Chương 123: Kìm lòng không đặng
Hai tên lính đánh thuê phía trước đột nhiên ngã xuống đất. Bởi vì không có tiếng súng nên những tên lính đánh thuê phía sau không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lúc họ sững sờ, một lưỡi dao sáng như tuyết khác đã ghim ở cổ họng họ. “Rầm, rầm”, lại ba người nữa ngã xuống.
Đám lính đánh thuê bên hướng kia đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng nằm xuống mặt đất, đồng thời nổ súng, “Ầm ầm, coong coong”, viên đạn đập vào biển quảng cáo bị bật ngược trở về, một lính đánh thuê bị chính viên đạn của mình phản ngược lại bắn trúng đầu mà chết.
Hai tay Diệp Vô Phong nắm chặt con dao, đứng dậy từ phía sau biển quảng cáo. Như một bóng ma bình thản đi đến trước mặt ba gã lính đánh thuê đang nằm trên mặt đất, mấy tên đó vẫn còn đang nằm, không có cách nào tránh né, lưỡi dao lóe lên, chỉ còn lại ba gã lính đánh thuê với vết cắt trên cổ, nằm bất động tại chỗ.
Động tác cực kỳ nhanh chóng, cả một chuỗi động tác đánh lén chỉ được thực hiện trong bốn năm giây đã xong, để lại mười thi thể của những tên lính đánh thuê.
Đột nhiên, Diệp Vô Phong cảm thấy nguy hiểm đang âm thầm tiến tới, anh không dám ham chiến, tung cả người lên phía trước, xoay người lăn một phát, “bùm bùm”, hai tiếng súng vang lên, bắn vào bức tưởng bên tông bên cạnh anh lõm sâu nửa thước – có tay bắn tỉa.
Nhìn thấy tay bắn tỉa hụt hai phát, Matsui Ichiro nổi trận lôi đình, liên tục la to: “Gϊếŧ, gϊếŧ nó cho tao. Gi3t ch3t thằng này tao có thưởng lớn, không dưới trăm triệu, không, năm mươi triệu!”
Hiện tại, Diệp Vô Phong đã dựa vào lùm cây di chuyển đi nơi khác, ẩn núp dưới một cái hòn non bộ. trên hòn non bộ có mấy cái hang đá, vừa hay có thể quan sát tình huống bên ngoài, trước mặt hòn non bộ là một cái ao cá, cá vàng bên trong đã chết hơn nửa.
Dưới sức nặng của phần thưởng tự nhiên có kẻ can đảm, đội trưởng nhỏ Nagowa cầm súng lên, dắt vài tên lính đánh thuê đánh bọc tới hòn non bộ. khi đến gần hòn non bộ, Nagowa Kamiki ra lệnh một tiếng, tất cả súng lục đồng loạt nổ súng, phá hòn non bộ thành một đống bầy nhầy, nhưng đợi đến khi bọn họ đến nơi thì lại chẳng thấy bóng dáng Diệp Vô Phong đâu nữa.
Người vừa nãy chạy đi đâu rồi? Độn thổ hay thăng thiên rồi? Trong lúc bọn họ còn đang nghi hoặc tự hỏi thì một chiếc lá sen to trong hồ đột nhiên bị xốc lên, một bóng người từ trong nước nhảy ra, bùm bùm bùm, bắn hết đạn còn lại trong băng, có năm tên lính đánh thuê ngã xuống.
Người này dĩ nhiên là Diệp Vô Phong.
Nagowa Kamiki cũng phản ứng rất nhạy bén, tiếng súng vừa vang lên anh ta đã nằm xuống ngay lập tức, thấy bóng người từ trong nước phóng lên liền lập tức nổ súng bắn trả, “bùm bùm bùm”, bọt nước bắn lên tung tóe.
Hiện giờ, súng của Diệp Vô Phong đã không còn viên đạn nào, khẩu súng lục tuy trở nên phiền toái nhưng vẫn còn chỗ dùng, anh dùng nó như phi tiêu, hét một tiếng, ném nó thẳng về hướng Nagowa. Anh ta cũng không ngốc, nghiêng người đứng lên thì “ầm”, hứng trọn một băng đạn.
