Bạch Tinh Đồng ngay lập tức hiểu ra tại sao Diệp Vô Phong phải đợi cô ta đến mới được. Chính là để đưa người gọi là anh Dũng đó ra trước công lý!
Diệp Vô Phong đưa chìa khóa từ bên trong ra: “Vị Tần Chí Dũng này, mặc đồng phục của quản giáo bước vào phòng giam của tôi và mang theo bộ chìa khóa này. Cảnh sát Bạch, cô có thể suy nghĩ cẩn thận xem tại sao anh ta có thể đi vào không? Và anh ta vào đây là muốn làm gì?”
Bạch Tinh Đồng lấy chìa khóa mở cửa: “Tôi hiểu rồi! Tôi biết ý của anh, đừng lo lắng, chỉ cần anh giao Tần Chí Dũng cho tôi, vụ này tôi sẽ xử lý rõ ràng.”
“Được rồi, tôi tin cô.”
Sau khi Bạch Tinh Đồng mở cửa, Diệp Vô Phong đã giấu người sau cánh cửa. Khi Bạch Tinh Đồng bước vào, cô ta đóng cửa sắt lại, đèn pin chiếu vào Tần Chí Dũng, người bị Diệp Vô Phong trói trông như cái bánh chưng, cô ta suýt chút nữa đã cười ra thành tiếng: “Buộc cũng chặt thật đấy.”
Diệp Vô Phong nói: “Anh ta cũng là một cao thủ, tôi có thể không chói chặt được sao.”
Bạch Tinh Đồng nói: “Vậy tôi liền đem anh ta ra ngoài?”
Diệp Vô Phong thở dài: “Nếu tôi không giúp cô đem anh ta ra, tôi lo lắng giữa đường cô có thể xảy ra chuyện.”
Bạch Tinh Đồng nghi hoặc hỏi: “Anh trói chặt anh ta như vậy còn chưa đủ sao?”
Diệp Vô Phong nói: “Một cao thủ như anh ta, cô có chắc là đối phó được không? Cho dù là tôi đã trói chặt nhưng anh ta vẫn có thể thoát ra bất cứ lúc nào, nếu anh ta thoát ra được thì cô không thể xem thường được đâu.”
Bạch Tinh Đồng đột nhiên nghĩ, tuy rằng cô ta cảm thấy Diệp Vô Phong nhất định sẽ không liên kết để gây chuyện, huống chi là phạm tội, nhưng nếu cô ta muốn đưa Diệp Vô Phong đi ngay bây giờ, điều đó chắc chắn không phù hợp với quy định nội bộ của cảnh sát. Khi Bạch Tinh Đồng không nghĩ ra phải làm như thế nào, cô ta gọi cho đội trưởng cảnh sát hình sự Hình Liên Cương: “Đội trưởng Hình, tôi có một vấn đề anh có thể giúp tôi giải quyết không, sự việc là như thế này…”
Cô ta giải thích một cách ngắn gọn nhất tình hình ở đây cho Hình Liên Cương nghe, rồi nói: “Đội trưởng Hình, tôi nghĩ rằng anh nên báo cáo với sở trưởng ngay lập tức. Tôi phải đưa nghi phạm Diệp Vô Phong mang đi và anh ấy sẽ hỗ trợ tôi đưa nghi phạm Tần Chí Dũng đến đội cảnh sát hình sự của chúng ta.”
Hình Liên Cương nói: “Nghi phạm Tần Chí Dũng mà cô đề cập có thực sự nguy hiểm đến vậy không?”
Bạch Tinh Đồng nói: “Tất nhiên! Đội trưởng Hình, tôi hứa nếu anh chỉ nói về võ thuật, dù anh và tôi cùng nhau liên thủ cũng không phải là đối thủ của anh ta.”
