Ngôi nhà nhỏ-nơi không có gì cả, ảm đạm và u sầu, chỉ có hình bóng 1 người đàn bà đã ngoài 50 tuổi lủi thủi bên bếp lửa nướng từng củ khoai với ngọn lửa bập bùng. Người đàn bà này không có gia đình, không người thân, xung quanh chỉ là cánh đồng rộng lớn. Cuộc sống qua ngày cứ nhẹ nhàng đi qua… Trong thôn, nhà nào nhà nấy cũng nghèo khó, nhiều người khi sinh con xong còn phải bỏ con, không thể nuôi nổi. Khi đi qua 1 ngôi làng bên để mua những củ khoai xấu, nhỏ về nướng ăn qua ngày, bà nghe thấy tiếng khóc vang của 1 đứa bé tầm 4 tuổi ngồi bên cái giếng. Mặt mũi nhem nhuốc, nước mắt chảy dài, bà tiến lại và hỏi:
- Sao cháu lại ngồi đây và khóc, bố mẹ cháu đâu.
Tiểu Ly ngước mặt lên, cặp mắt long lanh, miệng đáp:
- Cháu không..không biết, bố mẹ bảo cháu ngồi đây nhưng không thấy bố mẹ quay lại đón.
Cô bé vừa nức nở vừa nói, bà nghe vậy cũng biết được rằng cô bé đã bị bố mẹ bỏ lại. Giữa cuộc sống khó khăn này, nuôi mình còn không nổi lấy gì nuôi con. Nhìn cô bé, bà lại thương cho cô bé nhỏ khi lớn lên trong cái hoàn cảnh cuộc sống quá khó khăn. Bà lại gần và nói với cô bé:
- Cháu về ở với bà, bố mẹ cháu chắc có việc bận chắc phải 1 thời gian lâu nữa mới đến đón cháu được.
Cô bé mếu máo khi nghe vậy, nhưng rồi đã cùng bà về căn nhà nhỏ. Cô bé luôn hỏi bà về bố mẹ, khi nào bố mẹ cháu sẽ về, khi nào sẽ đến đón cháu, câu hỏi ngây ngô của cô bé càng khiến bà thấy thương cho cô bé.
1 thời gian sau.
Ngày ngày cùng bà bên bếp lửa nhỏ, nhìn bếp lửa nhỏ cô bé lại tinh nghịch nhanh nhảu hỏi bà về ngọn lửa tại sao lại lúc to lúc nhỏ, tại sao lại khiến cho củ khoai chín. Bà ngồi bên bếp lửa nhìn cô bé ngây ngô, ngọn lửa sao hôm nay lại ấm đến lạ thường, phải chăng sự xuất hiện của cô bé như ngọn lửa thắp lên sự vui vẻ tươi mới cho ngôi nhà nhỏ này.
Nhìn cô bé bên ngọn lửa, bà bỗng nhiên thốt lên:
- Cá heo nhỏ…bà gọi cháu là cá heo nhỏ nhé!
Tiểu Ly ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn bà mỉm cười rồi gật đầu:
-Dạ..
Tiểu ly luôn được bà kể về câu chuyện ngày xưa, về cuộc sống tuy 1 mình nhưng lại rất êm điềm của bà. Từ ngày có Tiểu Ly ngôi nhà lúc nào cũng có tiếng nói tiếng cười, 2 bà cháu tuy ăn uống đạm bạc nhưng luôn vui tươi. Dần dần Tiểu Ly cũng không còn nhắc nhiều về bố mẹ, cô bé không còn thường xuyên hỏi bà nữa. Tiểu Ly thì ngoan ngoãn nghe lời, luôn tươi cười. 2 bà cháu ngày qua ngày cứ như vậy, rồi đến 1 hôm…