Nghịch Tập Ở Rể

Chương 496

Sa Anh Hào nghe lại kết quả liền ngồi bệt xuống đất, ánh mắt cũng trở nên ngây dại, lẩm bẩm nói cái gì đó.

Các thành viên trong đội đặc chiến lập tức thực hiện một động thái: Chuẩn bị đỡ Sa Anh Hào đang bị chấn động mạnh nếu anh ta ngất xỉu! Thế nhưng ai cũng không dám cử động! Phải giữ đội hình! Chỉ huy vẫn còn đang ở đây!

Sắc mặt Thân Đại Tráng cũng cực kỳ khó coi, nhưng khi cậu ta nhìn thấy bộ dạng của Sa Anh Hào lại càng thêm tức giận: “Sa Anh Hào! Anh giống như một người phụ nữ vậy! Anh đứng lên ngay cho tôi!”

Bạch Tinh Đồng hung dữ nhìn Thân Đại Tráng, khinh bỉ bĩu đôi môi xinh xắn hồng hào.

Sa Anh Hào nghe vậy liền bật dậy, quay về hàng ngũ.

Tất cả các thành viên của đội đặc chiến ném ánh mắt an ủi của họ về phía anh ta, nhưng không ai dám nói chuyện bừa bãi trong quân ngũ.

Khi mọi người một lần nữa nhìn Diệp Vô Phong đều không thể tin được: Kĩ thuật bắn súng của anh chàng này luyện bằng cách nào vậy? Mức độ nỗ lực luyện súng của Sa Anh Hào và Ngưu Tiểu Mao đều nổi tiếng trong toàn bộ đội đặc chiến!

Bốp bốp! Bạch Tinh Đồng không sợ chuốc lấy hận thù mà trực tiếp vỗ tay.

Đại đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm Thiệu Liên Thành cũng không nhịn được mà vỗ tay! Cục trưởng cục công an Lạc Viễn Chinh cũng gia nhập đội vỗ tay!

Trải qua một cuộc so tài bắn súng, cả đại đội đặc chiến đều cúi mặt song song với nền đất.

“Hừ.” Thân Đại Tráng gào lên một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền giơ cao: “Lập tức sẵn sàng!”

Các thành viên trong đội đặc chiến không thể không hô lên: “Lập tức sẵn sàng, luôn luôn chiến đấu, luôn luôn thắng lợi!”

Thân Đại Tráng xoay phải theo kiểu quân ngũ, đối mặt với Diệp Vô Phong: “Bây giờ tôi khiêu chiến công phu võ thuật với anh, xin chỉ giáo!”

Diệp Vô Phong cười khổ: “Các anh đã thua hai trận rồi, chẳng lẽ anh còn muốn năm trận thắng được ba trận sao?”

Thân Đại Tráng nói: “Năm trận thắng ba cũng không phải là không thể!”

La Hồ gật đầu: “Ừ, nếu năm trận thắng ba trận thì đại đội đặc chiến còn có cơ hội quay về.”

Thân Đại Tráng ôm quyền với Diệp Vô Phong: “Tới đây!”

Diệp Vô Phong nói đùa: “Đội trưởng Thân, nếu trận này tôi thắng thì hai trận sau không cần phải thi nữa đúng không?”

Thân Đại Tráng hơi do dự một chút: “À thì…”

“Tôi thấy rằng vẫn tốt hơn so với chỉ đấu một trận hoàn chỉnh.” La Hồ nói. Thật sự ông ta rất mong đợi về trình độ quân sự của Diệp Vô Phong: Rốt cuộc cậu ta có thể khiến tôi ngạc nhiên bao nhiêu lần nữa đây?

Khó trách người như Du Kinh Hồng cũng có thể nhìn cậu ta với con mắt khác! Người này quả thật không tầm thường!

Thân Đại Tráng làm nóng người tại chỗ, sau đó tinh thần phấn chấn, về dáng đứng tấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vô Phong. Kiểu ánh mắt này chỉ có thể gặp ở những người lính đã từng trải qua muôn vàn khó khăn.