“Mạnh như vậy sao? Được, cô có thể để Diệp Vô Phong giúp cô, nhưng Diệp Vô Phong vẫn phải nhận sự trừng phạt của cảnh sát. Chúng ta không thể vì lợi ích cá nhân mà trái pháp luật được.” Hình Liên Cương nghiêm nghị nói.
Bạch Tinh Đồng nói: “Đội trưởng Hình, đừng lo lắng, tôi hứa với anh sẽ không làm trái pháp luật. Tôi hứa Diệp Vô Phong bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lấy hình phạt thích đáng! Anh yên tâm chứ?”
Hình Liên Cương lại nói: “Được rồi, tôi sẽ báo cáo với sở trưởng, để sở trưởng quyết định.” Trên thực tế, đội trưởng Hình Liên Cương đang là người rất được lòng sở trưởng. Chỉ cần anh ta đưa ra quyết định, sở trưởng nhất định sẽ không phản đối chuyện này.
Tâm trạng Phương Thụ Sơn bên ngoài phòng giam có chút phức tạp. Nếu Bạch Tinh Đồng đưa anh Dũng và Diệp Vô Phong đi thì tình hình trong trại giam tối nay sẽ được phơi bày hoàn toàn! Toàn bộ hệ thống an ninh công cộng sẽ biết rằng Phương Thụ Sơn này đã đưa Tần Chí Dũng, một người không liên quan vào trại giam. Tất nhiên, cách tốt nhất là để anh Dũng trốn đi, khiến Bạch Tinh Đồng không có bằng chứng! Nhưng mà, hiện tại Bạch Tinh Đồng đã được mời đến đây, Bạch Tinh Đồng đã tận mắt nhìn thấy tất cả còn có thể làm cho cô ta thay đổi suy nghĩ không? Phương Thụ Sơn ánh mắt càng ngày càng hung tợn, đã trót rồi thì phải làm đến cùng thôi.
Bạch Tinh Đồng nói: “Giám đốc Phương nghe này, tôi chuẩn bị đưa hai người trong phòng giam số 109 đi. Hiện tại, đội trưởng Hình của chúng tôi đã báo cáo với sở trưởng, tôi hy vọng rằng giám đốc Phương có thể hợp tác với chúng tôi. Tôi sẽ bắt hai người này đi, hãy đem xe cảnh sát đến đây.”
Phương Thụ Sơn lập tức thoái thác: “Sao? Cảnh sát Bạch, Diệp Vô Phong là người phạm tội bị giam giữ, đêm khuya như vậy, cô cũng không đủ tư cách thẩm vấn! Vì vậy, Diệp Vô Phong không thể đi.”
Bạch Tinh Đồng khịt mũi lạnh lùng: “Giám đốc Phương, ý ông là gì? Chúng ta không thể ngầm hợp tác xử lý vụ án sao?”
Phương Thụ Sơn nói: “Cảnh sát Bạch, đây không phải là vấn đề hợp tác xử lý vụ án! Hai người này hiện tại đang ở trong trại giam của tôi, cô không thể bắt bất cứ ai trong số họ.”
“Ông! Giám đốc Phương, ông đây là không hợp tác với tôi.” Bạch Tinh Đồng tức giận chất vấn.
Phương Thụ Sơn chế nhạo: “Cảnh sát Bạch, đây là vì yêu cầu của cô quá không hợp lý, đưa người ra khỏi trại tạm giam không thể thiếu đi một thủ tục nào cả, tôi cũng không thể tùy tiện để cho họ đi được, nếu không đây là một hành động trái luật.”
Bạch Tinh Đồng hừ nhẹ một tiếng: “Hôm nay tôi nhất định phải đưa hai người này đi! Giám đốc Phương, ông cũng phải hợp tác với tôi!”
Phương Thụ Sơn vung tay rút súng ra: “Cảnh sát Bạch, cô đừng bức người quá đáng! Tôi không sợ. Nói cho cô biết, đêm nay, cô không thể đưa bất kì ai trong số họ đi!”
