Nghịch Tập Ở Rể

Chương 59

Diệp Vô Phong, Tiết Phi, Mã Vũ và Hàn Kỳ bốn người bị đưa tới sở Cảnh sát, người dự thẩm là trưởng ban Trương hỏi Bạch Tinh Đồng: “Đội trưởng Bạch, phải xử lý thế nào đây?”

Bạch Tinh Đồng nói: “Trước tiên cứ giữ bọn họ lại mấy tiếng đã. Chúng ta đi xem CCTV xung quanh hiện trường trước đi.”

Bạch Tinh Đồng đi quan sát xung quanh khách sạn Hoàng Triều, tìm thấy được bốn cái CCTV, cô ta cùng trưởng ban Trương xem lại đoạn ghi hình.

Xem hết gần một giờ đồng hồ, cũng xem được cơ bản quá trình diễn ra của cuộc hỗn chiến.

Bạch Tinh Đồng tập trung quan sát Diệp Vô Phong thêm một lần nữa, nhưng lại không thấy Diệp Vô Phong tham gia vào trận chiến này, hoàn toàn không có bất cứ một hành động gì hết.

Trận chiến lớn này, người bắt mắt nhất là Tiết Phi. Tiết Phi tay cầm ống sắt, đập phá sáu chiếc máy đào, đánh gục mấy chục người.

Có điều, khi cuộc chiến diễn ra được một nửa thời gian, Đường Trảm xuất hiện, chiếm hết đất diễn của Tiết Phi.

“Người đàn ông cao to da ngăm này là ai nhỉ?” Trong đầu Bạch Tinh Đồng đặt ra một câu hỏi.

Lúc này, một vị trung đội trường cầm theo mấy tờ giấy hỏi cung đi vào: “Đây là lời khai của một số nhân chứng ở hiện trường. Chị xem qua chút đi ạ.”

Bạch Tinh Đồng xem qua một lượt, những chi tiết liên quan đến Đường Trảm cô đặc biệt chú ý thêm một chút, lời khai của bốn nhân chứng gần như trùng khớp, lúc Đường Trảm đánh Mạc Đông Lôi, có la lên Mạc Đông Lôi nợ anh ta năm vạn. Lẽ nào chỉ vì lí do này, lại khiến anh ta ra tay nặng như vậy sao?

Đánh người xong rồi chạy mất tăm, nếu bắt được tên này, mọi chuyện xem như sáng tỏ rồi.

“Thẩm vấn bốn người Diệp Vô Phong.” Bạch Tinh Đồng ra lệnh.

Lần đầu tiên Diệp Vô Phong mang theo thân phận nghi phạm bị dẫn tới phòng thẩm vấn, trong phòng còn chuẩn bị sẵn cho Diệp Vô Phong một cái ghế thẩm vấn. Anh cũng chẳng ngại ngùng gì, ngang nhiên ngồi xuống. Trước mặt còn có một cái bàn thẩm vấn, sau bàn có ba người đang ngồi đó, Diệp Vô Phong chỉ biết duy nhất một mình Bạch Tinh Đồng. Ngôn Tình Sủng

Ba người mặt ai nấy đều lạnh như băng, bốn bức tường vây quanh cũng lạnh lùng mà tối đen như mực, chỉ mở một bóng đèn duy nhất đối diện Diệp Vô Phong, ánh tới mức anh mở không nổi mắt.

“Này cảnh sát, cũng không cần nghiêm túc vậy đâu ha? Tôi có phải tội phạm đâu mà.”

Bạch Tinh Đồng lạnh lùng nói: “Trước khi sự việc chưa được điều tra rõ, không ai có thể chứng minh cho việc anh có phải tội phạm hay không! Hơn hai trăm người bị thương, trong đó có hơn tám mươi người bị thương nặng. Diệp Vô Phong anh cũng hay lắm! Thành phố Tam Giang này từ trước đến nay, chưa từng xảy ra một trận chiến nào kinh khủng như vậy đâu.”

Diệp Vô Phong nở nụ cười: “Này là do anh Mạc đao to búa lớn mà.”

