Hôn Liêu

Chương 25

Tiêu Mộng Hy chưa bao giờ thấy Phó Ngọc Khâm đánh nhau bao giờ, càng không bao giờ nghĩ rằng một người kín đáo và cao quý như anh sẽ vì cô mà ra tay đánh nhau với người khác vào một ngày đẹp trời nào đó.

Trong phút nhất thời cô hoàn toàn quên mất phải phản ứng thế nào, cứ ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ, cho đến khi cái người đàn ông kia nắm lấy tay cô kéo về phía cửa.

Cô nhanh chóng hoàn hồn trở lại, bóng lưng của người đàn ông trước mặt dường như cao lớn và thẳng tắp hơn bao giờ hết, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh, khóe miệng không biết nhếch lên từ lúc nào.

Phía sau phát ra mấy tiếng động lớn, cô quay lại nhìn thì thấy mấy người đàn ông mặc vest đen đang vây lấy người đàn ông ngã trên mặt đất.

Tề Tuyết và Hạ Manh Manh đều bị Tôn Lôi dẫn đi nơi khác.

Trong một môi trường ồn ào như vậy, dường như tâm trạng cô đã thay đổi đôi chút.

Tiêu Mộng Hy chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt cô rơi vào nơi cổ tay đang bị nắm giữ, chỗ đó nổi lên một vết đỏ lờ mờ.

Sau vài vòng cua quẹo, họ rời khỏi cửa quán bar và bước vào thang máy, những con số cạnh cửa không ngừng thay đổi, thang máy từ từ đi xuống.

Tiêu Mộng Hy vừa định nói thì cửa thang máy mở ra, cô bị dẫn thẳng ra ngoài.

Tài xế đứng ngay cạnh xe, thấy bọn họ đi tới liền vội vàng mở cửa sau, cô bị ép vào trong xe, Phó Ngọc Khâm giữ cửa, quay sang nói với tài xế: "Đi xa khỏi chỗ này."

Tài xế không nói hai lời liền nhanh chóng chạy đi thật xa.

Phó Ngọc Khâm cúi xuống chui vào trong xe, anh đóng cửa xe lại.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai người họ trong chiếc xe chật chội.

Tiêu Mộng Hy cố gắng thoát ra, cô cau mày: "Phó Ngọc Khâm, có phải anh bị bệnh không vậy?"

Phó Ngọc Khâm đưa tay cởi cà vạt của mình ra, anh ném nó sang một bên, tay kia tiếp tục cởi khuy áo vest, tiếp theo là nút áo sơ mi trên cùng, anh kéo cô vào lòng, nặng nề nói: “Anh phát bệnh cũng là do em làm cả đấy."

Sau đó, không nói không rằng hôn lên đôi môi cô.

Tiêu Mộng Hy vươn tay muốn đẩy ra, cô quay đầu sang hướng khác: "Em...em...em không muốn hôn anh, anh mau buông em ra!"

Phó Ngọc Khâm nắm lấy tay cô, kéo tay cô ra sau lưng, dùng răng cắn vào cổ cô, ngày thường anh hay tán tỉnh cô bằng cách hôn nhẹ vào chỗ này, nhưng hôm nay lại có chút thay đổi.

Lực cắn mạnh đến mức như muốn cắn xé cô ra vậy.

Tiêu Mộng Hy thở hổn hển: "Mẹ kiếp, anh cầm tinh con chó à."

Phó Ngọc Khâm: "Vẫn còn mắng chửi được, chứng tỏ là chưa thấy đau mà."

Nói xong câu này anh lại cắn sang chỗ khác, vẫn như trước lực cắn không nhẹ cũng không mạnh.

Tiêu Mộng Hy đâu phải búp bê bằng bông, làm sao có thể chịu đựng để anh cắn, nhưng hiện tại tay chân không thể cử động, thế là cô bắt đầu trợn mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Phó Ngọc Khâm đỡ người cô xuống, thân thể đang dựa vào cửa xe từ từ nằm xuống băng ghế sau, hai tay bị anh khống chế giơ cao lên đầu.

