Hôn Liêu

Chương 19

Tiêu Mộng Hy thật sự muốn tìm một cái khe đất mà chui vào, cô khom lưng nhặt điện thoại lên, khẽ ho một tiếng: “Cô à, con….”

“Được rồi, buổi tối nhớ cùng Ngọc Khâm trở về nhà ăn cơm.” Lần này có vẻ như Phó Liên Ái không tức giận, trực tiếp tắt điện thoại đi.

Lông mi của Tiêu Mộng Hy khẽ run lên khi nghe tiếng tút tút từ điện thoại vang lên, thực sự cô không cố ý,

Cô thực sự không biết rằng là mình đã gọi cho Phó Liên Ái, rõ ràng cô muốn gọi cho Phó Ngọc Khâm.

Càng nghĩ đến càng cảm thấy xấu hổ, cô ngồi phịch xuống ghế thở dài.

Tề Tuyết bưng ly cà phê bước vào, vốn định hỏi cô khi nào mới tan làm ai ngờ lại thấy bộ dạng này của cô, liền hỏi: “Cậu bị làm sao vậy? Không phải vừa nãy còn rất tốt sao?”

Vốn dĩ Tiêu Mộng Hy không muốn nói ra, nhưng cô không chịu nổi Tề Tuyết, cô ấy vẫn hỏi không ngừng.

Sau đó ——

“Ha ha ha ha, không phải chứ, cậu thực sự nói như vậy sao?” Tề Tuyết ngồi trên bàn làm việc, chân lắc lư theo nhịp, cà phê cũng chưa uống ngụm nào, cười đến nghiêng ngả: “Trời đất ơi, cậu đây là có cái vận cứt chó gì vậy chứ, làm sao lại có thể gọi vào số của Phó Liên Ái chứ, để tớ xem tối nay làm sao cậu có thể đối mặt với bà ta.”

Tiêu Mộng Hy cầm lấy đại một tờ giấy che lên mặt, cố nén giọng nói: “Cậu nói xem tối nay mình không đến Phó trạch ăn cơm có được hay không? Hay là ….Hay là mình nói mình bị đau bụng không đến được.”

“Phốc.” Tề Tuyết không để ý đến mà nói: “Cậu nghĩ có thể được sao? Cậu nghĩ xem đã bao lâu cậu không trở về Phó gia, lần này là ông nội của Phó Ngọc Khâm tự mình gọi cậu trở về cậu còn không đi, có phải cậu đang đợi Dì Tiêu đến tìm cậu hay không?”

Tiêu Mộng Hy nhíu mày, nếu ban nãy không xảy ra chuyện đó thì cô chắc chắn sẽ đi, nhưng nghĩ đến chuyện xấu hổ vừa rồi cô thực sự không còn chút mặt mũi nào để đến đấy nữa.

Tề Tuyết không lo lắng giống cô, cô ấy nhướng mày lên hỏi: “Này, cô của Phó Ngọc Khâm sẽ không đi mách lẻo đâu nhỉ? Có khi nào bà ta thêm mắm thêm muối rồi nói cho Phó Ngọc Khâm nghe hay không?”

“Ai biết được bà ta chứ.” Tiêu Mộng Hy nhún vai: “Dù Sao thì hai người mà Phó Ngọc Khâm kính trọng nhất ở Phó gia là ông và Phó Liên Ái. Mình cũng không bất ngờ nếu anh ấy đến tìm mình vì bà ta.”

Tề Tuyết tặc lưỡi nói: “Hôn nhân hào môn - thật khổ.”

Tiêu Mộng Hy đem chân gác lên bàn làm việc, ngửa người ra phía sau: “Nếu có thể ly hôn, mình còn cảm thấy thoải mái hơn một chút.”

Tề Tuyết: “……”

Mặc kệ Tiêu Mộng Hy giãy giụa như thế nào, cuối cùng cô vẫn phải đi. Tề Tuyết nói đúng, là ông nội tự mình mời cô, cô lại là người kính già yêu trẻ, căn bản là không tìm ra lý do để từ chối.