Diệp Vô Phong ba bước gộp hai vọt đến phía sau cột cờ, đạn không ngừng đuổi theo phía sau, “ầm ầm”, đạn bắn vào cột cờ không thể xuyên thủng tóe lên những tia lửa văng khắp nơi. Tiếng súng đột nhiên ngừng lại, Nogawa Kamiki chửi bởi đổi băng đạn, rắc một tiếng kéo chốt nạp đạn, trong nháy mắt này, một con dao từ đâu bay thẳng vào cổ tay phải của anh ta.
Tất cả những điều này, Matsui Ichiro đều thấy rõ thông qua kính viễn vọng, người lóe lên như bóng ma gi3t ch3t mấy chục tên lính đánh thuê nọ đúng là Diệp Vô Phong! Chị Matsui Sora đã nhiều lần đăng ảnh của anh, cả ảnh chụp chính diện, gần xa đều có đủ, khẳng định là người này không thể nghi ngờ.
Bạch Nhạn Phi cùng vệ sĩ ở trên lầu trong tòa nhà đem tất cả những hành động đó thu vào mắt, tất cả mọi người đều nhịn không được mà tán thưởng: “Diệp Vô Phong thật sự quá lợi hại!” Ngoài ngưỡng mộ ra, mọi người đều cảm thấy chút xấu hổ.
Thấy Diệp Vô Phong một mình chiến đâu chống lại đám lính đánh thuê bên ngoài mà bọn họ lại ở trong đây co đầu rụt cổ, điều này thật sự chứng minh khoảng cách giữa bọn họ. Nhìn lại thì thấy Matsui Ichiro đang chỉ huy thuộc hạ bọc đánh từ bốn hướng, bọn vệ sĩ không kiềm chế nổi nữa, hối thúc Bạch Nhạn Phi: “Cô chủ, chúng ta cũng đi ra đi, không thể để cho một mình anh Diệp liều mạng như vậy được!”
Bạch Nhạn Phi sao có thể không lo lắng? Nghe mọi người hối thúc, cô ấy cũng không nhẫn nhịn được nữa: “Vô Phong, bọn tôi đến giúp anh.!” Nói xong, mở cửa sổ ra, thực hiện một cú nhảy hoàn mỹ từ lầu hai xuống, khi cơ thể cô ấy gần chạm đất liền cuộn người lại lăn đi, cơ thể như một cục bông, hoàn toàn không phát ra chút tiếng động nào lặng lẽ lăn ra sau một cục đã vỡ.
Nhìn thấy một tên lính đánh thuê đang thăm dò gần đó, phất tay cho anh ta một phát súng. Tên lính đánh thuê đó gục tại chỗ.
Thấy cô chủ lao ra, hai vệ sĩ Tần Kỳ và Tần Hoàn cũng không chịu thua kém, chĩa súng từ cửa sổ ra bắn vào đám lính đánh thuê bên ngoài. Lại có lính đánh thuê lập tức bị bắn chết!
Nhìn thấy người của mình ngã xuống hai tên, Matsui Ichiro cũng không sốt ruột, dù sao kinh nghiệm chiến đấu của anh ta đầy mình. Nếu đối phương vẫn cố thủ trong nhà, bản thân không rõ ràng lắm thì gϊếŧ bọn họ thật không dễ. Nhưng bây giờ bọn họ chủ động lộ ra rồi, chẳng phải tự tìm đường chết sao?
Nghĩ đến đây, anh ta lặng lẽ cầm khẩu súng nhắm lên, nhắm vào chỗ cửa sổ, bùm bùm hai tiếng vang lên, hai vệ sĩ bị bắn trúng, thi thể rơi khỏi cửa sổ, rớt ầm một cái trên mặt đất.
Diệp Vô Phong sốt ruột, anh quay lại quát Bạch Nhạn Phi: “Ai cho cô đi ra đây hả? Mau quay về cố thủ đi.”
Bạch Nhạn Phi có chút ủy khuất, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Người ta lo lắng cho anh chứ bộ! Sao anh có thể hung dữ như vậy?” Nói xong, nước mắt đảo một vòng quanh hốc mắt. Diệp Vô Phong không còn cách nào đành dặn dò một câu: “Cẩn thận ẩn nấp cho tốt.”
