Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 334: Quá Tham Lam

Mấy ngày nay đối với Cố Thừa Diệu mà nói, mỗi ngày đều được gọi là một ngày đẹp.

Con người quả nhiên là không thể so sánh. So sánh cuộc sống giống như có xác không hồn mà mình trải qua bốn năm.

Rồi lại so sánh với những ngày tháng ngày nào cũng có vợ con bên cạnh.

Chậc chậc, một cái là địa ngục một cái là thiên đường.

Mặc dù Cố Dịch Phàm vẫn chưa đổi giọng gọi anh là ba. Nhưng đã thân mật với anh hơn rất nhiều rồi.

Quan hệ của bé và Đường Hạo Triết, duy trì hòa bình ngoài mặt.

,

Thật ra âm thầm bên trong không ai phục ai. Có điều không sao. Trẻ con náo loạn một chút, chỉ cần không xảy ra án mạng, cứ để mặc bọn chúng đi.

Quan trọng là bây giờ anh bắt đầu tìm rõ được ranh giới cuối cùng của Diêu Hữu Thiên rồi.

Chỉ cần không gay gắt với cô, vê cơ bản cô đều rất nghe lời mình. Chỉ ở phương diện giáo dục con trẻ, dù thế nào cô cũng không chịu nhường bước.

Nhất định muốn con có tuổi thơ bình thường.

Cố Thừa Diệu không có ý kiến, anh cảm thấy rất ổn. Sau này con muốn làm gì, hoàn toàn tùy ý nó.

Dẫu sao nhà họ Cố có tiền, cho dù Cố Dịch Phàm lớn lên muốn làm côn đồ, anh cũng không để tâm. Nhà họ Cố có thể nuôi bé cả đời.

,

Có điều lời thế này, chỉ có thể nghĩ trong lòng. Diêu Hữu Thiên tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Tâm trạng khác, ở những phương diện khác lại càng hòa hợp.

Ngày nào Cố Thừa Diệu cũng đi làm với tâm trạng sảng khoái. Bầu không khí tốt đến mức mấy cấp dưới của anh đều sắp khóc chảy nước mắt nước mũi. So với cuộc sống công việc giống như địa ngục bốn năm trước, bây giờ thực sự chính là thiên đường.

Hôm nay, Cố Thừa Diệu vừa đến phòng làm việc của Hội đồng quản trị Phú Hoa, Tiểu Mã đến trước rồi.

Qua mấy ngày điều tra, cậu đã làm xong chuyện Cố Thừa Diệu giao phó.

Đặt tài liệu trong tay lên bàn của Cố Thừa Diệu.

Cậu gần như không dám nghĩ. Cố Thừa Diệu đọc tài liệu xong, sắc mặt sẽ biến thành thế nào.

Có khiến thời tiết tốt mấy ngày nay, lại biến thành cuồng phong gào thét hay không?

,

Mấy ngày nay tâm trạng Cố Thừa Diệu tốt, vì vậy đối đãi với cấp dưới cũng đặc biệt khoan dung.

Có điều sự khoan dung này khi nhìn thấy báo cáo trên bàn, sắc mặt dần dần lạnh xuống.

"50 triệu? Ông ta tham lam thật đấy." Nhiều tiền như vậy, đi mở một công ty cũng đủ rồi

May mà Chu Khánh Nhân vẫn chưa đi. Là muốn ở Phú Hoa vơ vét thêm một chút đúng không?

Tiểu Mã không nói lời nào, lúc này nói gì cũng sai.

,

Cố Thừa Diệu cười lạnh, vẻ mặt là sự u ám trước nay chưa từng có: "Nói với Chu Khánh Nhân, bảo ông ta nôn hết tiền ông ta đã nuốt xuống cho tôi. Nếu như không chịu, vậy thì gọi điện thoại cho người của Phòng điều tra Tội phạm Thương mại."

"Vâng." Tiểu Mã khom người, đang định rời đi, Cố Thừa Diệu đột nhiên gọi cậu ta lại: "Ban đầu chỉ bận cải tổ Phú Hoa, lại quên mất mấy con sâu mọt này. Cậu mời đoàn cố vấn tài vụ chuyên biệt của Cố thị qua đây cho tôi. Đối chiếu toàn bộ sổ kết toán của Phú Hoa một lần. Còn nữa, điều tra toàn bộ cấp cao ban đầu của Phú Hoa, bao gồm cả Hoa Chính Khang ở bên trong, một lần."