Trên xe, vốn dĩ cô muốn cùng Phó Ngọc Khâm nói chuyện, nói cho anh về chuyện đã xảy ra vào buổi chiều, đồng thời cho anh lựa chọn một chút.

Ví dụ như: Cô và cô của anh rơi xuống sông anh sẽ cứu ai lên trước?

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy nó thật nhàm chán, vạn nhất anh nói anh sẽ cứu Phó Liên Ái trước, vậy chẳng phải cô sẽ rất mất mặt sao.

Phó phu nhân có thể mất bất cứ thứ gì, nhưng mặt mũi không thể mất, mặt mũi là chuyện lớn, đặc biệt là không thể nào mất mặt trước Phó Ngọc Khâm.

Cô mím môi, do sự thật lâu, cuối cùng quyết định đem lời nói nuốt xuống.

Thật ra cô không nói còn có nguyên nhân khác.

Tổng giám đốc Phó quá bận, lên xe liền bắt đầu gọi điện thoại mãi cho đến khi xe dừng ở trước cổng của Phó gia mới kết thúc, cái này…Còn nói cái rắm sao.

Do hai người không có nói chuyện trước, kết quả là khi ăn cơm liền xảy ra một màn xấu hổ.

Ông cụ Phó đã dặn người hầu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, bày đầy một bàn, hơn nữa phần lớn đồ ăn đều là thứ mà Tiêu Mộng Hy thích ăn.

Trong bữa ăn, ông để Tiêu Mộng Hy ngồi ngay cạnh ông, những người khác trong gia đình ngồi vào vị trí bình thường hay ngồi của họ.

Phó Ngọc Khâm ngồi ở phía bên tay trái của Tiêu Mộng Hy.

Phó Liên Ái ngồi ở đối diện Tiêu Mộng Hy.

Mọi người đều biết rằng ông cụ Phó rất thích cô cháu dâu này, vì vậy rất phối hợp mà nói ra những lời rất dễ nghe.

Con dâu trưởng của nhà họ Phó lên tiếng nói: “Hy Hy lớn lên thật là xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn thực sự có thể véo ra nước.”

Con dâu thứ hai nhà họ Phó cũng lên tiếng: “Vẻ ngoài của Hy Hy ở trong giới giải trí cũng rất hiếm, vẫn là Ngọc Khâm nhà chúng ta có phúc.”

Con dâu thứ ba nhà họ Phó cũng nói: “Nha đầu kia nhà ta mà được một nửa của Hy Hy cũng tốt, ta cũng không cần phải lo lắng, mỗi ngày nó đều làm những thứ ngu ngốc.”

Ba trưởng bối đều khen, chỉ còn lại Phó Liên Ái, dựa theo logic bình thường thì lúc này Phó Liên Ái nên phối hợp mà nói một chút như: Hy Hy nhà chúng ta đúng là không tồi, chuyện này nên dừng lại được rồi.

Nhưng cố tình ——

Nhưng mọi chuyện lại không theo lẽ thường.

Trong lòng bà ta vốn dĩ đã như lửa đốt, đúng lúc muốn phát tiết, bà ta bưng ly nước lên nhấp nhẹ một hớp, sau đó đặt cốc xuống cười như không cười nói: “Các chị đừng khen loạn, Hy Hy nghe sẽ cảm thấy xấu hổ. Đứa nhỏ Hy Hy này da mặt rất mỏng đó, mọi người còn cứ khen như vậy lần sau làm sao con bé dám đến nhà chúng ta nữa sao? Buổi chiều em gọi điện thoại con bé còn không muốn tới, phải khuyên mãi mới chịu cùng Ngọc Khâm đến đây đấy.”

“Con gái bây giờ thực sự không biết chúng nghĩ như thế nào, trước mặt có bộ dạng khác sau lưng chúng ta lại có bộ dạng khác, hi vọng Hy Hy không phải loại con gái như thế.”

Luôn miệng nói là hi vọng, nhưng giọng điệu kia rõ ràng là khẳng định Tiêu Mộng Hy chính là người như vậy.

Ba cô con dâu của Phó gia cũng không phải là loại người ngu ngốc, nghe cô em chồng nói vậy cũng cho thấy rõ lập trường của bản thân: “Ha ha, Hy Hy nhà chúng ta sao có thể giống những cô gái ở ngoài kia cơ chứ, con bé là một cô bé tốt, *huệ chất lan tâm.”

