Trong giọng nói của Hồ Quý còn mang theo nét run rẩy. Thế nhưng chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch liên tục vang lên, toàn bộ mọi người đã quỳ xuống!
Diệp Vô Phong xoay người đi đến chỗ Hồ Quý:
“Tôi thắng. Đúng rồi, anh ba Hồ Trọng của ông còn nợ tôi một triệu đô. Hơn nữa ở đây cũng có nhân chứng, là Jabbar.”
“Gì cơ? Anh ba tôi có mắc nợ cậu?”
Hồ Quý buồn bực nhìn qua Jabbar:
“Không thể nào đúng không?”
Jabbar im lặng không nói mà chỉ quay đầu đi.
Hồ Quý lập tức quát to với Jabbar:
“Jabbar! Anh nói rõ cho tôi xem! Rốt cuộc anh ba của tôi sao lại có thể thiếu nợ thằng khốn này một triệu đô?”
Jabbar trả lời một cách xấu hổ:
“Tướng quân Hồ Quý, cũng là do một trận đấu võ, hơn nữa lúc đó là tôi đánh thua cậu ta. Dẫn đến tướng quân Hồ Trọng thua cược năm trăm nghìn đô.”
“Vậy năm trăm nghìn đô còn lại thì sao?”
Ánh mắt Hồ Quý như ác quỷ nhìn Jabbar.
Jabbar cười khổ đáp:
“Số tiền còn lại thì không phải do tôi, mà là chuyện của mấy tên cao thủ Ấn Độ.”
Hồ Quý cắn răng nói:
“Được rồi, Diệp Vô Phong, đúng là anh ba của tôi có thiếu tiền cậu. Tôi sẽ trả! Trong vòng ba ngày tôi sẽ tự mang một triệu đô đến cho cậu!”
“Cám ơn!”
Diệp Vô Phong đáp lời một cách lạnh nhạt.
Hồ Quý nói tiếp:
“Chỉ là tôi còn muốn hỏi cậu một câu. Thật sự là cái chết của anh ba không hề có liên quan gì đến cậu?”
Diệp Vô Phong gật đầu trả lời:
“Đúng là không hề có liên quan gì đến tôi. Không phải do tôi làm thì tôi nhận tội làm chi.”
“Được, Diệp Vô Phong, tôi tin cậu! Cậu đi đi!”
Nói rồi Hồ Quý khoát tay. Còn về bốn cái xác trên mặt đất cũng như thể không hề dính dáng gì đến Diệp Vô Phong.
Diệp Vô Phong gật nhẹ đầu cười bảo:
“Được!”
Brown hỏi:
“Ngài Hồ Quý, vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì?”
Hồ Quý nói:
“Theo tôi biết thì dưới trướng Âu Dương Lôi có một cao thủ tuyệt đỉnh tên là Bắc Thoái Vương Đàm Thuận. Khả năng chiến đấu của người này cũng không hề thua kém gì Diệp Vô Phong. Hôm nay mọi người đều thấy được Diệp Vô Phong rất là đáng gờm. Thực lực của anh ta đã vượt khỏi dự tính của chúng ta. Nên việc cần làm bây giờ là tìm được một cao thủ có thể chống lại Bắc Thoái Vương Đàm Thuận.”
Brown cười mỉa mai rồi lại gật đầu:
“Đúng là như vậy. Nếu không tất cả chúng ta cũng không thể gϊếŧ được một mình Bắc Thoái Vương. Hơn nữa người tên Bắc Thoái Vương này cũng có thể chính là hung thủ gi3t ch3t ngài Hồ Trọng.”
Hồ Quý gật đầu:
“Có thể! Cho nên chúng ta phải thực hiện chiến lược kép. Vừa phải tận lực bỏ tiền ra chiêu mộ cao thủ vừa phải kìm kẹp không cho Âu Dương Lôi sống an nhàn được.”
Jabbar gật đầu:
“Rõ rồi. Tướng quân Hồ Quý, ông ra lệnh đi.”
Mười một tên thiện xạ còn lại cũng đang lấy lại tinh thần mà đứng nghiêm đáp:
“Thưa tướng quân Hồ Quý, mời ngài ra lệnh!”
Hồ Quý liếc mắt nhìn bọn họ mà nghĩ thầm:
‘Cái lũ tạp nham tụi bay mà cũng dám gọi là chiến sĩ. Đến cái mặt cũng không thèm giữ nữa là.’
Thật ra Hồ Quý cũng không biết thân phận của Diệp Vô Phong. Nếu ông ta biết Diệp Vô Phong là cố vấn của Long Môn thì chuyện những tên thiện xạ kia bị hù chết khϊếp cũng là bình thường.
Diệp Vô Phong về lại trụ sở chi nhánh của tập đoàn Hoa Cường. Dương Chấn Hoa và hai anh em nhà họ Trương đều có mặt. Còn có Hàn Kỳ và Đường Trảm ở đó.
Khi thấy Diệp Vô Phong quay về thì bọn họ không nhịn được mà vui mừng:
“Anh Diệp, anh đã về rồi! Anh không có chuyện gì chứ?”
Diệp Vô Phong nhìn quanh một vòng rồi nói:
“Có bị rớt cọng lông nào đâu nha! Tôi sẽ có chuyện gì được sao?”
Đường Trảm nói:
“Cái tên nhãi nhép Hồ Quý kia mà dám ra tay với anh thì tôi lập tức san bằng nơi ở của bọn nó rồi gϊếŧ Hồ Bá!”
Diệp Vô Phong cười ha hả:
“Cứ để ông ta sống, ít ra còn có thể tạo áp lực cho Âu Dương Lôi. Dù sao thì khi Hồ Quý và Âu Dương Lôi đấu đá nhau cũng để chúng ta thoải mái hơn.”
Dương Chấn Hoa gật đầu:
“Đúng, anh Diệp nói quá đúng! Nếu chúng ta gϊếŧ Hồ Quý thiệt thì Hồ Bá cũng sẽ chạy đến tỉnh Phụng Thiên mà đối chọi với chúng ta. Hành động lần này của anh Diệp thì lại là đang giúp Âu Dương Lôi kiếm thêm một kẻ thù. Hay quá xá hay!”
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đang nhìn Diệp Vô Phong.
Ai cũng đều biết rõ với tính cách gϊếŧ người như ngóe của Hồ Quý mà Diệp Vô Phong vẫn có thể an toàn đến từng cọng tóc thì đây quả thật là kỳ tích.
Diệp Vô Phong kể lại một cách nhẹ nhàng bâng quơ, không hề để ý gì:
“Cũng không có gì, chỉ là đấu võ một tí mà thôi. Sau đó Hồ Quý cũng chịu tin tôi không phải là người sát hại Hồ Trọng.”
Dương Chấn Hoa vỗ tay chúc mừng mà cười nói:
“Quá tốt rồi! Anh Diệp quá giỏi, số dách!”
Hai con mắt to như hai hạt cườm của Đường Trảm vẫn đang nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vô Phong, nhưng anh ta không hỏi gì.