"Cậu ba, làm như vậy, có phải sẽ gây ra động tính quá lớn?" Rất dễ bứt dây động rừng đó nha.

"Lớn sao?" Cố Thừa Diệu cười lạnh: "Tôi lại cảm thấy chưa đủ lớn. Tôi muốn khiến mọi người biết, bây giờ Phú Hoa do Cố thị quản lý, do Cố thị định đoạt."

"Vâng." Tiểu Mã không lên tiếng nữa, xoay người rời đi.

,

Lúc xế chiều, Chu Khánh Nhân đã tìm tới.

Cố Thừa Diệu không muốn để ý đến loại người này, nhưng không địch lại Chu Khánh Nhân làm ầm ĩ ở phòng làm việc.

Ông ta không thừa nhận mình tham ô, càng không thừa nhận có 50 triệu gì.

Đối với loại sâu mọt này, Cố Thừa Diệu không muốn nói dù chỉ một câu. Trực tiếp gọi bảo vệ tới, xách ông ta ra ngoài.

Đương nhiên, tiền cũng phải nói rõ ràng. Cho Chu Khánh Nhân thời gian một tuần, không nôn 50 triệu ra, thì ra gặp tòa.

Xử lý xong chuyện nhỏ này, Cố Thừa Diệu cũng không muốn tiếp tục ở công ty nữa.

Ôi. Xem vụ án Phú Hoa còn kéo dài rất nhiều ngày. Anh còn muốn đưa Diêu Hữu Thiên đi nghỉ tuần trăng mật.

Lúc nào mới có thể hoàn thành đây? Cố Thừa Diệu đột nhiên thấy buồn bực.

..........................................................................................

Thời tiết Bắc Đô dần dần bước vào thu. Sau hai cơn mưa thu, tiết trời bắt đầu trở lạnh.

Quan hệ của Đường Hạo Triết và Cố Dịch Phàm, vẫn không tốt cũng không xấu.

Đường Hạo Triết giống như đã kết thù với Cố Dịch Phàm. Rõ ràng Đường Diệc Thâm và Cố Tĩnh Đình đều tỏ ý muốn về nước Mỹ, nhưng bé sống chết không chịu về.

Tiếp tục ở lại Bắc Đô, cùng đi học với Cố Dịch Phàm.

Cố Tĩnh Đình và Đường Diệc Thâm còn có chuyện phải xử lý ở nước Mỹ, cộng thêm con gái lại nhỏ, sau khi cân nhắc, vẫn để Đường Hạo Triết ở lại.

Vì vậy trẻ con Diêu Hữu Thiên đưa đón mỗi ngày đã biến thành hai đứa, Đường Hạo Triết cộng thêm Cố Dịch Phàm.

,

Đường Hạo Triết tiếp tục làm lão đại trong trường học, Cố Dịch Phàm tiếp tục sắm vai ngoan ngoãn.

Một người được giáo viên yêu thích, một người có uy tín trong đám bạn nhỏ.

Người tám lạng người nửa cân, không ai phục ai.

Hôm nay, có rất nhiều người làm vườn đến trường. Bởi vì bây giờ đã là cuối thu, trong trường cho người của công ty làm vườn đưa đến rất nhiều loại hoa.

Loại nào cũng có, trang trí sân trường, cũng để trẻ con có thể nhận thức hoa cảnh mới.

Cố Dịch Phàm cảm thấy rất hứng thú với những thứ này.

,

Từ sau khi người làm vườn đi vào, vẫn luôn đi theo phía sau mấy nhân viên làm vườn xếp hoa.

Gần tan học, cuối cùng những nhân viên làm vườn kia đã làm xong rồi.

Một số phụ huynh vào lúc này cũng bắt đầu đến đón học sinh.

Giáo viên bắt đầu trở nên bận rộn. Phụ trách đưa từng bé đến tay phụ huynh.

Mà người của công ty làm vườn cũng đã làm xong, sắp rời đi.

Cố Dịch Phàm xem đến cuối cùng, cũng chuẩn bị quay về phòng học chờ mẹ đến đón bé.

Nhưng vào lúc này một nhân viên làm vườn lại đi đến trước mặt bé: "Cậu bạn nhỏ, cháu vẫn luôn chăm chú nhìn những đóa hoa này, có phải là thích những đóa hoa này không?"

"Vâng." Quả thực Cố Dịch Phàm rất thích, hoa đưa đến ngày hôm nay, có đến mười mấy loại, có rất nhiều loại bé chưa từng nhìn thấy..