*Trong văn học Trung Hoa cụm từ 4 chữ được sử dụng thiệt nhiều, nhất là khi miêu tả dung mạo khí chất tính tình, cũng có lúc được vận dụng vào mắng người.(cunghoidap.com)

Lời này là của con dâu trưởng nói.

“Không sai, Hy Hy thông minh lại hiểu chuyện, mấy cô gái bên ngoài thực sự không thể so sánh được.” Đây là lời của người con dâu thứ hai nói.

“Không phải sao, ta thật thích Hy Hy, càng nhìn càng thích.” Đây là lời của người con dâu thứ ba.

Tiêu Mộng Hy vẫn phải giữ nguyên nụ cười trên mặt, dù sao vẫn phải có lễ nghi.

Nhưng thật ra trong thâm tâm đang gào thét: A a a a a!

Phó Liên Ái có ý gì chứ

Trước nhiều người như vậy làm cô xấu mặt như vậy, có phải bà ta vui lắm hay không!!

Sắc mặt của ông cụ Phó trở nên có chút không tốt, nhưng vẫn chưa nói câu nào.

Tiêu Mộng Hy khẽ liếc mắt nhìn Phó Ngọc Khâm, chỉ thấy anh đang ung dung ngồi ăn, đuôi mắt hơi rũ xuống, không hề có ý định bênh vực cô.

Cũng đúng thôi, họ là cô cháu, là người trong một nhà.

Cô với anh tính cái rắm sao.

Nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ khế ước.

Làm gì có ai vì người không liên quan mà đắc tội với người thân chứ.

Người khác sẽ không làm vậy, Phó Ngọc Khâm lại càng không.

Cô vốn dĩ không nên hy vọng vào một người đàn ông như vậy.

Quên đi, tốt nhất là vẫn nên tìm một cơ hội tốt để rời đi.

Cô cầm đôi đũa trên tay nhưng nhưng thực sự không muốn ăn, đồ ăn trước mặt cũng chưa hề động đũa.

Không biết là do ánh sáng hay góc độ nhìn mà khóe mắt Tiêu Mộng Hy có chút tối hơn so với hằng ngày.

Làm cho cả khuôn mặt cô có vẻ càng thêm tối tăm.

Hơn nữa, ai lại có tâm trạng tốt sau khi bị mắng chứ.

Cô còn được xem là da mặt đủ dày, nếu không cô đã khóc nãy giờ rồi.

Không biết ai đã đυ.ng vào dây thần kinh ngôn ngữ của Phó Liên Ái làm bà ta lần nữa nói ra những lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Hy Hy sao lại không ăn? Đây là do ông nội đặc biệt dặn dò người hầu chuẩn bị đó. Cháu có thể không hiểu chuyện, nhưng vẫn là hiểu lễ phép đi, mặt khác cháu đang làm khách trong nhà người khác…”

“Bang.” Phó Ngọc Khâm đem đôi đũa đập mạnh xuống bàn, cắt ngang câu nói tiếp theo của Phó Liên Ái.

Biểu cảm của Phó Liên Ái ngưng đọng, ánh mắt dừng lại trên mặt anh.

Phó Ngọc Khâm không để ý bà ta, thản nhiên đứng lên kéo tay Tiêu Mộng Hy, ý bảo cô cũng đứng lên, hướng tới chỗ ông cụ nói: “Ông nội, cháu nhớ ra công ty còn việc chưa làm xong cần phải xử lý gấp, chúng cháu đi trước, lần sau lại đến thăm ông.”

Ông cụ Phó gật đầu: “Nếu có việc cần làm thì cứ đi trước.”

Phó Liên Ái thấy thế, liền xen vào nói: “Ngọc Khâm, cô có chuyện muốn nói với cháu.”

Phó Ngọc Khâm lãnh đạm nói: “Để lần sau đi.”

Phó Liên Ái đứng lên muốn giữ anh ở lại; “Hai cô cháu chúng ta đã hơn một năm không gặp, cháu không thể…”

Phó Ngọc Khâm: “Không thể.”

