Chương 182. Bí mật bắt giữ
Diệp Vô Phong nghỉ ngơi một ngày, sức khỏe của anh mới dần dần khôi phục trở lại, buổi trưa anh trở về khách sạn Hoàng Triều để giải quyết công việc hàng ngày, chuẩn bị đến bệnh viện, đột nhiên, Tiết Phi từ bên ngoài bước vào, nói: “Anh Phong, có một người tên là Đàm Tiểu Hổ tìm anh.”
Diệp Vô Phong nghĩ: “Đàm Tiểu Hổ không phải là cháu trai của Đàm Cửu sao? Nó tìm mình có việc gì?”
“Tiết Phi, để nó vào đi.”
Không lâu sau, Tiết Phi đã dẫn Đàm Tiểu Hổ từ bên ngoài đi vào, Diệp Vô Phong cười cười: “Tiểu Hổ, cậu tìm tôi có việc gì?”
Đàm Tiểu Hổ nhìn về phía Tiết Phi, không có lập tức trả lời, Diệp Vô Phong nói: “Không sao. Đều là anh em của mình.”
Đàm Tiểu Hổ mới nói: “Anh Phong, anh không phải là bảo tôi theo dõi mọi hành động của Ngũ Ma sao? Hắn ta tối hôm qua xuất hiện rồi.”
Diệp Vô Phong lập tức kinh ngạc hỏi: “Cậu thật sự nhìn thấy hắn ta sao?”
Đàm Tiểu Hổ nói: “Cấp dưới của tôi giám sát nhà hắn ta 24/24. Quả nhiên nhìn thấy thấy Ngũ Ma đi loanh quanh gần nhà, có điều hắn ta có vẻ do dự, không dám về nhà. Theo tìm hiểu của tôi, con gái hắn ta đã xảy ra chuyện, hắn ta chắc hẳn là lo lắng cho con gái nên tính liều về nhà xem thử.”
Diệp Vô Phong hỏi: “Vậy cậu có biết nhà hắn ta xảy ra chuyện gì không?”
Đàm Tiểu Hổ nói: “Tôi biết. Có lẽ là hội trường nơi con gái hắn ta Ma Văn Anh đang học bị sụp đổ, Ma Văn Anh bị mắc kẹt trong đống đổ nát, bị thương nhẹ. Ngũ Ma không biết con gái mình bị thương như thế nào, hắn ta lại không dám gọi về nhà, cho nên muốn nhân lúc trời tối về nhà xem sao.”
“Đúng rồi anh Phong, người Ma Văn Anh này chắc anh biết, hai mươi bốn cô gái nhỏ ở trường học kia, không phải là do anh cứu sao?”
Diệp Vô Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Tôi nhớ ra rồi, cô gái đó đúng là tên Ma Văn Anh. Không ngờ cô ta lại là con gái của Ngũ Ma.”
Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, nhấc điện thoại gọi cho Bạch Tinh Đồng, sau khi Bạch Tinh Đồng nghe điện thoại, lập tức nói: “Diệp Vô Phong, nếu tin tức này là chính xác, chúng tôi sẽ lập tức bắt Ngũ Ma. Anh tốt nhất nên tới chỗ chúng tôi một chuyến, chúng ta nghiên cứu kế hoạch bắt giữ.”
Diệp Vô Phong nói: “Được. Tôi lập tức qua đó.”
Diệp Vô Phong nói với Tiết Phi: “Tiết Phi, cậu đến bệnh viện thay tôi bảo vệ an toàn cho chị dâu cậu. Tôi và Tiểu Hổ sẽ đến đội cảnh sát hình sự.”
Diệp Vô Phong đến đội cảnh sát hình sự, Bạch Tinh Đồng đang đợi hắn.
“Diệp Vô Phong, anh tới rồi, Cục trưởng Thạch đang ở đây, chúng ta cùng nhau nghiên cứu phương án bắt Ngũ Ma.”
Bạch Tinh Đồng cho biết: “Dựa theo manh mối Đàm Tiểu Hổ cung cấp. Tối hôm qua, Ngũ Ma đã xuất hiện gần nhà hắn ta, tôi nghĩ lý do hắn ta không vào nhà là vì Ma Văn Anh chưa xuất viện, đến sáng hôm nay mới làm thủ tục xuất viện. Ngũ Ma quay lại lần này là vì muốn thăm con gái. Vì vậy, tôi đoán rằng tối nay hắn ta sẽ về nhà. Chúng ta sẽ bắt hắn ta vào tối nay.”
Cục trưởng Thạch hỏi Bạch Tinh Đồng, “Kế hoạch của cô là hành động một mình với Diệp Vô Phong? Thay vì sử dụng đội cảnh sát hình sự?”
“Đúng vậy.” Bạch Tinh Đồng đáp một cách dứt khoát.
Cục trưởng Thạch lo lắng nói: “Nếu Ngũ Ma là một kẻ gϊếŧ người hung ác, hai người đi như vậy sẽ gặp nguy hiểm.”
Bạch Tinh Đồng nói: “Chúng tôi đều là cao thủ lấy một địch mười, có quá nhiều người ngược lại không dễ hành động. Cục trưởng Thạch, đội ngũ của chúng ta không trong sạch. Tôi lo rằng có người sẽ thông báo cho Ngũ Ma. Chỉ khi bắt được Ngũ Ma, mới có thể kết tội Mạc Đông Lôi. Mong ngài phê chuẩn.”
Cục trưởng Thạch nói: “Vậy được, tôi chấp thuận hành động của cô. Chú ý an toàn. Ngoài ra, tôi sẽ cho đội cảnh sát đặc nhiệm túc trực, để hỗ trợ cô bất cứ lúc nào.”
