Nghịch Tập Ở Rể

Chương 552

Chương 552:

“Tao khinh!” Tên giang hồ trực tiếp phỉ nhổ vào mặt Bảo Gia: “Con mẹ nó mày cho nghĩ mày là ai? Không phải là một thằng phá gia chi tử do Âu Dương Lôi dạy hư sao? Con mẹ nó ông đây ngày trước chỉ là giả thuận theo! Ông đây cũng không muốn nịnh bợ thằng nhóc như mày!”

Loảng xoảng! Tên giang hồ không khách sáo dùng sức đập vào cửa xe Porsche mấy lần, trừng mắt: “Thằng nhóc chết tiệt, có gan thì mày ra ngoài đi! Mẹ nó chứ!”

Bảo Gia mặc dù đã quen phách lối nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ, bị một người mắng lập tức bối rối: “Đây là tình huống gì? Đám người hèn mọn này sao lại dám mắng tao? Lá gan của bọn mày sao tự nhiên lại lớn như vậy?”

Nguyên nhân, Bảo Gia đối với những tin tức quan trọng khắp nơi đều không biết! Điều này khó trách bọn thuộc hạ mặc dù biết tin, nhưng không có người thường xuyên nói cho cậu ta biết mấy thông tin như này! Đối với tính cách của Bảo Gia, nếu ai nói với cậu ta tin tức như Bắc Thoái Vương Đàm Thuận thất bại, chắc chắn sẽ bị Bảo Gia mắng thậm chí còn đánh đập.

Ngày sau đó, đám giang hồ đến để nịnh bợ Diệp Vô Phong bao vây ở bên ngoài, Chiếc Porsche của Bảo Gia không chỉ bị đập cho hư hỏng nặng, bên trên còn bị phỉ nhổ đầy nước bọt. Một người phách lối không ai sánh nổi như Bảo Gia thế mà bị dọa đến mức gào khóc lớn trong xe, vùi đầu vào trong ghế xe, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.

Loảng xoảng, loảng xoảng, chiếc Porsche bị đám giang hồ đập cho tan tàn bị bỏ lại trên đường, cảnh tượng trông thật thảm thương, có một không hai.

Cuối cùng Bảo Gia bị dọa đến mức không dám khóc, co rúm lại trong xe, hai tay ôm đầu, thu mình một góc.

“Bảo Gia đi theo tôi, tôi đưa cậu ra ngoài!” Đột nhiên có người kéo cửa xe, đưa Bảo Gia ra ngoài.

Những người khác còn muốn tiếp tục đuổi theo, thủ hạ của Bảo Gia dùng thân hình cản những kẻ đuổi theo lại, bảo vệ Bảo Gia rời khỏi nơi đó.

Ở một bên bị mọi người vây quanh suốt, bận đến tối tăm mặt mũi Dương Chấn Hoa, hai anh em Trương Long và Bạch Nhạn Phi không hề biết Bảo Gia đã từng xuất hiện ở đây.

Bảo Gia đã từng phách lối tới mức nào, bây giờ thảm hại tới mức đi đến nơi nào cũng không có người quan tâm.

“Báo cáo Lôi Gia, giờ này Bảo Gia đáng ra nên ở nhà nhưng vẫn chưa thấy trở về nhà.” Có người báo cáo với Âu Dương Lôi.

Âu Dương Lôi hoang mang lo sợ, tạm thời không thể hiểu được: “Cái gì, cậu có ý gì?”

“Lôi Gia, mọi chuyện là như thế này. Mặc dù Bảo Gia học nội trú nhưng hôm nay là thứ bảy, như thường lệ Bảo Gia hẳn phải tan học về nhà rồi. Hơn nữa, tại hạ còn đưa xe đi, lúc này đáng lẽ phải về đến nhà rồi.”

“Có thể là dọc đường đi ham chơi.” Âu Dương Lôi thuận miệng nói, tiếp tục im lặng suy nghĩ.

“Không phải… Lôi Gia, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Bảo Gia tan học về nhà, trùng hợp đi qua đoạn đường có tòa nhà tổng bộ của Công Ty Hoa Cường.”

“Vậy thì sao? Không lẽ Diệp Vô Phong có thể ra tay với một đứa trẻ hay sao?” Âu Dương Lôi nhíu mày

“Lôi Gia, tôi đã cho người tới tìm. Nhưng mà, nhận được báo cáo, Bảo Gia từng xuất hiện ở đó, nhưng sau đó bị người đưa đi.”