“Anh đừng có chối bỏ trách nhiệm! Mạc Đông Lôi có phạm tội hay không, không tới lượt anh lên tiếng. Dù sao hơn hai trăm người bị thương kia đều do các người đánh cả mà?”

Diệp Vô Phong nói: “Hình như không phải đâu. Giữa đường chui ra một người đàn ông cao to da ngăm ngăm ấy, ra tay siêu ác luôn, mấy người bị thương nặng đều do anh ta đánh hết á. Bảo vệ của Hoàng Triều chúng tôi, đều nhận được lệnh, không được đi quá giới hạn phòng vệ mà.”

Diệp Vô Phong dẻo mồm dẻo miệng, khéo léo xác nhận Đường Trảm không phải người phe mình. Dù sao thằng nhóc con kia cũng trốn mất tiêu rồi. Cảnh sát thành phố Tam Giang này căn bản không có bản lĩnh túm được thằng nhóc ấy.

“Được thôi, anh không thừa nhận việc bản thân có quan hệ với người đàn ông kia cũng được. Vậy chúng ta nói sơ qua về tội danh của anh vậy, số người bị đội bảo vệ của Hoàng Triều các anh đánh bị thương ít nhất cũng có gần trăm người mà? Bốn người dẫn đầu các anh, mỗi người phạt mười năm cũng không quá.”

Diệp Vô Phong không nhanh không chậm nói: “Đội trưởng Bạch, lỗi của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ chịu mọi sự trừng phạt từ pháp luật. Quan trọng là, Mạc Đông Lôi ức hϊếp người quá đáng. Ban ngày ban mặt như thế, mang theo tám trăm người, trong tay hết dao còn có kiếm, quá trời vũ khí, bao vây tấn công khách sạn chúng tôi. Với tư cách người bảo vệ an ninh trong khu vực, cô là người đầu tiên sơ suất trong chuyện này. Nếu phía trên tra hỏi xuống, cô gánh nổi trách nhiệm không?”

Bạch Tinh Đồng hừ lạnh một cái: “Anh bớt hù doạ tôi đi! Bây giờ tôi hỏi anh trả lời, tuyệt đối phải trả lời thật, nếu có gì che giấu, tội nặng thêm một bậc.”

“Tên?”

“Diệp Vô Phong.”

“Tuổi?”

“26.”

“Quê quán?”

“Thôn Tam Lý, thị trấn Đại Hà, thành phố Tam Giang.”

“Địa chỉ cư trú?”

“Số 33, Bách Hoa Lâm, Nhạn Tây Sơn Đông.”

Biểu cảm Bạch Tinh Đồng khẽ đổi: “Địa chỉ này hình như là địa chỉ nhà Lâm Thư Âm.”

“Thành viên trong gia đình.” Bạch Tinh Đồng tiếp tục hỏi.

“Bố mẹ vợ Lâm Vĩnh Quân, Tả Tiểu Thanh. Vợ Lâm Thư Âm.”

Bạch Tinh Đồng hết sức ngạc nhiên: “Lâm Thư Âm là vợ anh?”

Diệp Vô Phong nói: “Không sai. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp.”

Bạch Tinh Đồng cười lạnh một tiếng: “Hoá ra anh chính là người chồng vô dụng trong lời đồn.”

Diệp Vô Phong cười ha ha: “Không sai. Tôi chính là người chồng vô dụng trong lời đồn đây. Đội trưởng Bạch, bây giờ cô cảm thấy một người vô dụng như tôi có thể đánh được bao nhiêu tên đánh thuê của Mạc Đông Lôi chứ?”

Bạch Tinh Đồng nói: “Anh bớt nhiều lời. Bây giờ là tôi hỏi anh trả lời, anh tiếp tục nói, cuộc chiến giữa anh và Mạc Đông Lôi vì sao bắt đầu, lại vì cái gì mà kết thúc?”

Diệp Vô Phong uể oải nói: “Ở trước cửa chính khách sạn Hoàng Triều, tôi có nói với cô một lần rồi, không thích phải nói lại lần hai.”

Bạch Tinh Động đập bàn: “Tôi bảo anh nói lại lần nữa, anh nghe rõ chưa?”