"Chú dẫn cháu đi xem hoa đẹp hơn, có được không?"

,

"Không cần đâu." Cố Dịch Phàm nhìn nhân viên làm vườn một cái, lắc đầu: "Cháu còn phải đi học, không thể rời khỏi trường học"

"Vậy à. Cháu đúng thật là một đứa bé ngoan." Nhân viên làm vườn kia vươn tay muốn xoa đầu Cố Dịch Phàm, Cố Dịch Phàm né tránh theo bản năng.

Xoay người lại muốn quay về lớp học, nhưng không đề phòng bị nhân viên làm vườn kia vươn tay ra, che kín miệng mũi Cố Dịch Phàm.

Cố Dịch Phàm giãy giụa, khăn tay ở lòng bàn tay đối phương truyền đến mùi hương lạ, khiến đầu bé càng lúc càng choáng.

Cơ thể bé nhỏ mềm đi, mắt nhắm lại, hôn mê.

Nhân viên làm viên kia nhìn trái nhìn phải, không có ai khác, nhanh chóng ném Cố Dịch Phàm lên xe chở cành khô của bọn họ.

Sau đó lên xe. Mà Đường Hạo Triết vừa mới đi ra khỏi toilet, đang định về lớp học, vừa vặn đã nhìn thấy ném Cố Dịch Phàm ra phía sau xe. Còn dùng lá cây phủ lên.

,

Trong lòng bé căng thẳng, lại quên mất phải thông báo cho thầy giáo trước, mà không nghĩ ngợi cất vài bước xông lên, tay chân lanh lẹ lộn vào thùng xe.

Xe là xe hàng, thành lan can hai bên phía sau rất cao.

Đường Hạo Triết thường đi leo núi với mấy chú, leo lên đây đối với bé mà nói là chuyện rất đơn giản.

Có điều bé vừa mới leo vào, xe của đối phương đã khởi động. Bé vẫn chưa đứng vững, người ngã ra phía sau.

Trớ trêu thay lại đập vào thành lan can, ngất đi.

Trước khi mất đi ý thức, điều bé nghĩ chính là Cố Dịch Phàm, đồ ngốc này. Anh sắp bị chú mày hại chết rồi.

Ưmh, mẹ mau đến cứu con.

Còn nữa, đầu đau quá.

..................................................................

Hôm nay Diêu Hữu Thiên rất bận, dự án thu mua đàm phán đã lâu, hôm nay ký hợp đồng.

Điều này chẳng những chứng tỏ bước đầu tiên của AOS tại Trung Quốc, chính thức thành công. Cũng chứng tỏ năng lực của cô, lại một lần nữa được nâng cao.

Tổng công ty AOS đã chính thức bổ nhậm cô làm người phụ trách của khu vực Trung Quốc.

Sự nghiệp đến hiện giờ, đã tính là một trang rất huy hoàng rồi.

Ký hợp đồng xong, còn chưa kịp bảo Jessie đi tuyên bố chuyện tối hôm nay cùng ăn cơm chúc mừng.

Điện thoại di động của cô đã reo lên.

Nhìn số điện thoại hiển thị, mi tâm cô vô thức nhíu lại.

,

Sau một tiếng, Diêu hữu thiên đi tới ước định quán cà phê.

Một tiết sang, Diêu Hữu Thiên đã đến quán cà phê được hẹn.

"Thật xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe." Diêu Hữu Thiên nói xin lỗi trước, sau đó mới ngồi xuống ghế.

"Không, không sao, là chị đã đến sớm rồi." Phương Giai Kỳ vội vàng lắc đầu, hơn nửa tháng không gặp, nhìn cô ta chỉ là có chút tiều tụy. Ngược lại tinh thần không tệ.

Lúc này phục vụ cầm menu tới, Diêu Hữu Thiên gọi một cốc mocha.

"Thiên Thiên." Sau khi nhân viên phục vụ rời đi Phương Giai Kỳ đột nhiên đưa tay, nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên: "Em khuyên nhủ anh trai em có được không? Anh ấy thương em như vậy, nhất định sẽ nghe em. Em bảo anh ấy đừng ly hôn với chị, chị thật sự không muốn ly hôn. Chị ——"

,

"Chị dâu." Cô ta và anh cả vẫn chưa ly hôn, Diêu Hữu Thiên cũng chưa đổi cách gọi. Không ngờ Phương Giai Kỳ vừa đến lại nói chuyện này, điều này khiến cô rất khó xử.