Lông mi Tiêu Mộng Hy run rẩy: "Anh mau đứng lên, không được đυ.ng vào người em."

“Không cho anh sờ vào em, vậy em muốn ai sờ vào em?” Hốc mắt Phó Ngọc Khâm đỏ lên: “Là muốn để cho cái thằng đàn ông kia sờ vào sao?”

Anh dùng lực đè hai chân cô lại khiến cô không thể cử động.

Tiêu Mộng Hy nhướng mày, tức giận nói: "Đúng vậy, dù sao em cũng không muốn anh chạm vào người em."

Cô tức giận khi nghĩ đến người phụ nữ mà cô đã gặp trong văn phòng, trong lòng cô bây giờ đang rất tức giận.

Anh muốn chạm vào người cô sao?

Hừm, không có cửa đâu nhé!

Phó Ngọc Khâm nhìn chằm chằm vào mắt cô, khàn giọng hỏi: "Anh hỏi em một lần nữa, em muốn để ai chạm vào người em?"

“Em—” Tiêu Mộng Hy không thể nói hết câu bởi vì người đàn ông chó má này lại dám cắn vào vành tai của cô.

Lúc đầu, anh cắn rất mạnh, nhưng sau khi giãy giụa vài lần, anh lại bắt đầu nhẹ nhàng, đầu lưỡi thè ra nhẹ nhàng lướt quanh vành tai.

Tiêu Mộng Hy thở hổn hển, cô nhẹ nhàng rêи ɾỉ một tiếng: "A ~"

Dường như Phó Ngọc Khâm rất hài lòng với biểu hiện của cô, bàn tay còn lại của anh cũng bắt đầu dời xuống đốt lửa trên người cô.

Trước đó Tiêu Mộng Hy đã uống hai chén rượu mạnh, cho nên ngay lúc này, rượu trong người bắt đầu lên men, vết đỏ ửng mờ ám lan từ gốc tai đến mặt.

Lúc ngước mắt nhìn lên anh, trong mắt cô như bị sương mù dày đặc che lại, mang theo vẻ say sưa.

Trông thật gợi cảm và quyến rũ.

Cơ thể Phó Ngọc Khâm cũng dường như bùng cháy, nóng lòng muốn phát tiết, tay anh rơi xuống eo cô, ý định xé bỏ bộ đồ trên người cô.

Tiêu Mộng Hy đột nhiên đẩy hai chân của mình lên, nhếch khóe miệng nói: "Cút đi."

Tuy sức lực không quá mạnh, nhưng Phó Ngọc Khâm không ngờ cô sẽ làm tới mức như vậy, phía dưới cảm thấy đau đớn khôn nguôi.

Tiêu Mộng Hy nhân cơ hội rút tay ra và ngồi dậy, động tác nhanh đến mức trong nháy mắt đã thoát khỏi anh.

Phó Ngọc Khâm nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói: "Em không muốn “tính phúc” cả đời này nữa sao."

Tiêu Mộng Hy lạnh lùng quay đầu lại: "Tính phúc của ai còn chưa biết, hỏng rồi cho hỏng luôn đi, ai còn hiếm của lạ nữa chứ."

Phó Ngọc Khâm hơi khựng lại, sau đó cười lớn: "Vẫn còn tức giận sao?"

"..." Tiêu Mộng Hy chào hỏi “lão tổ tông” nhà anh.

Sau khi cơn đau qua đi, Phó Ngọc Khâm ngồi trở lại ghế, sẵn tay chỉnh trang lại quần áo, nhét áo sơ mi vào trong quần, anh nhẹ nhàng nói: "Em hiểu lầm anh rồi."

Hiểu lầm?

Hiểu lầm cái đầu anh đấy.

Rõ ràng chính mắt cô nhìn thấy, làm sao có thể hiểu lầm được chứ!