Diệp Vô Phong dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô ta, lười nhác duỗi eo ngả về phía sau ghế dựa: “Buồn ngủ ghê, nếu cô không còn chuyện gì khác, tôi chợp mắt tí đây.” Cũng không thèm nhiều lời.

“Cái tên này! Ở trong địa bàn của tôi mà con dám ngang ngược thế này hả?” Lửa giận trong người Bạch Tinh Đồng trong chớp mắt phừng phừng cháy lên cao.

Cô ta đứng bật dậy, bước vài bước đứng trước mặt Diệp Vô Phong, đưa tay ra nắm lấy cổ áo Diệp Vô Phong: “Có phải anh muốn nếm thử mùi vị nắm đấm của bà đây không?”

Bạch Tinh Đông giơ nắm đấm lên, đôi quả đấm thép này hoàn toàn không giống với nắm tay mềm mại dịu dàng của những cô gái bình thường khác, sáu tuổi tập võ, toàn thân đã luyện ra được mình đồng da thép, một quả đấm của cô ta mà đấm vào thân trâu, có khi đánh gãy sống lưng trâu ấy chứ. Người bình thường căn bản chịu không nổi quả đấm thép của Bạch Tinh Đồng.

Diệp Vô Phong nhướng mí mắt lên: “Đội trưởng Bạch, cảnh sát không được phép đánh người bậy bạ, cô đừng có mà phạm pháp, tôi kiện ngược lại đấy.”

Bạch Tinh Đồng hừ lạnh: “Đừng có tưởng tôi không dám đánh anh! Con người tôi ấy tính tình ương ngạnh lắm, nếu anh chọc giận tôi, thì cho dù tôi có thân bại danh liệt, cũng phải xả cơn giận ra mới được.” Bạch Tinh Đồng vừa nói, vừa cởϊ áσ khoác đồng phục cảnh sát ra thật.

Áσ ɭóŧ màu xám, gò bồng cao ngất, nhìn thấy mà Diệp Vô Phong cũng cảm thấy hoa mắt: “Cô làm cái gì đó?”

Bạch Tinh Đồng nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn dám cãi tôi nữa thử xem?”

Diệp Vô Phong cười hi hi: “Vậy thì đã sao? Đội trưởng Bạch cô cởϊ áσ ra thế này là muốn dùng mỹ nhân kế sao? Cô cũng thật là, đừng có quên, cô với vợ tôi là bạn cùng trường cùng lớp…”

Lời còn chưa nói hết, nắm đấm của Bạch Tinh Đồng đã bay thẳng vào mặt Diệp Vô Phong rồi.

Bốp! Diệp Vô Phong cứ thể lãnh trọn cú đấm của Bạch Tinh Đồng, thế là cả người căng cứng cả lên, mắt trợn trắng, sau đó cả người xụi lơ.

Hai người còn lại đều bị doạ cho sợ mất hồn, cuống cuồng đứng bật dậy: “Đội trưởng Bạch, chỉ sao phải làm vậy chứ? Lỡ như đánh chết anh ta, toàn bộ chúng ta đều sẽ bị kỷ luật hết đó. Gánh không nổi đâu.”

Lúc cho một cú này ra, trong lòng Bạch Tinh Đồng cũng cảm thấy hối hận, đều trách bản thân quá nóng nảy, bị Diệp Vô Phong chọc tức không kiềm chế được. Một cú này, cấp bậc đại sư, cao thủ trở xuống khẳng định chịu không nổi, nhẹ thì bị tổn thương nội tạng, nặng thì bỏ mạng tại chỗ. Bản thân chịu phạt, còn liên luỵ tới đồng đội, thế chẳng phải cả đời mang tiếng sao?

Trong thâm tâm cô ta hoang mang, biểu cảm bên ngoài lại hết sức bình tĩnh. Cúi đầu nhìn Diệp Vô Phong, cũng may tên khốn này có căn bản, hình như vẫn chưa bị đánh chết, chắc là bị ngất thôi. Bạch Tinh Đồng âm thầm thở phào trong lòng: “Hứ, ai bảo anh ta nói mà không biết nghĩ.”