Ai cũng biết bận công việc chỉ là cái cớ, nói trắng ra chính là không muốn ở lại chỗ nay ăn cơm, lại nói tâm điểm chính là không muốn nhìn thấy người nào đó.

Về phần người nào đó là ai trong lòng mọi người đều biết rõ.

Sắc mặt Phó Liên Ái trở nên trắng bệch nói: “Vậy được rồi, nếu cháu rảnh thì nhớ về nhà ăn cơm.”

Phó Ngọc Khâm không trả lời, hướng về phía ông cụ nói: “Chào ông ạ.”

Tiêu Mộng Hi cũng đi theo nói thanh: “Con chào ông ạ.”

Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài cửa, để lại trong phòng khách một trận thở dài.

Tiêu Mộng Hy vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào cái ót của Phó Ngọc Khâm, thành thật mà nói, Tiêu Mộng Hy thực sự giật mình khi Phó Ngọc Khâm làm như thế, nhưng ngoại trừ giật mình còn có chút cảm động.

Rốt cuộc, anh lại trước mặt gia đình bênh vực cô, cô chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.

Đột nhiên cảm thấy anh giống như……

Cũng không đáng ghét đến thế.

Có lẽ ánh mắt cô quá nóng, khiến cho người nào đó chú ý.

Phó Ngọc Khâm đè nặng giọng nói: “Đẹp vậy sao?”

Tiêu Mộng Hi: “Hả?”

Phó Ngọc Khâm: “Không phải nãy giờ em vẫn luôn nhìn chằm chằm anh sao?”

Tiêu Mộng Hy bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Em không có nha.”

Phó Ngọc Khâm cũng không tranh cãi với cô, vẫn luôn nắm tay cô đi về phía trước, đèn đường phản chiếu bóng của hai người.

-

Trên đường về nhà hai người cùng nhau đi vào siêu thị mua một chút bò làm bít tết, tối nay đầu bếp Phó quyết định tự mình xuống bếp.

Về ẩm thực Tiêu Mộng Hy thực sự ngốc, cô theo anh đi dạo một vòng khu ẩm thực, nói thật bình thường cô rất ít khi đi dạo đến những khu này.

Cá nhân cô vẫn thích đi dạo ở khu trung tâm thương mại để mua sắm.

Nghĩ đến trung tâm thương mại, Tiêu Mộng Hy cảm thấy Phó Liên Ái nói không sai lắm, cô thực sự rất thích mua sắm.

Trên xe, cô lơ đãng hỏi: “Em luôn mua đủ thứ đồ, hơn nữa đều là thứ có giá cả đắt đỏ, anh thấy thế nào?”

Khi cô hỏi, đầu rũ xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại giống như chỉ thuận tiện hỏi. Nhưng kỳ thật bản thân cô biết câu trả lời ——

Cũng khá quan trọng.

Phó Ngọc Khâm cúp điện thoại, hỏi: “Em vừa nói cái gì sao?”

Tiêu Mộng Hy: “Em luôn tiêu tiền không ngừng, anh không tức giận sao?”

Phó Ngọc Khâm cong khóe môi: “Vì sao lại phải tức giận?”

Dừng một chút anh lại nói: “Tiền của anh cũng là của em.”

Tiêu Mộng Hy nghe xong, khóe miệng không tự chủ được mà giơ lên, càng ngày càng cao, đây thực sự là một nụ cười từ nội tâm cô. Được rồi nha, còn rất biết điều. Đáp án này vừa lòng cô đến 90 phần trăm.

Thật ra, đôi khi con gái rất dễ dỗ dành, một câu nói đơn giản cũng có thể khiến cô vui vẻ.

-

Phó Ngọc Khâm ngoài khả năng nấu ăn ngon anh còn có một khía cạnh khác rất tốt, đó chính là nấu ăn rất nhanh. Trong khi Tiêu Mộng Hy đi tắm rửa, anh đã đem bò bít tết làm xong, liền có một bữa tối dưới ánh nến.

Khi Tiêu Mộng Hy mặc áo ngủ đi ra ngoài, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc….Bữa tối dưới ánh nến?