Một tháng gần đây, Diêu Hữu Thiên cũng từng gặp Diêu Hữu Quốc mấy lần.

Cuộc sống hiện tại của anh cả gần như tự ngược, điều này khiến cô ra thương Diêu Hữu Quốc, nhưng lại không giúp được.

Bây giờ Phương Giai Kỳ đột nhiên tìm đến cửa, cô có chút không biết phải làm sao.

Chuyện tình cảm, vỗn dĩ người thứ ba không có chỗ nhúng tay.

Mặc dù cô là em gái của Diêu Hữu Quốc, nhưng cũng không có nghĩa có thể thao túng quyết định của anh cả.

"Chị nói với em cũng vô dụng. Chị có thời gian, chi bằng đi bàn với anh cả một chút?"

,

"Chị không tìm được anh ấy, không, là anh ấy hoàn toàn không chịu gặp chị. Chị đến công ty tìm anh ấy anh ấy không gặp chị, gọi điện thoại cho anh ấy anh ấy cũng không nhận. Chị biết anh ấy hận chị. Hận chị đã lừa anh ấy. Nhưng mà, nhưng mà chị thật sự không muốn ly hôn."

Cô ta đã lớn tuổi rồi, ly hôn, thì tìm đâu ra một người đàn ông có điều kiện tốt hơn Diêu Hữu Quốc?

Diêu Hữu Thiên im lặng, cô cũng biết nên nói gì mới tốt. Vẻ mặt của Phương Giai Kỳ lại trở nên nóng vội: "Tóm lại, chuyện lúc trước, đều là lỗi của chị. Nhưng bây giờ chẳng phải anh ấy không tìm được người phụ nữ kia sao? Chi bằng em khuyên nhủ anh cả của em, bảo anh ấy chung sống với chị. Có được không?"

"Chị dâu, em thật sự không khuyên được anh ấy, chuyện anh cả đã quyết định, người khác không thể thay đổi được. Cho dù là em cũng vậy."

Diêu Hữu Thiên rất bất đắc dĩ. Cô cũng chưa hỏi Diêu Hữu Quốc hôn nhân của anh và Phương Giai Kỳ là thế nào.

"

"Có phải em không chịu giúp chị không?" Phương Giai Kỳ nóng nảy, trong lòng đã cho rằng Diêu Hữu Thiên không muốn: "Chị lùi thêm một bước có được không? Cho dù người phụ nữ kia quay về, chị cũng không quản anh trai em nữa. Có được không? Chị đã lùi bước như vậy rồi, chị chỉ không muốn ly hôn mà thôi. Lẽ nào vẫn không được?"

"Chị dâu." Nếu như một người phụ nữ thật sự không có tôn nghiêm đến mức này, đừng nói người khác, chỉ với bản thân Diêu Hữu Thiên, cũng không nhìn nổi: "Chị cần gì phải như vậy?"

"Em đi nói với anh ấy, bây giờ em cứ gọi điện thoại nói với anh ấy, chị không so đo nữa, cho dù anh ấy thật sự muốn ở cùng với người phụ nữ kia, chị cũng đồng ý. Có được không?"

Lúc nói chuyện, cô ta đưa tay ra móc vào túi Diêu Hữu Thiên.

,

Diêu Hữu Thiên bị động tác của cô ta hù dọa, giành lại túi xách từ tay cô ta, lấy điện thoại ra.

"Chị dâu. Em hi vọng chị hiểu rõ, cho dù em giúp chị gọi cuộc điện thoại này, anh cả cũng chưa chắc đã nghe em."

"Anh ấy sẽ nghe, anh ấy nghe em nhất, năm đó anh ấy có thể vì em ——" Phương Giai Kỳ nói được một nửa, đột nhiên không nói nữa. Lắc đầu: "Dù sao anh ấy thương em nhất, lời em nói, anh ấy nhất định sẽ nghe."

Diêu Hữu Thiên thật sự không biết cô ta lấy đâu ra loại tự tin này.

Lấy điện thoại ra gọi điện cho Diêu Hữu Quốc.

Diêu Hữu Quốc nhận rồi, Diêu Hữu Thiên vừa mới muốn nói chuyện, Phương Giai Kỳ đã cướp lấy điện thoại của cô: "Diêu Hữu Quốc, tôi nói cho anh biết, tôi không ly hôn, anh mời luật sư cũng vô dụng, tôi sẽ không ký tên. Anh có bản lĩnh thì cứ kiện tôi, tôi xem xem ba mẹ anh có để anh làm bừa không."

