Nghịch Tập Ở Rể

Chương 617

Chương 617:

Chu Đại Thiếu nở nụ cười ác độc, trong mắt hiện lên sự kích động khó hiểu.

“Có điều mày yên tâm đi, tao không gϊếŧ mày đâu, tao sẽ cho mày thấy tao giỏi cỡ nào, mà đương nhiên rồi, giỏi chuyện trên giường ấy.”

Mấy tên bảo vệ bao vây xung quanh bắt đầu xuống tay, nhưng vào đúng lúc này, tiếng gõ đũa vang lên, vào khoảng trống yên lặng sau khi Chu Đại Thiếu nói xong làm cho người ta có chút giật mình.

Vào lúc này đám người Chu Đại Thiếu mới nhận ra trong phòng vẫn còn một người đàn ông khác.

Chu Đại Thiếu vẫn luôn quên mất sự tồn tại của Diệp Vô Phong.

“Nói chứ, tao thấy chúng mày có hơi hỗn quá rồi đấy, trước mặt tao mà dám cưỡ.ng bức gái nhà lành cơ đấy.” Diệp Vô Phong không nhanh không chậm dùng giấy lau lau khoé miệng.

Sau đó mới đứng dậy, mà biểu cảm của Phong Lệ Na nhanh chóng thay đổi, nhỏ giọng nói với Bạch Nhạn Phi: “Vẫn là bảo Diệp Vô Phong đừng ra mặt lung tung, nếu anh ấy cứ ngồi yên ở đó thì sẽ không sao đâu!”

Bạch Nhạn Phi an ủi: “Không sao đâu, yên tâm đi, mấy vở kịch bé tí tẹo teo này đối với anh ấy mà nói xảy ra như cơm bữa ấy mà, hơn nữa cũng chả có ảnh hưởng gì với anh ấy đâu.”

Bọn họ biết thế nào ở Liêu Đông cũng sẽ dùng kiếm thật súng thật để đánh nhau, còn có cả ám khí với bom các thứ, thành ra trận chiến sống mái này cũng không khác với đi tác chiến là mấy, chỉ thiếu mỗi trực thăng thả bom nữa là số dzách thôi.

Lúc này mười mấy tên bảo vệ đối với Diệp Vô Phong mà nói còn không thể khiến  anh có hứng thú đánh đấm nổi cơ.

Chu Đại Thiếu có chút nghi ngờ nhìn Diệp Vô Phong, không biết bây giờ Diệp Vô Phong muốn làm gì nữa đây?

“Nhóc con, tao khuyên mày đừng có làm hỏng chuyện của tao, nếu không để tao bực mình lên, tao gϊếŧ mày đó.” Chu Đại Thiếu không đứng đắn nói.

Diệp Vô Phong vậy mà lại lắc đầu: “Vậy mày không giống tao rồi, nếu tao nổi giận ấy thì không chỉ gϊếŧ mình mày đâu, tao gϊếŧ cả nhà mày luôn.”

Chu Đại Thiếu bừng bừng giận dữ: “Bố láo!”

Trong mười mấy tên bảo vệ, có ba bốn tên rời khỏi vị trí xông về phía Diệp Vô Phong.

Diệp Vô Phong lại nhẹ nhàng nhún vai, đối mặt với ba bốn tên bảo vệ kia, chỉ là vô cùng tuỳ ý đánh ra bốn đấm.

Bộp bộp bộp bộp!

Diệp Vô Phong phủi tay: “Đúng là yếu quá đi mất, gặp nhiều cao thủ ở Liêu Đông này xong, đúng là tao chẳng có hứng gì với mấy cái tên tầm thường này chút nào, cũng chỉ là một bên bị hành hạ tới chết mà thôi.”

Đám người Chu Đại Thiếu đều hết sức bàng hoàng, bọn họ biết thực lực của mấy tên bảo vệ này, mặc dù không phải võ công chính phái gì, nhưng sức mạnh so với người thường thì mạnh hơn nhiều lắm.

Có thể nói để bọn họ dẹp loạn, một người có thể đánh được bảy tám người bình thường là chuyện nhỏ.

Mà những tên bảo vệ như thế, lại bị Diệp Vô Phong nhẹ nhàng xử tuốt, điều này là điều đám người Chu Đại Thiếu chưa từng tưởng tượng tới. Kiếm Hiệp Hay

“Gϊếŧ nó cho tao!” Mặt mũi của Chu Đại Thiếu mất hết trơn rồi, sốt sắng thét lên với những tên bảo vệ khác.

Những tên bảo vệ còn lại đều nhanh chóng xông về phía Diệp Vô Phong, nhưng Diệp Vô Phong lại hết sức bình tĩnh, đạp chân một cái, tốc độ nhanh chóng tăng lên, chớp mặt bèn đến bên cạnh mấy tên bảo vệ.

Đấm đá giao nhau, mấy tên bảo vệ lũ lượt văng đi, va đập bùm bụp lên mấy thiết bị trong phòng, va vỡ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

Trong mấy tên bảo vệ bị đá văng, còn có tên làm vỡ cả kính cửa sổ sát sàn.

Cũng may ngoài cửa sổ là ban công, chứ không thì tên bảo vệ đó ngã xuống từ tầng năm luôn rồi, chết chắc còn gì nữa.

Sau khi Diệp Vô Phong xử lý xong mấy tên bảo vệ, anh cười típ mắt đi về phía Chu Đại Thiếu.

Sắc mặt Chu Đại Thiếu đen xì, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Vô Phong Có thể nhẹ nhàng như vậy xử lý hết tất cả bảo vệ của anh ta.

Hơn nữa chỉ dùng một chiêu là có thể xử lý được một tên, mấy tên bảo vệ nằm lăn lóc dưới đất đang cố gắng vùng vẫy, nhưng không tài nào đứng dậy được.

Có thể thấy được sức mạnh của Diệp Vô Phong lớn tới chừng nào.

Lúc này khoé miệng Chu Đại Thiếu không ngừng run rẩy,

Lúc này khoé miệng Chu Đại Thiếu không ngừng run rẩy, cẩn thận nói từng từ một: “Vị anh hùng này, tôi là người thừa kế của xí nghiệp Chu Tinh, chắc anh cũng biết chứ hả, xí nghiệp Chu Tinh đứng thứ nhất thứ nhì ở Liêu Đông đó, nếu anh đυ.ng vào tôi, bố tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu!”

Diệp Vô Phong đối với mấy lời này chỉ nhàn nhạt cười: “Anh nói cũng có lý ghê đấy chứ, nhưng nếu tôi đây không xử lý anh, thế chẳng phải rất mất mặt sao?”

Chu Đại Thiếu nghĩ một chút, lại cười nịnh nhìn anh: “Tất nhiên nào có mất mặt gì, tôi thua tâm phục khẩu phục mà, anh muốn tôi làm gì cũng được.”

Chu Đại Thiếu không muốn giống như mấy tên bảo vệ của mình, bị đánh cho nằm lăn lóc dưới đất đâu, có khi phải nằm viện rất lâu ấy chứ.

Quan trọng hơn là, còn bị một tên không có danh tiếng gì đánh cho mới đau á.

Diệp Vô Phong là ai tới tận bây giờ Chu Đại Thiếu vẫn chưa tìm ra được, trong đầu anh ta nghiệm lại một lần những người có tiếng ở Liêu Đông, nhưng đều không có ai có thể xứng với Diệp Vô Phong.