Bắt giặc phải bắt vua trước, Matsui Ichiro cũng hiểu đạo lí này. Anh ta cũng đã nhận ra một nam một nữ xuất hiện trước tòa nhà chính là Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi mà ông ra đang muốn tìm.
Cái tên Nagowa Kamiki kia quả thật hung hãn, ông ta vốn bị Diệp Vô Phong dùng dao đâm vào cổ tay, bây giờ đã rút cây dao ra, băng bó đơn giản rồi cùng vài tên lính đánh thuê khác vây quanh Diệp Vô Phong.
Bọn họ thấy trong tay Diệp Vô Phong không có vũ khí, toàn bộ dao cũng đã bị ném ra cả rồi, sau khi mấy tên lính đánh thuê đánh trực diện với Diệp Vô Phong, bọn họ mới phát hiện Diệp Vô Phong đối kháng tay không kinh khủng đến mức nào, cả tay cả chân đều có thể thành vũ khí gϊếŧ người! Ba người cùng tiến lên mà không chiếm được chút tiện nghi.
Nagowa Kamiki giỏi võ nhất nhưng cùng lắm chỉ là cao thủ cấp Địa Nhẫn, sau hai lần giao thủ, ông ta mới phát hiện ra áp lực như núi, suýt nữa thì bị Diệp Vô Phong khóa cổ. May mắn có hai tên lính đánh thuê khác quấy rối anh, ông ta mới có thể rút lui về sau.
“Ngu ngốc!” Ông ta quát to một tiếng, rút một con dao găm từ bên thắt lưng ra đâm vài nhát. Bước chân uyển chuyển linh hoạt, đao pháp hung ác. Chỉ với một con dao trong tay mà sức chiến đấu tăng lên gấp bội.
Mặt khác, hai tên lính đánh thuê khác thấy thế cũng muốn lấy dao găm từ thắt lưng họ ra. Đáng tiếc Diệp Vô Phong không để họ có cơ hội này, một tay họ vừa đặt được đến hông đã bị Diệp Vô Phong đá cho một cước, đá trúng l*иg ng.ực, bay ra xa bảy tám mét, miệng phun đầy máu.
Một con dao được rút ra thì biến thành vũ khí của Diệp Vô Phong. Người phía sau tựa như “sợi chỉ vàng quấn quanh cổ tay”, nhưng không hiểu sao dao găm trong tay anh ta lại lọt vào tay Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong thuận thế rạch một nhát lên ngực anh ta, máu thịt trắng bóc nhuộm một mảng đỏ chói, cũng không biết vết dao sâu tới độ nào.
“Ngu xuẩn, tôi liều mạng với cậu.” Nogawa Kamiki rút dao găm tùy thân ra, nghênh đón chính diện với Diệp Vô Phong,cơ thể nhanh chóng di chuyển về phía bên phải của Diệp Vô Phong, bước chận mạnh mẽ cho thấy tố chất lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh của Nogawa Kamiki.
Chiến đấu tay đôi kiểu này, cho dù đối phương có vũ khí cũng chẳng làm gì được Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong đá một cước vào cổ tay Nogawa Kamiki, Nogawa Kamiki lắc mình tránh né, không để Diệp Vô Phong đá trúng. Sao đó vung dao ngang ngực Diệp Vô Phong. Mặc khác, hai tên lính đánh thuê khác cũng bay vào hỗ trợ Nogawa Kamiki đối phó Diệp Vô Phong. Hai người đều là những tay thiện chiến, tuy rằng trong tay không có vũ khí nhưng họ rất tư phụ vào bản lĩnh của mình, cho rằng ba đánh một với Diệp Vô Phong không thành vấn đề. Ai ngờ, bọn họ đã quá xem nhẹ đối thủ.
Diệp Vô Phong đạp bên hông, trực tiếp đá bay một tên lính đánh thuê ra xa bảy tám thước, khiến anh ta té lăn trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Bạch Nhạn Phi thấy thế cũng gia nhập cuộc chiến, nâng hai tay lên thuận thế bẻ gãy cổ tên lính đánh thuê trước mặt mình.