“Cái gì? Bị người nào đưa đi? Chiếc xe đó không phải có định vị sao? Nhanh chóng định vị tìm kiếm? Còn nữa, gọi điện thoại cho Bảo Gia!” Âu Dương Lôi cuối cùng căng thẳng.

“Điện thoại của Bảo Gia đã tắt máy, định vị của chiếc xe kia là ở dưới sông.”

“Cái gì? Người nhanh chóng đưa người tới vớt lên! Tiểu Bảo sao lại rơi xuống sông được?” Âu Dương Lôi đứng phắt dậy: “Cậu cho người đến đó ngay lập tức! Nhanh! Liên hệ cứu hộ!”

Khương Tam Lãng vội vã bước đến: “Lôi Gia, tôi đã liên lạc bên cứu hộ, đã vớt được chiếc xe lên nhưng không thấy Bảo Gia đâu.”

“Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với Tiểu Bảo? Cuối cùng là ai đã làm? Không lẽ là Diệp Vô Phong?” Âu Dương Lôi hai mắt đỏ ngầu: “Nếu thực sự là tên đó dám hại tiểu bảo, ta sẽ liều mạng với nó!”

Thật sự, có liều mạng thì sao? Với thế võ công của Diệp Vô Phong hiện tại, Âu Dương Lôi dù có cố gắng hết sức mình cũng chỉ có thể bị Diệp Vô Phong hành hạ.

Khương Tam Lãng thở dài: “Lôi Gia, theo phỏng đoán của tôi, địa vị của Diệp Vô Phong lúc này, giống như mặt trời ban trưa. Nếu như tôi là anh ta, tại thời điểm này chắc chắn sẽ làm ra ra một hình ảnh anh hùng chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không đi làm khó một đứa trẻ như Bảo Gia.”

“Ừm! Tam Lãng, cậu nói đúng! Như vậy, hiện tại Tiểu Bảo đang ở đâu? Ai có thể nói cho tôi biết?” Âu Dương Lôi lòng dạ rối bời.

Lúc này điện thoại Khương Tam Lãng vang lên, anh ta liếc nhìn phát hiện là số điện thoại lạ vội trượt nghe máy: “A lô? Tôi là Khương Tam Lãng.”

“Khương tiên sinh, chúng tôi theo vị trí mà anh cung cấp đã vớt được một chiếc xe Porsche nát! Bên trong không có người!” Có thể dễ dàng nhận thấy đây là báo cáo của đội phòng cháy.

“Bên trong không có người? Có đồ vật gì không? Ví dụ như túi xách, hay là quần áo chẳng hạn?” Khương Tam Lãng hỏi thật cặn kẽ.

Âu Dương Lôi cũng căng tròn đôi mắt, mong muốn nghe được tin tức về Tiểu Bảo.

“Rất tiếc Khương tiên sinh, chúng tôi đã tỉ mỉ lục soát qua nhưng trong xe hoàn toàn không có người, không có túi xách, chỉ có một vài đồ vật không đáng kể.”

“Được, cảm ơn các anh.” Khương Tam Lãng lộ rõ phép lịch sự, sau khi ngắt điện thoại liền báo cáo tường tận với Âu Dương Lôi.

Vẻ mù mờ trên gương mặt Âu Dương Lôi ngày càng nghiêm trọng: “Chẳng lẽ có người bắt cóc Tiểu Bảo? Rốt cuộc là kẻ nào?”

“Là Hồ Quý.” Người đang bước vào là Âu Dương Tất Tùng.

“Với địa vị đứng đầu trong giang hồ cả một thành phố Liêu Đông vào thời điểm này, Diệp Vô Phong hoàn toàn không cần phải sử dụng cách bẩn thỉu đó. Cho nên nếu như nói có người bắt cóc Tiểu Bảo, vậy thì nhất định là Hồ Quý.”

Âu Dương Tất Tùng tiếp tục phân tích: “Xe của Tiểu Bảo quá chói mắt, cho nên, bị dìm xuống sông là chuyện rất bình thường. Nếu Hồ Quý bắt cóc Tiểu Bảo nhất định có mục đích của anh ta, hơn nữa mục đích của anh ta không phải gi3t ch3t Tiểu Bảo. Mục đích của Hồ Quý là để giam chân chúng ta, quấy nhiễu tâm trạng của chúng ta, khiến chúng ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.”