Diệp Vô Phong thản nhiên đứng thẳng người, không nhìn ra dáng vẻ chuẩn bị hoạt động chút nào. Sau đó anh cũng về thế đứng tấn, ngoắc tay với Thân Đại Tráng, ý là: Có thể bắt đầu.

Thật sự thì từ ánh mắt đến thân pháp của Thân Đại Tráng, Diệp Vô Phong cũng có thể nhìn ra anh ta là có sức lĩnh ngộ tuyệt đỉnh trong võ đạo. trình độ hiện giờ đứng trong hàng bậc thầy ít nhất cũng phải từ trung cấp trở lên! Khó trách có thể trở thành đại đội trưởng đội đặc chiến, đương nhiên cũng không để lãng phí hư danh.

Các đội viên đội đặc chiến cũng trợn to hai mắt chăm chú theo dõi trận chiến.

Bọn họ đương nhiên có lòng tin với đại đội trưởng! Trong huấn luyện bình thường hay nhất là trong những trận chiến mô phỏng thì hoàn toàn không có mội đội viên nào có thể ra được ba chiêu dưới tay Thân Đại Tráng.

Bởi vậy các đội viên đặc chiến vô cùng sùng bái đội trưởng của bọn họ!

Những người này đều biết rõ chỉ cần đại đội trưởng ra chiêu hết sức mình, bọn họ ngay cả một chiêu cũng sẽ không tiếp được! Nắm đấm của đại đội trưởng quá nặng!

Bạch Tinh Đồng đứng bên cạnh Lạc Viễn Chinh, La Hồ và Thiệu Liên Thành, cô ta cũng rất chú ý đến trận chiến này.

Cô ta biết bản lĩnh của Diệp Vô Phong vô cùng ghê gớm, bởi thế cô ta cũng muốn Diệp Vô Phong học được vài thứ từ thực chiến.

Thân Đại Tráng tiến về trước một bước, cơ thể vô cùng linh hoạt, chuẩn bị ra quyền!

“Khoan đã!” Diệp Vô Phong bỗng nhiên hô lên, đưa tay ngăn cản.

“Lại muốn làm gì nữa?” Thân Đại Tráng rút lại công lực vừa ngưng tụ, hơi bất mãn.

Diệp Vô Phong chỉ về phía Thiệu Liên Thành: “Anh có thể mời anh ta cùng đấu với tôi.”

“Cái gì? Cậu kiêu ngạo quá rồi!” Thân Đại Tráng tức giận nhìn Diệp Vô Phong.

Thiệu Liên Thành chen qua đám đông đi ra, hướng về phía Thân Đại Tráng, nắn khớp tay vang lên “Rắc, rắc!”, xoay xoay cổ chân, lắc lắc đầu: “Trái lại tôi thấy vô cùng hứng thú với đề nghị của Diệp Vô Phong. Đội trưởng Thân, hai người chúng ta cùng lên!”

Anh ta nhìn Diệp Vô Phong, nói: “Mặc dù có tôi tham chiến, nhưng chỉ cần hai người chúng tôi có thể đánh thắng cậu thì cũng xem như đại đội trưởng Thân đã thắng trận này.”

Diệp Vô Phong gật đầu: “Được.”

Thiệu Liên Thành cười nói với Thân Đại Tráng: “Đại đội trưởng Thân, lên nào!”

Thân Đại Tráng tràn đầy lòng tin với năng lực của mình, đồng thời anh ta cũng biết rõ bản lĩnh của đại đội trưởng Thiệu Liên Thành, mặc dù kém hơn mình một chút nhưng đã đủ để đạt tới cảnh giới Tông Sư!

Hai người thuộc cảnh giới Tông Sư cùng lên, nếu là một tiểu đội chiến đấu bình thường đã đủ để bị tiêu diệt hoàn toàn! Diệp Vô Phong có thể chống đỡ được không?

Anh ta nhìn Diệp Vô Phong, cười khẩy: “Là do cậu tự tìm đấy.”