Phương Thụ Sơn vẫy tay, các quản giáo xung quanh đều rút súng lục ra, lấy trang bị của cảnh sát ra chuẩn bị liều mình chiến đấu với Bạch Tinh Đồng. Đương nhiên, Bạch Tinh Đồng không thể đánh, nếu không, cô ta không những không thể đưa người ta đi mà còn vi phạm kỷ luật nội bộ và chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Vì vậy, cô ta hít một hơi thật sâu nói: “Giám đốc Phương, chúng ta hãy chờ lệnh của sở trưởng đi!”
“Sở trưởng sẽ không ra lệnh bừa bãi như vậy!” Phương Thụ Sơn thầm nghĩ trong lòng: Dù sao thì sở trưởng cũng là chú ruột của tôi!
Tuy nhiên, vừa dứt lời thì chuông điện thoại vang lên, ông ta nhanh chóng lấy ra, thấy đó là số điện thoại cố định của văn phòng sở cảnh sát thành phố, ông ta nhanh chóng trả lời: “A lô? Xin chào, tôi là Phương Thụ Sơn! Ông là ai? Lãnh đạo? Xin hãy ra chỉ thị.”
Bên kia nhẹ giọng nói: “Phương Thụ Sơn, bây giờ tôi ra lệnh cho ông phối hợp với cảnh sát Bạch Tinh Đồng để đưa cả Tần Chí Dũng và Diệp Vô Phong đến đội hình sự của sở cảnh sát thành phố! Hiểu chứ?”
“Á, là…” Đến tận bây giờ Phương Thụ Sơn mới sợ hãi mà nhận thức hoàn toàn được mọi chuyện, nhưng ông ta vẫn không muốn, do dự thêm vài phần.
Bạch Tinh Đồng nói: “Diệp Vô Phong, anh khống chế Tần Chí Dũng cho tôi! Chúng ta ngay bây giờ sẽ đi ra ngoài! Tôi muốn xem Phương Thụ Sơn có thực sự dám ngăn cản chúng ta không!”
Diệp Vô Phong cười nói: “Đừng lo lắng, giám đốc Phương không phải đang trả lời điện thoại sao?”
Phương Thụ Sơn vội vàng đi cách phòng giam 109 vài bước, trầm giọng nói: “Chú, chú! Cháu xin chú! Không thể đưa Tần Chí Dũng về đội cảnh sát hình sự, nếu không, cháu…”
“Phương Thụ Sơn! Tất nhiên là tôi biết chuyện gì đang xảy ra! Gan của cháu cũng lớn thật, lại dám tùy tiện cho người ngoài vào trại giam, nếu không thì như thế này đi, cháu đến đội cảnh sát hình sự cùng cảnh sát Bạch để thẩm vấn!”
“Không, chú, cháu…” Điện thoại truyền đến một hồi âm thanh tút đã ngắt kết nối, Phương Thụ Sơn ngẩn người.
Bốn quản giáo bên ngoài phòng giam 109 tuy cầm súng trên tay nhưng lúc này họ cảm thấy lúng túng: Bây giờ phải làm sao?
Bất ngờ một bàn tay từ phía trong đưa ra, nhanh chóng mở ổ khóa cửa sắt ra. Ầm! Khi cánh cửa sắt bị đẩy ra, Phương Thụ Sơn chạy nhanh trở lại, mở miệng định ngăn cản!
Bạch Tinh Đồng nói: “Diệp Vô Phong, chúng ta là theo lệnh của sở trưởng, nếu ai dám ngăn cản chúng ta ra khỏi đây, có thể đánh gục ngay tại chỗ!”
“Được rồi!” Diệp Vô Phong trong tay mang theo Tần Chí Dũng, cảnh giác đi theo bên cạnh Bạch Tinh Đồng, nhìn chăm chú vào những khẩu súng của quản ngục, nếu kẻ nào dám bắn, Diệp Vô Phong sẽ ngay lập tức gϊếŧ người đó!