Dùng cái vẻ mặt "anh lừa quỷ à" của mình, Tiêu Mộng Hy hừ lạnh: "Hiểu lầm? Hiểu lầm gì? Lẽ nào anh thật sự không quen biết người phụ nữ đó sao?"

Phó Ngọc Khâm không cần nghĩ ngợi đã trả lời: "Anh quen biết cô ấy."

Tiêu Mộng Hy nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải rất quen thuộc nhau?"

Phó Ngọc Khâm gật đầu: "Rất quen thuộc."

Sắc mặt Tiêu Mộng Hy so với sắc trời bên ngoài còn đen hơn, cô siết chặt nắm tay, tự hỏi trong lòng bộ phận nào có lực sát thương hơn.

Tròng mắt lơ lửng lên xuống, cuối cùng đọng lại ở cằm.

Phó Ngọc Khâm nhìn bộ dạng tức sôi máu của cô, cười nhẹ: "Quả thực, anh quen biết cô ấy, nhưng đó là bởi vì—"

Anh dừng một chút, suy nghĩ dùng câu từ thật thích hợp: "Đó là bởi vì con bé là em gái của anh."

“Em gái??” Cho dù Tiêu Mộng Hy suy nghĩ nát óc bao nhiêu cũng chẳng nghĩ tới sẽ là đáp án này, cả người như bị đóng băng, nắm tay siết chặt thật lâu vẫn không nhúc nhích.

Cô im lặng hồi lâu mới định thần lại, lông mi run rẩy hỏi: "Em gái? Vậy cái người phụ nữ kia chính là?"

Phó Ngọc Khâm vuốt thẳng khuy áo: "Đúng vậy, là em gái của anh."

Tiêu Mộng Hy mở to hai mắt, cô nhớ lại mấy người nhà họ Phó, tuy rằng năm nay cô không đến nhà họ Phó nhiều, nhưng cô vẫn biết rõ từng người trong nhà họ Phó.

Em gái sao?

Anh có em gái từ khi nào vậy!?

Cha mẹ anh đã qua đời từ khi anh còn rất nhỏ, thế cho nên anh không thể nào có một đứa em gái chui ra từ mộ được!

Hừm, anh đang lừa ai vậy!

Tiêu Mộng Hy dứt khoát nói rõ rằng cô không tin: "Không thể nào."

Phó Ngọc Khâm đã đoán trước được phản ứng như vậy từ cô, thế là anh đành lấy điện thoại di động từ trong túi ra và gọi một cuộc gọi video.

Không lâu sau, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, mà bên kia lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ tuổi.

Đó là người phụ nữ cô đã nhìn thấy vào buổi sáng nay.

Đầu dây bên kia nhanh chóng tỏ vẻ không vui: "Anh à, anh vì chị dâu mà tống em về tận Milan, anh còn muốn gì nữa? Hả? Anh ơi."

Thấy Phó Ngọc Khâm không chịu nói gì, Phó Lâm Ái tiếp tục nhấn mạnh: "Chờ đã, không phải chị dâu chưa tha thứ cho anh nên anh mới tống em đi đấy chứ. Anh à, mặc dù chúng ta không cùng mẹ, nhưng dù sao chúng ta vẫn cùng cha mà, anh không thể độc ác với em gái mình như vậy được."

"Hay là để em giải thích với chị dâu một chút nha, chị dâu à, chị thấy đấy —"

Phó Ngọc Khâm không thèm đợi Phó Lâm Ái nói tiếp đã vươn tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Tiêu Mộng Hy bị cú quẹo đột ngột này làm cho giật mình đến mức không thể cử động được, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều kết quả, nhưng không ngờ tới——

Cô ấy! Đúng vậy! Lại là em gái của anh!

Cả buổi chiều tức xì khói, nhưng tới cuối cùng chỉ là một sự hiểu lầm, điều này khiến cô lúng túng và xấu hổ không thôi.

Khuôn mặt cô hết trắng rồi lại đỏ, trợn mắt ngoác mồm, cuối cùng chỉ vùi mặt vào hai tay, quyết định tạm thời làm đà điểu không muốn nhìn ai cả.

