Nghịch Tập Ở Rể

Chương 613

Chương 613:

Mọi người đều gật đầu.

Ba Đạt nhìn xung quanh một lượt: “Ít ra môi trường trong công ty này cũng không tệ.”

Trong quán cà phê, Bạch Nhạn Phi mời Diệp Vô Phong một tách cà phê Tam Bách Đa.

“Mà đúng rồi, nãy anh nói có chuyện cần làm…”

Bạch Nhạn Phi lo lắng làm lỡ công việc của anh, nhưng anh lắc đầu, cười nói: “Tôi chỉ tìm đại một lý do để trận đấu nhanh chóng kết thúc thôi.”

Bạch Nhạn Phi cười nói: “Nhưng cũng phải nói anh lợi hại thật đấy, để cho đám còn lại không muốn tiếp tục đấu với anh nữa.”

Diệp Vô Phong nói: “Thật ra thì đơn giản thôi, tuy là họ không phục tôi nhưng suy cho cùng họ cũng rất có tình có nghĩa. Ba Đạt đã đến nông nỗi như vậy họ đương nhiên cũng sẽ không còn hứng thú đấu với tôi nữa. Họ cũng hiểu Ba Đạt thua tôi rồi mà có ý định xông lên cũng chỉ hại mình mà thôi.”

Bạch Nhạn Phi đồng tình với lời nói của Diệp Vô Phong.

“Cô định ở luôn Liêu Đông không đi sao?”

Diệp Vô Phong tò mò hỏi.

Cô ta lắc đầu: “Tôi có người bạn ở Xuân Thành sắp kết hôn, nên muốn tới đó tham dự hôn lễ.”

Diệp Vô Phong có hơi ngạc nhiên: “Cô cũng định đi Xuân Thành?”

Nếu không phải anh tạm thời không nói với ai chuyện mình đi Xuân Thành thì anh còn nghi ngờ Bạch Nhạn Phi vì theo mình nên mới đi Xuân Thành chưa biết chừng.

Bạch Nhạn Phi cũng sửng sốt: “Ý anh là anh cũng tới Xuân Thành hả?”

“Đúng vậy, tôi có chút chuyện nên đến đó giải quyết, mọi chuyện ở Liêu Đông bên này đã làm ổn thỏa rồi, tôi tạm thời dành ít thời gian đến.”

Diệp Vô Phong bật cười.

Diệp Vô Phong cũng không ngờ đến là Bạch Nhạn Phi cũng muốn đến Xuân Thành, không phải đúng lúc tiện đường sao?

Có Bạch Nhạn Phi đi cùng, ít nhất trên đường đi có một người chăm sóc.

Hơn nữa nếu như có thể lợi dụng được mối quan hệ của Bạch Nhạn Phi thì có lẽ tiến vào nhà họ Nguyên sẽ càng thêm dễ dàng hơn, mà bây giờ người nhà họ Nguyên vẫn chưa biết anh muốn giành lấy « Vạn Sơn Hồng Biến », cho nên bây giờ sẽ có rất ít sự đề phòng với anh.

Hơn nữa anh cũng biết, trên thực tế đến cuối cùng anh cũng sẽ không cho thấy mục đích của mình.

Dù sao có Cục Hồng Thuẫn và nhà nước giúp đỡ, công ty Hoa Cường ở Liêu Tây muốn mở rộng thị trường cũng vô cùng dễ dàng.

Ít nhất một số hạng mục của nhà nước có thể dứt khoát nhận hết, Liêu Tây so với Liêu Đông cũng có phần không giống, nhưng mọi chuyện cần thiết phải nằm trong lòng bàn tay của Âu Dương Lôi.

Chỉ có điều Diệp Vô Phong tính toán để Lâm Thu Âm ở lại Liêu Đông, bởi vì cục diện ở Liêu Đông đã ổn định lại, dù sao cũng an toàn rất nhiều.

Mà nếu ở Liêu Tây, một khi người nhà họ Nguyên đối mặt với anh, nhất định sẽ phái ra một số sát thủ tới đối phó anh.

Là một gia tộc vô cùng cười đại đều sẽ có lớp vải lót bề ngoài, trong gia tộc có người nở mày nở mặt là bình thường, nhưng nói tóm lại có một chút chuyện bẩn thỉu thì vẫn cần người đến xử lý.

Cho nên nhất định nhà họ Nguyên cũng sẽ có người làm như vậy.

Diệp Vô Phong dự định mang tổ chức của công ty Hoa Cường tiến về phía trước.

Mà tổ chức này cũng không cần quá nhiều người, nhưng yêu cầu đối với mỗi người là vô cùng cao, bọn họ cần hoàn toàn cắm rễ của công ty Hoa Cường ở khu vực Liêu Tây.

Loại chuyện này không phải cứ nói là làm được luôn.

Cần hiểu được toàn bộ cách vận hành của thị trường, cũng cần phải có bộ não vô cùng linh hoạt mới giữ được công ty Hoa Cường ở Liêu Tây.

Đương nhiên thông qua quan hệ với Cục Hồng Thuẫn nhưng trên thực tế phương diện này về phía nhà nước sẽ có sự chiếu cố đặc thù.

Qua mấy ngày cùng rừng thư âm đại biểu, Diệp Vô Phong vào chỗ lấy xe Bạch Nhạn Phi chạy về phía Liêu Tây.

Những nhóm kia của công ty Hoa Cường là Lâm Thu Âm tự mình chọn lựa, mỗi một người đều là phần tử tinh anh của công ty Hoa Cường, cũng có xe đưa bọn họ đến vị trí đã hẹn ở Liêu Tây. truyện kiếm hiệp hay

Trên xe, Diệp Vô Phong có chút tò mò hỏi: “Chắc hẳn người bạn học kia của cô có quan hệ rất tốt với cô, dù sao ngàn dặm xa xôi đến Liêu Tây cũng chỉ vì đến tham gia hôn lễ của cô ấy.”

Bạch Nhạn Phi gật đầu: “Là bạn đại học, thế nhưng hoàn cảnh của cô ấy vô cùng phức tạp, cho nên tôi muốn đi cũng là vì biết trong hôn lễ của cô ấy có thể sẽ xảy ra chút vấn đề, sẽ bị người ta bắt nạt.”

Sau khi Diệp Vô Phong nghe xong có hơi nghi hoặc một chút.

Bạch Nhạn Phi lắc đầu: “Được rồi, bây giờ tôi nói cũng không rõ ràng được, dù sao nhà trai kia cũng không phải là thật lòng thật dạ, mà nhân phẩm lại cũng không có gì đặc biệt, ban đầu lúc học đại học tôi có gặp qua anh ta, là thằng đàn ông cặn bã.”

Diệp Vô Phong hỏi: “Nếu là như vậy, dứt khoát tách bọn họ ra là tốt rồi, chắc hẳn người bạn học kia của cô cũng không phải là đồ đần thì mới có thể làm bạn đại học với cô.”

Bạch Nhạn Phi cũng không có cách nào: “Vậy anh không biết rồi, sau khi người phụ nữ yêu đương, đầu óc vốn không rõ ràng, cũng không còn lý trí, nhất là bây giờ sau khi hoàn toàn phó thác tình cảm lên người đàn ông kia, hơn nữa cho dù trải qua cuộc sống không tốt, cũng muốn giống như là…”