Định Kiến Và Đấu Tranh

Chương 2: Tỏ tình và hẹn hò

Ác mộng cứ như muốn nhấn chìm tôi vậy, đau quá. Kẻ đó bắt được tôi rồi, lần này tôi không bị rơi xuống vách núi nữa mà là bị trói, tôi mơ thấy bản thân bị trói, khuôn mặt kẻ đó, tôi muốn nhìn rõ hắn là ai, nhưng ko thể, không thể nhìn được, tựa như một mảng sương trăng che mờ đi khuôn mặt kẻ đó. Hắn tiến lại phía tôi, vươn tay sờ vào khuôn mặt rồi dần trượt xuống, còn miết mạnh môi tôi. Tôi vùng vẫy muốn tránh đi, tôi biết đây chỉ là 1 giấc mơ vì vậy tôi muốn tỉnh dậy, muốn thoát ra nhưng không thể, ai đến cứu tôi với, làm ơn...

Tinh thần tôi dần trở nên sa sút, tôi sợ ngủ, sợ lại mơ thấy ác mộng nhưng rồi cũng chẳng làm được gì. Thời gian này hắn nhận thấy tôi không ổn mà trở nên quan tâm nhiều hơn. Thật sự tôi cảm thấy không hay cho lắm vì tôi và hắn chỉ có thể xem là bạn học bình thường thôi, không quá thân thiết nhưng hắn cứ bảo bạn bè mà ngại gì. Không hiểu sao tôi nhưng tôi lại cảm thấy nỗi bất an nào đó.

Thoáng cái, tôi và hắn đã quen biết nhau được một năm. Không biết từ lúc nào mà tôi lại bắt đầu một tình cảm vốn dĩ không nên tồn tại đối với hắn...

Hắn tỏ tình với tôi!!! Điều này không thể xảy ra, hắn cũng là gay sao. Nhìn thấy tôi ngạc nhiên đến mức luống cuống hắn cười đau khổ bảo tôi đừng quan tâm đến hắn, không cần đáp lại tình cảm của hắn cũng được. Việc dùng khuôn mặt này, vào tình huống này, quả thực là quá phạm qui. Nhưng, tôi cũng có thích hắn mà, một lúc lâu sau, tôi đã đồng ý hẹn hò với hắn. Hắn đột ngột ôm chầm lấy tôi, vừa cười vừa ôm bảo cảm ơn tôi vì đã đáp lại hắn. Nhận được cái ôm bất ngờ mà thân thể tôi như cứng đờ nhưng rồi cũng đưa tay lên ôm lại. Thế nhưng tại cái ôm đó, tôi đã không thấy được vẻ mặt thật của hắn...

Thật sự không ngờ rằng tôi lại hẹn hò với hắn nhưng hình như dạo này cơn ác mộng kéo dài của tôi cũng dần trở nên ít đi. Đây là một điều đáng mừng đối với tôi, tôi vui lắm nhưng có lẽ niềm vui này lại chỉ là một ánh sáng chợt loé lên rồi vụt tắt một cách nhanh chóng, bất hạnh của tôi vẫn chưa bắt đầu...

"Hôm nay ta hẹn hò nha em " hắn khều nhẹ tay tôi, nói nhỏ :

"Nhưng hôm qua ta đã hẹn hò rồi mà, em và anh đã là sinh viên năm cuối rồi, phải chú tâm chứ " nghe tôi trả lời như vậy, hình như hắn có chút bất mãn, quay đầu đi tiếp tục nghe giảng, tôi cũng không thèm nói thêm lời nào nữa. Quan hệ của chúng tôi kéo dài đã được một năm rồi nhưng cũng không tiến xa đến mức vượt quá giới hạn, chỉ dừng đến mức hôn môi mà thôi. Chúng tôi cũng thống nhất là tạm thời không công khái mối quan hệ này nhưng sau này lại chính là một phần của tấn bi kịch dành cho tôi.

"Hôm nay nhất định phải hẹn hò đó nha cục cưng, kỉ niệm 1 năm hai ta quen nhau đó " hắn hí hửng nói với tôi. Khó lắm chúng tôi mới có thể dành được một ngày rảnh rỗi để hẹn hò. Với một người nhạt nhẽo như tôi mà nói thì ít nhiều gì hắn cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, tôi biết hắn sẽ như vậy vì nhiều lần tôi đã tình cờ bắt gặp vẻ mặt bực bội thậm chí có chút chán ghét của hắn. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với hắn :

"Ừ, em biết mà "

Điểm hẹn hò quen thuộc của chúng tôi thường là ở thư viện trường, đôi khi chúng tôi sẽ hẹn hò tại quán cafe rồi cùng làm bài tập, nhàm chán nhỉ. Nhưng riêng hôm nay địa điểm đã được thay đổi, chúng tôi quyết định ngày hôm nay sẽ đi xem phim cùng nhau. Và thể loại phim sẽ do hắn chọn, thật đáng mong chờ.

Trong rạp chiếu phim tối om, xung quanh chỗ tôi có rất nhiều cặp đôi. Ấy thế mà họ lại ôm nhau, một người hoảng sợ một người an ủi, chỉ là phim ma viễn tưởng thôi mà, có đáng sợ đến thế không. Trong lúc tôi đang suy nghĩ lại có một bàn tay đang lần mò nắm lấy tay tôi. Chưa kịp định hình thì tay tôi đã bị nắm, thì ra là hắn, nhưng có vẻ lạ lạ ,hắn xoay người ôm tôi ,cơ thể có hơi run run. Không lẽ, hắn sợ ma sao? sợ ma mà còn chọn phim ma để xem, thật là.

"Anh sợ hả? "

"Ừ, anh sợ, em an ủi đi " vừa nói, hơi nóng của hắn phả vào cổ tôi khiến tôi hơi khó chịu, tôi hơi vỗ vai an ủi hắn, bảo hắn đừng ôm như vậy, ngồi ngay ngắn lại, hắn ấm ức nhìn tôi. Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi thua hắn về mặt này, cũng bắt hắn thả tôi ra nữa, cứ mặc hắn ôm. Bỗng hắn vươn lưỡi liếʍ lấy cổ tôi khiến tôi giật mình, hắn lại làm như vô tội, chồm lấy hôn tôi một cái. Tôi cứ mặc hắn tùy ý trêu chọc. Hết phim, tôi và hắn rời khỏi rạp ghé vào quán ăn mà hắn đã sắp xếp, cùng nhau ăn một bữa tối rồi hắn đưa tôi về. Đứng trước cửa nhà, tôi tạm biệt hắn rồi xoay người đi vào, ai ngờ hắn lại kéo tay tôi lại, cố định đầu tôi mà hôn xuống. Nụ hôn này khác với những nụ hôn trước rất nhiều, những nụ hôn trước chỉ là chạm môi nhau 1 chút rồi dứt ra thì nụ hôn này hắn như càn quét cả khoang miệng tôi, nó kéo dài được một lúc khiến hô hấp tôi trở nên khó khăn, tôi hơi đấm nhẹ vào vai hắn tỏ ý muốn dừng, hắn rời khỏi môi tôi tựa như luyến tiếc, còn liếʍ nhẹ khoé môi 1 cái. Hình như ngày hôm nay tôi đã không quá chấp nhặt đến nỗi hắn cứ được nước mà lấn tới. Điều tôi không ngờ tới là khoảng khắc hôn của tôi và hắn khi nãy đã lọt vào mắt của 1 người. Bi kịch của tôi chính thức bắt đầu...