Phó Ngọc Khâm nhìn động tác dí dỏm dễ thương của cô, trên môi chợt nở nụ cười dịu dàng, anh kéo tay trái của cô xuống, xoay đầu cô để cô quay lại nhìn mình.

Tiêu Mộng Hy mím môi, lại quay đầu sang phải.

Anh lại kéo bàn tay phải của cô xuống.

Tiêu Mộng Hy mím môi cúi đầu, thật lâu cũng không chịu ngẩng đầu lên.

Bầu không khí trong xe trở nên cổ quái lạ thường, không còn thấy bầu không khí căng thẳng vừa rồi nữa mà thay vào đó lại chuyển sang trạng thái trầm mặc đến khó tả.

Tài xế núp ở đằng xa liếc mắt nhìn, vừa rồi thấy xe rung lắc liên tục, tốc độ xe rung lắc dữ dội như vậy, tại sao trong nháy mắt đã dừng lại rồi??

Không phải đấy chứ ---

Tổng giám đốc chưa gì đã “bắn ra”, có thật không vậy???

Người lái xe trẻ tuổi thoáng chốc giật mình, anh ta sợ hãi ngẫm nghĩ, không phải là thật đấy chứ!

Để xác minh suy nghĩ của mình là đúng, anh ta cố gắng lau đi nước mắt để nhìn kỹ hơn, hình như thật sự là ——

Không thấy chuyển động nữa.

Phụt!

Thật không ngờ tổng giám đốc lại có vấn đề riêng tư thầm kín trong chuyện này!

Người tài xế vừa tưởng tượng vừa lấy điếu thuốc ra hút, trí tưởng tượng của anh ta sắp bay xa khỏi bầu trời, còn cái xe vẫn tiếp tục im lìm từ nãy giờ.

Tiêu Mộng Hy cắn môi không nói gì, không phải cô không muốn, mà là cô quá xấu hổ nên không biết phải làm gì?

Ahhhhhh, cô muốn chết bây giờ có được không?

Hay là đào một cái hố rồi chui xuống đó cũng được.

Phó Ngọc Khâm khoanh tay trước ngực nhìn cô chằm chằm, một lát sau mới chịu lên tiếng: "Còn chuyện nào muốn hỏi anh không?"

Câu hỏi này rõ ràng là đang nhắm vào cô mà.

Tiêu Mộng Hy rũ xuống lắc đầu, mái tóc xõa ở thái dương che mất khuôn mặt của mình, Phó Ngọc Khâm không thể thấy được biểu cảm của cô lúc này.

Phó Ngọc Khâm đưa tay nâng cằm cô lên, dịu dàng nhìn cô và hỏi: "Còn giận anh sao?"

Tiêu Mộng Hy lắc đầu, cô không có gì để nói, điều cô nghĩ trong lòng là: Giận cái mông anh đấy.

Người đàn ông chó má này quá quỷ quyệt, biết cô sẽ hiểu lầm mà không thèm nói trước với cô một tiếng, thật là chó má quá mà.

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên dừng lại, đúng vậy, hiểu lầm này cũng không thể trách cô được, là do anh không chịu nói rõ với cô trước.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, hỏi: "Tại sao anh không nói trước chuyện này với em?"

"Nói trước chuyện nào?"

Tiêu Mộng Hy ném cái nhìn sáng quắc về phía anh như ngầm nói "Anh còn hỏi em nữa sao", rồi giải thích: "Đương nhiên là chuyện về em gái của anh rồi."

Phó Ngọc Khâm: "Còn em thì sao?"

“Làm sao em biết được chứ.” Tiêu Mộng Hy híp mắt nói: “Mà này, chẳng lẽ anh muốn biến em thành trò cười cho nên mới không đi theo em, đúng không? Này nhé, anh đừng có mà nham hiểm như thế chứ!"

Cô càng nghĩ càng cảm thấy khả năng như vậy rất cao.

Phó Ngọc Khâm trợn mắt nhìn cô: "Anh bị điên chắc!"