Dựa vào.

Lại còn rất…… Lãng mạn.

Phó Ngọc Khâm ga lăng đứng lên kéo ghế cho cô ngồi xuống, sau đó lại cắt bít tết cho cô, rót cho cô một ly rượu vang đỏ.

Sau đó, anh ngồi xuống ở phía bên kia.

Ánh sáng điểm xuyết trên kính của anh, làm ánh mắt của anh càng thêm mờ mịt, nhìn kỹ lại mới thấy có tia sáng nhàn nhạt.

Không biết từ bao giờ bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu có gió, cành lá bắt đầu lay động từng đợt, hình ảnh đó càng thêm phóng đại phác họa lên cửa sổ thủy tinh.

Ngọn nến cũng đung đưa theo cơn gió thổi đến, thời khắc này thực sự là thời khắc yên tĩnh tốt đẹp.

Tiêu Mông Hy là người phá vỡ sự yên lặng, nhấc ly rượu lên nói: “Em kính anh.”

Phó Ngọc Khâm cũng rất phối hợp nhấc ly rượu lên chạm nhẹ vào ly cô, không nói lời nào, hai người cùng nhấp một ngụm.

Bò bít tết có hương vị rất thơm, lại kết hợp với rượu vang đỏ, đó thực sự là một loại cảm giác tuyệt vời.

Tiêu Mộng Hy khi tức giận liền rất dễ dỗi người khác, nhưng khi khen người khác cũng không hề keo kiệt, cô tìm trong đầu vài từ tốt đẹp, nói ra:

“Bò bít tết làm không tồi.”

“Bữa tối dưới ánh nến cũng rất lãng mạn.”

“Kỹ thuật nấu nướng của anh lại hơn một bậc rồi.”

“Còn nữa, em thấy anh đẹp trai hơn so với trước đây nha.”

“Đúng rồi, em cũng muốn cảm ơn anh.”

Vừa mới chuyển chủ đề liền trở nên nghiêm túc hơn.

Phó Ngọc Khâm: “Cảm ơn anh? Về chuyện gì?”

Tiêu Mộng Hy: “Chuyện của Thụy Thiên.”

Phó Ngọc Khâm nhấc ly rượu định uống nhưng nghe được lời cô nói, tay dừng lại một chút, rồi nhấc lên uống cạn như không có chuyện gì.

Tiêu Mộng Hy: “Em không thích người khác giúp em chuyện này, lần sau anh cứ để tự em làm.”

Ngón tay Phó Ngọc Khâm gõ nhẹ xuống bàn, tiếp tục chờ câu nói tiếp theo của cô.

Tiêu Mộng Hy nhếch môi: “Trước sau gì hai chúng ta cũng tách ra, nên đôi khi cũng không cần dây dưa quá nhiều.”

Những lời này cô vẫn luôn để trong lòng vẫn không nói ra, còn tối nay cô nói ra những lời này, không thể không nói là do Phó Liên Ái kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.

Có thể thấy được sắc mặt Phó Ngọc Khâm lạnh đi trông thấy, anh cầm lấy ly rượu nói: “Được, về sau anh sẽ không nhúng tay vào.”

Tiêu Mộng Hy gật đầu: “Ừm, được.”

Không khí bữa ăn đột nhiên thay đổi, không còn tốt đẹp như trước đó.

Tiêu Mộng Hy ăn không nhiều, lấy cớ nghe điện thoại liền đi vào phòng ngủ, sau đó không thấy đi ra.

Phó Ngọc Khâm ăn xong, liền tự dọn dẹp sạch sẽ, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

-

Buổi tối khi đi ngủ, hai người mỗi người nằm một bên. Tiêu Mộng Hy nằm sát ở mép giường, giống như không cho ai đυ.ng vào người mình.

Mới đầu, Phó Ngọc Khâm còn để cô trốn, nhưng cô càng lùi càng ra sát ngoài mép giường, lo lắng cô sẽ ngã, anh vươn tay ra để cô nằm yên.

Tiêu Mộng Hy khẽ né tránh: “Anh muốn làm gì?”

Phó Ngọc Khâm: “Em còn lùi nữa sẽ rơi xuống khỏi giường.”

