỉ còn cái này. Nếu không ngại thì lấy lau đi. Còn có, cảm ơn anh.”

Có ơn thì trả ơn, Phó Vị Vũ cũng hiểu rõ nên ân oán rõ ràng.

“Không có gì, cảm ơn.”

Thư Tịnh đưa tay ra lấy, Vị Vũ lại đột nhiên nắm lấy không buông. Anh không nói chuyện, cô cũng không nói nên không khí trở nên xấu hổ trong tức khắc.

“Chị, trời sắp mưa rồi, chúng ta nên tranh thủ thời gian mà xuất phát về nội thành đi.”

Triệu Điềm Điềm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy, kéo mọi chuyện trở về bình thường. Phó Vị Vũ lúc này mới buông tay, nhìn Thư Tịnh một chút rồi quay lại xe.

Bây giờ, cô thật lòng hi vọng “cả hai sẽ đều được sống hạnh phúc.”

*

“ Chị, chị muốn về nhà trước hay là đến chỗ anh Nghệ Luân cùng ăn cơm tối ạ ?”

Khi lốp xe bị thủng, Triệu Điềm Điềm có gọi qua cho Phó Nghệ Luân để xin giúp đỡ.

Do anh bận rộn không thể đến được, nên đã trực tiếp kêu bên xe kéo đến. Để bù đắp tội lỗi, hơn nữa bọn họ cũng thật lâu không ăn cùng nhau, nên anh đã hẹn cô cùng dùng cơm tối.

“ Chị ơi ?”

Phó Vị Vũ vẫn thất thần, không nghe thấy Triệu Điềm Điềm đang hỏi mình.

“Em nói cái gì ?”

“Em hỏi chị về nhà hay là đi ăn cơm tối ?”

“Trở về nhà đi.” Cô có chút mệt mỏi, nên không muốn gặp ai vào lúc này.

“Vâng ạ, vậy em sẽ báo cho anh Nghệ Luân.”

“Nói cho anh ấy biết hôm nay chị không muốn ăn, muốn trở về nghỉ ngơi.” Hiện tại, cô không muốn ăn bất cứ thứ gì.

“Chị, có phải chị không khỏe không ?” Thông qua kính chiếu hậu, Triệu Điềm Điềm thấy sắc mặt cô không được tốt lắm.

“Không sao đâu, chỉ là chị thấy hơi mệt thôi.”

Phó Vị Vũ xoa xoa ấn đường, toàn thân có chút rã rời.

“Vậy chị ngủ một lát đi, đến nơi em sẽ gọi chị dậy.”

Phó Vị Vũ “Ừ” một tiếng, nhắm mắt lại. Thật ra cô có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào.

Nhưng khi nhắm mắt lại, gương mặt quen thuộc kia lại xuất hiện, làm thế nào cũng không biến mất. Cô đã rất vất vả để quên đi, nhưng ai ngờ khi người thật ở trước mắt, mọi hành động, cử chỉ của anh lại vô tình khiến lòng cô không yên. Chỉ là một chương trình yêu đương thôi mà, sao anh lại quan tâm, cưng chiều cô như thế, khiến cô không thể tự kiềm chế lòng mình.

Hợp tác ăn ý với bạn diễn có thể nâng cao hiệu quả cho chương trình, đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Hơn nữa, việc xào cp(*) cũng đem lại rất nhiều lợi ích. Lúc đó, cô đã quá ngây thơ, coi diễn xuất đó là thật mà mạnh dạn tỏ tình, rồi sau đó nhận lại

hậu quả ngay tại chỗ. Thật là mất hết thể diện a !

Cô không phải lúc nào cũng rộng lượng mà bỏ qua tất cả. Bị chà đạp lòng tự trọng, cô đã quyết sẽ không quan tâm đến người đàn ông kia nữa, sẽ tiếp tục sống cuộc đời mà trong đó không có anh. Nhưng ai mà ngờ, anh còn cự tuyệt hơn, trực tiếp xuất ngoại, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Hôm nay, anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, nhắc nhở cô về sai lầm trong quá khứ của mình.

*

Ngoài kia, mưa gió đang luân phiên nhau liên tục đập vào các ô cửa sổ thì chuông cửa bất chợt vang lên.

“Tiểu Triệu, Vũ Vũ vẫn còn khỏe chứ ?”

“Anh Nghệ Luân, chị Vị Vũ sau khi quay về thì nhốt mình trong phòng, cơm cũng không có ăn. Em sợ có chuyện gì xảy ra nên mới gọi điện cho anh.”

