Mới kết hôn mấy năm, thái độ của ông cụ đối với anh ta quả thật buông lỏng rất nhiều, một ít việc quan trọng của công ty cũng nguyện ý giao cho anh ta đi làm, nhưng hai năm trở lại đây tựa hồ ông cụ lại có suy nghĩ khác, ngược lại coi trọng mấy người anh họ khác bên họ hàng.
Chu Hạo Cường vừa tức giận vừa gấp gáp, lần nữa đi đến chỗ của Chu Sở Thần để cầu xin anh.
Dù sao bọn họ là anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, ông cụ lại rất coi trọng anh, tuy rằng anh cũng không quản chuyện của Chu thị, nhưng tiếng nói của anh lại rất có trọng lượng ở trong lòng của ông cụ trong nhà, nếu Chu Sở Thần có thể giúp anh ta nói với ba một hai câu, tình cảch của anh ta ở Chu thị cũng không đến mức gian nan như lúc này.
Chu Sở Thần nâng cằm uống rượu, sống mũi cao thẳng cùng đường viền môi nông cạn hơi có chút nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến gần như bạc tình.
Anh dựa vào ghế dài trên khoang tàu, hai chân dài lười biếng gác lên mép ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía biển cả đen kịt không thấy bờ phía xa xa, chậm rãi phun ra mấy chữ:
"Em cũng biết là anh không bao giờ quan tâm đến chuyện liên quan đến tập đoàn Chu thị mà."
Lời này có ý tứ chính là không muốn nhảy vào vũng nước đυ.c này, không chịu hỗ trợ anh ta.
Biểu tình của Chu Hạo Cường cứng đờ, lúc sau lại thật cẩn thận nói một câu: "Em đương nhiên biết, em cũng không có biện pháp, anh cả, anh phải giúp em lần này, nếu lại bị hai người anh em Chu Mẫn và Chu Chính kia cướp được hạng mục này, tập đoàn Chu thị sau này sẽ đổi chủ rồi."
Chu Sở Thần không hề động đậy, biểu tình vẫn nhạt nhẽo như trước, anh thu hồi ánh mắt, tầm mắt chậm rãi dừng lại trên người Chu Hạo Cường, không chớp mắt nhìn chằm chằm anh ta, đôi mắt thâm sâu kia giống như băng sương ngậm tuyết, lạnh lùng đến vô tình:
"Bọn họ cũng là họ Chu, không tính là đổi chủ."
Lời này khiến Chu Hạo Cường nghẹn họng, anh hít sâu một hơi, nhìn người đàn ông lạnh lẽo trước mặt, đè nén giọng nói:
"Anh cả. Anh có thể giúp em chuyện này được không?"
Người đàn ông trên ghế dài thờ ơ nhíu mày, cụm mí mắt nhíu lại làm cho người ta có cảm giác áp bách cực mạnh, anh cúi thấp giọng chậm rãi phun ra mấy chữ:
"Quyết định của ba, thứ cho anh cũng bất lực."
Chu Hạo Cường nghe nói như vậy, hàm răng như muốn cắn nát, cũng không dám biểu lộ mảy may trước mặt anh trai mình.
Anh hít sâu một hơi còn muốn nói gì nữa, chợt nghe trong khoang thuyền truyền đến một giọng nói mềm mại:
"Hoa quả đến rồi nha~"
Vừa dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Đường đã từ trong cửa phòng bếp trên khoang thuyền thò ra, cô nghiêng đầu nhìn mọi người ở đây, ngữ điệu kéo dài, mềm mại như kẹo dẻo:
"Có người nào muốn ăn chút hoa quả không?"