“Em sẽ không rơi…” Thật sự quả báo tới rất nhanh, Tiêu Mộng Hy mới nói dứt lời liền không hề báo trước mà ngã xuống dưới đất.

May mắn là phía dưới có thảm dày, nên cũng không có việc gì.

Cô nhìn người nào đó đang nằm nghiêng trên giường, nhíu mày nói: “Sao anh không nhắc em chứ?”

Phó Ngọc Khâm lấy tay chống đầu, rất lý lẽ nói: “Anh đã nhắc em rồi mà, em sẽ ngã xuống.”

“Mẹ kiếp, anh nói như vậy em còn nghĩ anh nói dối đó.” Tiêu Mộng Hy cau mày nói.

Phó Ngọc Khâm nhún vai: “Anh chưa từng nói dối bao giờ.”

Tiêu Mộng Hy: “……”

Một lát sau, cô nằm bất động trên mặt sàn, la lên: “Đau quá.”

Phó Ngọc Khâm từ trên giường nhìn cô: “Đừng có giả vờ.”

“A, đau quá.” Cô đau đớn vặn hông, nhân cơ hội kéo cao vạt áo ngủ lên, lộ ra đôi chân trắng nõn, thon dài mê người.

Nâng chân lên thực sự rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.

Ánh mắt Phó Ngọc Khâm rơi xuống khuôn mặt cô, hỏi lại: “Đau thật sao?”

Tiêu Mộng Hy đáng thương gật đầu: “Thật mà, em thực sự rất đau.”

Lại nói, nhìn khuôn mặt thống khổ của cô nếu không biết cô mới từ trên giường rơi xuống còn nghĩ cô mới rơi từ trên tầng cao xuống.

Phó Ngọc Khâm nhìn cô không khỏi có chút lo lắng, vội vàng từ trên giường bước xuống, khom lưng ngồi xổm xuống, hỏi: “Đau ở chỗ nào….”

Còn chưa dứt lời, trên gương trang điểm đột nhiên hiện lên một bóng đen, bóng đen đấy đến rất nhanh đi cũng rất nhanh, từ góc độ nhìn của Tiêu Mộng Hy nó giống như một con quỷ.

A, đúng rồi, trên đời này cô không sợ gì ngoại trừ quỷ——

Quỷ.

Trong nháy mắt, trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh đáng sợ, cô hét lên một tiếng rồi nhào vào lòng Phó Ngọc Khâm, ôm lấy cánh tay anh run rẩy nói: “Anh, anh có nhìn thấy cái gì không?”

Phó Ngọc Khâm thấp giọng hỏi: “Cái gì?”

Tiêu Mộng Hy: “Ma, ma đó?”

Phó Ngọc Khâm vốn định nói ma ở đâu ra, nhưng suy nghĩ lại, anh đổi ý nói: “A, hình như có.”

“A ——” Tiêu Mộng Hy càng trở nên sợ hãi, hận không thể chui vào trong cơ thể Phó Ngọc Khâm, cô vùi đầu ở trước ngực anh, giọng run run nói: “Anh, anh thấy thật sao?”

Phó Ngọc Khâm: “Ừm, nhìn thấy được.”

“Ô ô ô, Vậy làm sao bây giờ?” Tiêu Mộng Hy khóc lóc, gắt gao ôm lấy anh, đặt mông ngồi trên đùi anh.

Một lúc lâu sau, Phó Ngọc Khâm cười ra tiếng: “Được rồi, quỷ đi rồi.”

Tiêu Mộng Hy nhắm hai mắt nói: “Thật sao?”

Phó Ngọc Khâm: “Nếu không tin em thử mở mắt ra nhìn xem?”

Tiêu Mộng Hy chậm rãi ló đầu ra nhìn, đầu tiên là mở một mắt, sau đó lại cẩn thận từ từ mở mắt còn lại ra, đến khi mở đủ hai mắt, lại chậm rãi nhìn về phía gương qua vai anh.

Ở đó không còn cái gì nữa.

Cô lại nhìn lại một lần nữa, vẫn là không có thứ gì.