Diệp Vô Phong hỏi: “Ôm cây đợi thỏ, kế hoạch này khả thi sao?”
Bạch Tinh Đồng nói: “Đêm qua, tôi đã xem hồ sơ của Ngũ Ma. Vài năm trước, hắn ta đánh người tàn phế, vẫn luôn trốn truy nã. Tuy nhiên, trong hồ sơ có ghi rằng hắn ta là một người con ngoan, trong nhà trên còn có mẹ già, dưới có con nhỏ. Lần trước anh ta giúp Mạc Đông Lôi đánh bom nhà máy hóa chất, Mạc Đông Lôi chắc chắn đã cho hắn ta rất nhiều tiền để trốn ra nước ngoài. Lý do tại sao anh ta không rời đi hay bỏ đi rồi quay trở lại, chắc là nhớ gia đình lắm rồi. Không thấy mẹ với con gái thì sao nỡ lòng nào ra đi.”
Diệp Vô Phong đồng ý với suy nghĩ của Bạch Tinh Đồng, Cục trưởng Thạch nói: “Vậy tốt, tôi chúc kế hoạch của hai người thành công tốt, ngay khi bắt được Ngũ Ma chúng ta sẽ kết tội Mạc Đông Lôi.”
Chiều ngày hôm đó, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng theo Đàm Tiểu Hổ đến huyện Đông Hoa, ăn tối tại nhà Đàm Cửu. Sau khi trời tối, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng lặng lẽ đến nhà của Ngũ Ma. Đây là một ngôi nhà cấp bốn nằm ngay ngã ba, Bạch Tinh Đồng không dám đậu xe gần nhà Ngũ Ma, cô biết rằng những người như vậy có năng lực chống do thám rất mạnh.
Bạch Tinh Đồng phát hiện ra rằng cách nhà Ngũ Ma khoảng năm mươi mét, có một tòa nhà thương mại hai tầng. Cả hai người lặng lẽ leo l3n đỉnh của tòa nhà, nơi này vừa hay có thể nhìn xuống ngôi nhà của Ngũ Ma.
“Tối nay, liền ở đây. Nếu Ngũ Ma không về nhà, thì sự phân tích của tôi là sai, ngày mai điều chỉnh lại, thay đổi kế hoạch khác.”
Bởi vì họ cũng không biết Ngũ Ma có xuất hiện hay không, cả hai phải kiên nhẫn từ từ chờ đợi, không khí mùa thu sâu lắng, trên nóc tòa nhà có chút lạnh, Bạch Tinh Đồng mặc hơi ít quần áo, hai tay run rẩy ôm lấy vai của mình.
Diệp Vô Phong nói: “Tiểu Đồng, trời lạnh như vậy, cô mặc ít đồ quá. Để tôi đưa áo khoác cho cô.”
Nhìn thấy Diệp Vô Phong cởi cúc áo khoác, Bạch Tinh Đồng nói: “Không cần đâu, anh cởϊ áσ cũng sẽ lạnh. Đừng cởi nữa, anh ôm tôi đi.”
Diệp Vô Phong cười cười, vẫn là cởϊ áσ khoác ra, cho Bạch Tinh Đồng mặc. Diệp Vô Phong không đồng ý ôm mình, Bạch Tinh Đồng đỏ mặt, lảng sang chuyện khác hỏi: “Thương tích của Lâm Thư Âm sao rồi?”
Diệp Vô Phong trả lời: “Căn bản không có vấn đề gì lớn. Hai ngày nữa có thể xuất viện.” Diệp Vô Phong cũng đổi chủ đề, hỏi: “Tiểu Đồng, tôi tới nhà cô mấy lần, sao không thấy bố cô?”
Bạch Tinh Đồng nói: “Quê tôi không phải thành phố Tam Giang. Quê tôi ở bán đảo Liêu Đông, tôi đến từ thành phố Liêu Đông. Bố tôi làm việc trong Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh Liêu Đông. Ông ấy quá bận rộn với công việc. Đều là tôi dành thời gian đến thăm ông ấy.”
Diệp Vô Phong gật gật đầu lại hỏi: “Mẹ cô làm ở đơn vị nào?”
Bạch Tinh Đồng được hỏi về mẹ của mình, đôi mắt cô ấy đỏ bừng, nước mắt không thể không rơi: “Mẹ tôi đã hy sinh.”
Diệp Vô Phong sửng sốt: “Mẹ cô cũng là cảnh sát sao?”
Bạch Tinh Đồng gật đầu: “Bà ấy là một cảnh sát chống m4 túy xuất sắc. Địa phương bà ấy chiến đấu chính là thành phố Tam Giang! Cũng đã hy sinh ở mảnh đất mà bà ấy yêu quý. Vì vậy, tôi quyết tâm gϊếŧ hết các trùm m4 túy ở thành phố Tam Giang. Đó cũng là vì báo thù cho mẹ tôi.”
“Khi mẹ tôi hi sinh, tôi mới học lớp sáu. Vào ngày sinh nhật tôi, mẹ tôi đang ở nhà để tổ chức sinh nhật với tôi. Lúc đó, bà ấy bất ngờ nhận được cuộc gọi báo rằng một nhóm buôn m4 túy có vũ trang sẽ tiến vào thành phố Tam Giang, bà ấy liền đi thực hiện nhiệm vụ, trong cuộc đấu súng, để yểm hộ một đồng chí vừa vào lực lượng, mẹ tôi đã hi sinh.”
Nói đến đây, Bạch Tinh Đồng nước mắt chảy dài: “Bà ấy là cảnh sát chống ma tuý giỏi nhất và là chiến thần vĩnh cửu trong trái tim tôi.”
Diệp Vô Phong tức giận nói: “Bọn buôn bán m4 túy kia thật là đáng chết.”