Vì trời mưa nên Phó Nghệ Luân đã hoãn lại tất cả các buổi hẹn của mình. Nhưng sau đó, khi anh nghe xong điện thoại của Triệu Điềm Điềm thì lại nhanh chóng lái xe chạy đến đây mặc kệ mưa to gió lớn.

“Anh có đặt đồ ăn giao tới đây, em xuống lấy đi, ở đây anh sẽ lo cho.”

“Vâng anh.”

Sau khi Triệu Điềm Điềm đi, Phó Nghệ Luân đến gõ cửa phòng Vị Vũ: “Vũ Vũ ? Tiểu tiên nữ ? Tiểu tiên nữ xinh đẹp ? Có chuyện gì xảy ra vậy ? Có phải bà ngoại mắng em không ? Không đúng, bà thương em nhất, chắc chắn sẽ không làm vậy. Có phải bà bảo em đi xem mắt không ? Em không phải lo, chuyện này ….”

“Anh là Đường Tăng sao ? Nhiều lời như vậy ….”

Phó Nghệ Luân sáng tác ra cả một kịch bản, lải nhải không ngừng ở ngoài cửa. Cô thật sự không chịu được nữa nên mới mở cửa, kêu anh ngừng lại.

“Anh không phải Đường Tăng, anh là Nhị sư huynh Trư Bát Giới.” Phó Nghệ Luân đưa ngón trỏ lên mũi, đóng giả thành heo, chọc cười cô.

Thấy em gái cười, Phó Nghệ Luận thở ra một hơi dài. “Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì ? Sao lại không chịu ăn cơm ?”

Cô đã từng vì tuyệt thực mà phải ở bệnh viện một tháng. Căn bệnh viêm dạ dày này, nếu không chú ý đến ăn uống, thì sẽ rất dễ bị tái phát lại. Anh không muốn lại nhìn thấy bộ dáng tiều tụy nằm trên giường bệnh của cô.

“Anh yên tâm, bà vẫn còn khỏe lắm, còn có thể chơi thắng mạt chược. Chỉ là em thấy gần đây hơi mệt, không có khẩu vị ăn thôi.”

Phó Vị Vũ vừa nói, vừa bước xuống lầu. Phó Nghệ Luân cũng đuổi theo sau “Nếu em cảm thấy mệt quá, vậy cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ gọi cho nhà sản xuất, để em tiến tổ muộn hơn.”

Mấy năm nay cô đã tiếp nhận không ít công việc, thật ra anh cũng rất đau lòng a.

“Không cần đâu, thời gian không còn nhiều, hai ngày nay em sẽ cố gắng nghỉ dưỡng. Em rất muốn diễn tác phẩm này, không muốn để đoàn làm phim bị liên lụy.”

Phó Vị Vũ lấy một chai nước soda trong tủ lạnh ra, chuẩn bị uống. Phó Nghệ Luân nhanh chóng đoạt lại “Bụng rỗng đừng uống nước lạnh, anh lấy cho em ly nước nóng. Chờ tiểu Triệu mang đồ ăn về, anh sẽ nấu thêm cho em bát canh gà. Ăn không được cũng phải ăn.”

Phó Vị Vũ biểu tình phản đối nhìn Phó Nghệ Luân. Nhưng anh không còn đùa giỡn nữa mà nghiêm túc nói: “Nhìn cái gì mà nhìn ? Nếu không, anh đưa em đến bệnh viện ?”

Phó Vị Vũ tức giận hừ một tiếng: “Nhà tư bản độc ác.”

Nói xong, cô liền đi ra ban công.

“ Ngoài trời đang mưa, em ra đó làm gì ?”

Phó Nghệ Luân thực sự là chim sợ cành cong, gió thổi cỏ lay(*), sợ rằng cô sẽ làm ra điều gì ngu ngốc.

“Em nhàm chán, đứng nhìn bên ngoài không được à ?”

Phó Vị Vũ quay đầu làm mặt quỷ với anh, lộ rõ sự nghịch ngợm, trẻ con của bản thân. Phó Nghệ Luân nhìn thấy mà ý cười cũng đậm hơn.

(*) cười như gió mùa xuân: chỉ nụ cười ấm áp, thân thiện

(*) xào cp: chỉ việc hợp tác trở thành một đôi giữa hai người

(*) Chim sợ cành cong, gió thổi cỏ lay: mô tả người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự (mà trước đó đã từng xảy ra). Ngạn ngữ Phương Đông có câu: “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” cũng là nhằm chỉ ý này.