Tâm trạng khẩn trương được buông xuống, cô thở ra một hơi, rũ mắt xuống liền thấy——

Mẹ kiếp!

Cô ngồi trên đùi Phó Ngọc Khâm từ lúc nào??

Phó Ngọc Khâm nhìn theo ánh mắt của cô, hỏi: “Mông không đau nữa?”

Tiêu Mộng Hy: “……”

“Chân cũng không đau?”

“……”

“Xem ra từ trên giường té xuống, cũng không có việc gì.”

“……”

Cô đây là gậy ông đập lưng ông sao——

Đột nhiên Tiêu Mộng Hy cười lên.

Cô cười khúc khích, vội vàng đứng lên, nhưng có lẽ cô ngồi có chút lâu, lại đứng dậy quá nhanh, chân đột nhiên không còn chút sức lực nào khuỵu xuống giữa chừng.

Đem Phó Ngọc Khâm đè ở dưới thân.

Hai người thuận thế ngã xuống thảm.

Tay Tiêu Mộng Hy đặt ở trước ngực anh, từ trên cao nhìn anh, hàng mi dài khẽ run lên, nhất thời quên mất muốn nói gì. Vài sợi tóc rũ xuống như có như không sượt qua mặt anh.

Phó Ngọc Khâm đặt tay ở bên hông cô, chăm chú nhìn cô.

Ánh mắt chạm vào nhau, nhiệt độ bốn phía cao dần, trong ánh mắt tựa hồ như muốn phát ra thứ gì đó.

Khuôn mặt Tiêu Mộng Hy từ từ đỏ lên, cô cắn môi, giãy giụa muốn đứng lên.

Phó Ngọc Khâm duỗi tay chế trụ eo cô. Ngón tay thừa cơ sờ đến vai cô, nhẹ nhàng đẩy dây áo ngủ xuống.

Hô hấp của Tiêu Mộng Hy bắt đầu có chút căng thẳng, âm thanh nhẹ nhàng tràn ra.

Khóe miệng Phó Ngọc Khâm dần dần nhếch lên, ánh mắt của anh xuyên qua mắt kính nhìn cô. Anh nắm lấy tay cô, đặt tay cô lên hông anh, nhẹ nhàng nói: “Cởi ra cho anh.”

Đôi tay Tiêu Mộng Hy run rẩy đặt trên dây thắt của áo ngủ, kéo nửa ngày cũng không ra.

Cả người Phó Ngọc Khâm bị trêu chọc dường như muốn bốc cháy, không cho cô cơ hội tiếp tục làm, xoay người một cái liền đổi vị trí.

Phó Ngọc Khâm bị liêu cả người dường như bốc cháy, chưa cho nàng tiếp tục điểm đi xuống cơ hội, một cái xoay người hai người thay đổi vị trí.

Tiếng gió ngoài cửa sổ vẫn như thế, khung cảnh trong phòng trở lên kiều diễm.

Trên thảm trải đầy quần áo, có cả của anh và của cô.

m thanh ái muội tràn đầy căn phòng, Tiêu Mộng Hy cắn cánh tay anh, lần này cô không dùng nhiều sức, chỉ để lại một dấu vết nhàn nhạt.

Nói đến lý do cô không dùng quá nhiều lực thực sự có chút mắc cỡ.

Đừng nhìn bề ngoài cao lãnh, cấm dục của Phó Ngọc Khâm, thực tế khi trên giường anh rất cuồng dã và tàn nhẫn, mỗi lần cô để lại dấu vết trên người anh, anh đều lưu lại gấp bội trên người cô.

Nơi nào có thể thấy liền lưu lại nơi đó.

Cô càng dùng sức, anh liền bù lại.

Sau mấy lần đối đầu, cô cảm thấy cô nên thành thật một chút, bằng không——

Ngày hôm sau không cách nào có thể gặp người khác.

Nhân lúc cô vẫn còn tỉnh táo, cô đã dặn dò anh: “Không được để lại dấu vết ở trên cổ em.”

Trán Phó Ngọc Khâm thấm đầy mồ hôi, yết hầu trượt lên trượt xuống, thật lâu sau mới đáp lại: “Ừm.”