Súng của bốn tên quản giáo nhẹ nhàng chỉ xuống đất.
“Cô… Các người…” Phương Thụ Sơn trong lòng đang đấu tranh kịch liệt.
Khi Bạch Tinh Đồng đi ngang qua ông ta, cô ta giơ khẩu súng lục lên và nói với giọng đe dọa: “Giám đốc Phương, súng cảnh sát được dùng để đối phó với kẻ thù! Ông nhớ kỹ cho tôi! Mặt khác, sao ông không nghĩ rằng sẽ đến sở cảnh sát một chuyến?”
Phương Thụ Sơn giật mình, lắc đầu nói: “Sáng mai tôi sẽ đi.”
Bạch Tinh Đồng gật đầu: “Được rồi, vậy chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại.”
Diệp Vô Phong nắm mấy mảnh gạch nhỏ trong lòng bàn tay, đây là thứ mà anh đã cứng rắn kéo ra từ bức tường của phòng giam, là vũ khí hiện tại của anh. Chỉ cần Phương Thụ Sơn dám bóp cò, Diệp Vô Phong nhất định sẽ cho ông ta nếm mùi mảnh gạch nhỏ trong tay.
Cuối cùng, Tần Chí Dũng được đưa đến phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, Bạch Tinh Đồng đưa hai cảnh sát và đội trưởng Hình bắt đầu cuộc thẩm vấn, Diệp Vô Phong ngồi sang một bên và phụ trách nghe thẩm vấn.
Tần Chí Dũng tỉnh dậy, nhìn thấy đội trưởng Hình, anh ta không khỏi mỉm cười: “Ha ha, anh đang muốn thẩm vấn tôi sao?”
Hình Liên Cương nghiêm túc nói: “Tần Chí Dũng, anh phải chấp nhận sự thẩm vấn của chúng tôi và thành thật giải thích hành vi phạm tội của mình.”
Tần Chí Dũng cười: “Đội trưởng Hình, chỉ dựa vào anh mà cũng có thể thẩm vấn tôi sao? Cho dù có là sở trưởng, nhà họ Lôi cũng chẳng để vào mắt! Được rồi, các người muốn hỏi cái gì thì cứ đi tìm luật sư của tôi đi!”
Bạch Tinh Đồng tức giận mắng: “Đừng có chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng như vậy! Anh đã lẻn vào trại giam, nếu anh không thành thật giải thích, chỉ dựa vào chuyện này thôi cũng đủ để kết tội anh rồi!”
Mặc dù Tần Chí Dũng bị khống chế trên ghế thẩm vấn, nhưng vẫn nhìn Bạch Tinh Đồng với vẻ khinh thường: “Đồ nít ranh, cô cảm thấy như mình mặc lên người một bộ đồng phục cảnh sát màu đen là anh đây phải sợ à? Nếu cô đặc biệt thả tôi ra, cô có tin tối nay tôi sẽ khiến cô không thể rời khỏi giường không? Tôi khinh!”
“Tên khốn!” Bạch Tinh Đồng lập tức tức giận, nhảy dựng lên, định đánh cho Tần Chí Dũng một trận, tên này chửi người khác quá nặng lời.
Tuy nhiên, có người còn di chuyển nhanh hơn cô ta! Diệp Vô Phong thân hình vừa lóe lên, liền đến bên cạnh Tần Chí Dũng, chát, chát… Mười mấy cái bạt tai, đánh cho anh ta phải ngậm mồm lại. Hình Liên Cương muốn lớn tiếng ngăn cản, nhưng chưa kịp nói gì thì Diệp Vô Phong đã đánh xong rồi khoanh tay đứng bên cạnh Tần Chí Dũng.
Tần Chí Dũng đang hộc máu mồm, mơ hồ nói: “Cảnh sát… Cảnh sát đánh người!”