Tiêu Mộng Hy nhướng lông mày, trong mắt như hiện lên dòng chữ rất to: Anh nói rất đúng! Anh không chỉ bị điên, mà còn điên rất nặng đấy!

Phó Ngọc Khâm liếc mắt nhìn vẻ mặt của cô, ngay cả lời muốn nói cũng lười nói với cô.

Anh cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra.

Đang nói chuyện với nhau, còn chưa kịp hiểu ra chuyện mình thắc mắc nãy giờ, thế mà cái người đàn ông kia lại ngang nhiên không để ý cô nữa, Phó phu nhân bực bội bèn gác chân lên đùi anh lắc qua lắc lại: "Anh còn chưa nói xong đâu đó."

Phó Ngọc Khâm chuyển ánh mắt từ chân cô lên mặt cô: "Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau được không?"

Tiêu Mộng Hy mím môi: "Có lúc nào mà em nói chuyện không bình tĩnh cơ chứ."

Từ trước đến nay, cô luôn là con người nói chuyện đàng hoàng đấy!

Phó Ngọc Khâm suy nghĩ một lúc lâu liền nói: "Con bé tên là Phó Lâm Ái, là em gái cùng cha khác mẹ với anh, em ấy hiện đang sống ở Milan. Vài năm trước anh đã tìm thấy con bé và luôn cố gắng trợ cấp cho em ấy từ đó đến giờ."

"Anh trợ cấp cho cô ấy?" Năng lực tỉnh táo của Tiêu Mộng Hy vẫn còn khá tốt, cô hỏi thẳng vào vấn đề: "Ông nội thì sao? Còn cô nữa? Bọn họ thì sao?"

"..." Phó Ngọc Khâm không trả lời.

Cô lại nói: “Không đúng nha, ông và cô chưa bao giờ đề cập đến chuyện của cô ấy, có nghĩa là bọn họ không biết chuyện này đúng không?”

Phó Ngọc Khâm gật đầu: "Ừa, họ không biết chuyện này."

Tiêu Mộng Hy há to miệng, mẹ kiếp, cô thực sự đã đoán đúng, nhà họ Phó chẳng ai biết chuyện này ngoại trừ anh.

Cô di chuyển đôi chân của mình và hỏi: "Tại sao anh không nói cho họ biết?"

Phó Ngọc Khâm nhấc chiếc kính trên sống mũi, đôi mắt anh có vẻ đen hơn trước, giọng anh trầm xuống: "Không cần thiết."

“Hả?” Tiêu Mộng Hy nhướng mày hỏi: “Sao lại không cần thiết chứ, có lẽ ông và cô rất muốn biết đấy.”

“Cũng chỉ là có lẽ thôi.” Phó Ngọc Khâm mấp máy môi dưới, khi nói chuyện lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như xưa: “Danh gia vọng tộc mấy ai muốn để lại vết nhơ chứ.”

Tiêu Mộng Hy: "..."

Đây là sự thật, có những con người coi trọng thanh danh của gia tộc hơn bất kỳ thứ gì khác, nếu có người muốn phá hoại thanh danh của họ thì họ sẽ dùng toàn lực để chống trả.

Hậu quả không ai có thể lường trước được.

Là con ngoài giá thú, Phó Lâm Ái có thể được coi là vết nhơ của nhà họ Phó, đừng nói là ông nội, ngay cả cô của anh cũng sẽ phản đối quyết liệt.

Khi Tiêu Mộng Hy đến đây, không biết vì sao trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, trái tim anh cũng run lên, dường như có thứ gì đó được gọi là bi thương bùng phát dữ dội.

Lúc này, cô dường như nhìn thấy những khó khăn của Phó Ngọc Khâm cùng với sự nhẫn nhịn dưới vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

Trái tim cô khẽ động, cô chậm rãi nhích tới gần anh, đưa tay vuốt ve hàng lông mày của anh, cười nói: "Này, chúng ta thế này có được tính là có bí mật chung với nhau hay không?"