Anh đã đồng ý rồi, nhưng có làm hay không thì phải xem tâm trạng, dù sao cũng có lúc không kìm nổi lòng mình.

…… Như vậy cũng không thể trách anh.

-

Ngày hôm sau, Tiêu Mộng Hy quấn chăn đi vào phòng tắm, đứng trước gương cô chậm rãi mở hai mắt, cẩn thận nhìn thân thể cô một lượt, tiếp đó là một tiếng hét——

“A ——”

Cô kéo chăn xuống, nhìn mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong gương, tức giận đến chút nữa ngất đi, khắp người đề là dấu vết xanh tím, ngay cả những nơi đáng xấu hổ nhất cũng không tha.

Còn nữa, rõ ràng cô đã nhắc nhở anh không được để lại dấu vết ở trên cổ, thế nhưng anh lại không làm theo, không những thế còn làm ngược lại.

Tiêu Mộng Hy chống tay trên bồn rửa tay, suy nghĩ xem cô có nên gϊếŧ anh hay không?

Hay là chiên anh lên?

Tiếng như của sư tử Hà Đông lên tiếng: “Phó Ngọc Khâm——”

Cô thở phì phò đi ra khỏi nhà vệ sinh, tìm một vòng nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy trên bàn cơm có một mẩu giấy ghi chú.

Phó Ngọc Khâm: Anh đi làm, nhớ phải ăn cơm.

Tiêu Mộng Hy đem tờ giấy ghi chú vò thành một cục, ném trên sàn nhà lấy chân dẫm dẫm, sau đó liền vào phòng ngủ tìm điện thoại di động gọi cho Phó Ngọc Khâm.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

Cô không cho đối phương cơ hội nói chuyện, nói liền một lúc: “Phó Ngọc Khâm anh có ý gì, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi nha, khi làm chuyện kia không cần hôn em thành như vậy, anh đem em làm thành cái bộ dạng này làm sao có thể ra ngoài gặp người khác nữa! Còn nữa, nhân viên công ty biết anh là người như này sao? Anh là chó đi! Hừ! Tên đàn ông chó chết này!”

Nói xong, cô vẫn luôn chờ bên kia giải thích.

Ngoại trừ tiếng hít khí lạnh, vẫn không có tiếng đáp lại.

Tiêu Mộng Hy: “Nói chuyện ——”

“Phu nhân, cái kia Tổng giám đốc Phó đang có cuộc họp.” Tôn Lôi nói.

Tiêu Mộng Hy cắn môi dậm chân, cầm điện thoại tắt máy.

-

Tập đoàn Phó thị.

Hội nghị kết thúc, Phó Ngọc Khâm nhìn Tôn Lôi đang đổ mồ hôi lạnh, hạ giọng hỏi: “Ai gọi điện thoại đến?”

Tôn Lôi nuốt nước miếng xuống: “Phu nhân.”

Phó Ngọc Khâm: “Nói cái gì?”

Tôn Lôi: “Không, không nói cái gì cả.”

Phó Ngọc Khâm: “Không nói cái gì là không nói cái gì?”

Tôn Lôi do dự hỏi: “Ngài thật muốn biết?”

Phó Ngọc Khâm: “Nói.”

Tôn Lôi vừa định nói, nhấp nhấp môi: “Vẫn là không nên nói, ngài về hỏi phu nhân là được rồi.”

Phó Ngọc Khâm lạnh mặt: “Nói.”

Tôn Lôi gật gật đầu, “Được, tôi nói.”

Anh ta cao giọng nói, bắt chước giọng nói của Tiêu Mộng Hy: “Phó Ngọc Khâm anh có ý gì, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi nha, khi làm chuyện kia không cần hôn em thành như vậy, anh đem em làm thành cái bộ dạng này làm sao có thể ra ngoài gặp người khác nữa! Còn nữa, nhân viên công ty biết anh là người như này sao? Anh là chó đi! Hừ! Tên đàn ông chó chết này!”

Dứt lời, xung quanh ngay lập tức trở nên yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất.

Vẻ mặt Tôn Lôi biến sắc.

Lúc lây sau, Phó Ngọc Khâm nói: “Cậu đúng thật là dám nói ra.”