,

Diêu Hữu Thiên thật sự chưa từng gặp phải người nào kích động như vậy, cô không biết nói gì.

Đưa tay ra một lần nữa muốn lấy điện thoại của mình về, nhưng Phương Giai Kỳ rất cố chấp cầm không buông: "Diêu Hữu Quốc, anh có nghe thấy không. Tôi sẽ không ly hôn với anh."

Âm thanh cuồng loạn của cô ta, khiến Diêu Hữu Quốc bên kia điện thoại cúp điện thoại.

Phương Giai Kỳ bị chọc tức, lại một lần nữa nhấn số của Diêu Hữu Quốc. Có điều đối phương lại không nhận nữa.

Cô ta tức giận, ném thẳng điện thoại xuống đất.

Mà đúng lúc vào lúc này phục vụ đưa cà phê Diêu Hữu Thiên vừa mới chọn lên. Không đề phòng một chiếc điện thoại đột nhiên rơi ở dưới chân, phục vụ muốn tránh chiếc điện thoại, người nghiêng đi, kết quả cà phê đổ ra ngoài.

Toàn bộ đổ lên điện thoại của Diêu Hữu Thiên.

,

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Phục vụ nói xin lỗi trước, nhặt điện thoại dưới đất lên đặt trở lại mặt bàn.

"Không sao." Diêu Hữu Thiên lắc đầu, không ngờ tính khí Phương Giai Kỳ nóng nảy như vậy, cô thật sự có chút cạn lời rồi.

Cầm lấy điện thoại lập tức muốn lau sạch cà phê phía trên, phát hiện màn hình bắt đầu rung rung, qua một lát, trực tiếp tắt màn hình.

Lần này Diêu Hữu Thiên thật sự không biết nên nói gì.

Ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt đầy tức giận không phát giác được hành vi của mình quá đáng đến mức nào của Phương Giai Kỳ, trong lòng trào lên chút bất đắc dĩ lờ mờ.

"Chị dâu, lời cần nói, trước đó em cũng đã nói rất nhiều rồi, nếu như lần nào nhìn thấy anh cả chị cũng có thái độ này, em tin rằng anh cả cũng sẽ không muốn gặp chị. Cho dù chị có suy nghĩ gì, đều có thể từ từ nói với anh ấy."

"Nếu như chị thật sự muốn cứu vãn, chi bằng nghĩ xem anh cả thích gì. Không thích gì, nghiêm túc suy nghĩ một chút, có phải anh chị vẫn có cơ hội ở cùng nhau hay không."

,

"Cho dù không thể ở bên nhau, chị cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc chị muốn cái gì. Một người đàn ông không yêu chị, hay là cho mình tự do, sống cuộc sống tốt hơn."

Lời nói đến thế, có nói hơn cũng vô ích.

Diêu Hữu Thiên đứng dậy rời đi. Để lại Phương Giai Kỳ ngồi ở đó, sắc mặt biến đổi mấy lần.

Mà cô ta sẽ làm thế nào, Diêu Hữu Thiên đã không quan tâm nữa.

Rời khỏi quán cà phê, Diêu Hữu Thiên mới phát hiện, thời gian đã quá thời gian đón hai bé Cố Dịch Phàm tan học rồi.

Người của nhà họ Cố, nhìn thấy Phàm Phàm chưa về nhà, chắc hẳn sẽ đi đón hai đứa chứ?

Muốn gọi điện về nhà, mới nhớ ra điện thoại đã hỏng rồi. Không gọi được.

Vì vậy Diêu Hữu Thiên đã về thẳng nhà họ Cố.

,

Lúc Diêu Hữu Thiên về nhà đã quá giờ cơm tối.

Các trưởng bối nhìn thấy cô về, đều có chút kinh ngạc: "Phàm Phàm đâu? Hạo Triết đâu?"

"À?" Diêu Hữu Thiên kinh hãi: "Mọi người không đi đón sao?"

"Hôm nay không phải con nói con sẽ đi đón con sao?" Lần này Kiều Tâm Uyển ngồi không yên nữa, đứng bật dậy: "Mẹ không đi đón?"

Thỉnh thoảng Diêu Hữu Thiên sẽ đón con đi ăn với mấy cô bạn thân của cô, bọn họ đều biết, cũng không ngăn cản.

,

"Cái gì?" Lần này Diêu Hữu Thiên thật sự bị dọa sợ rồi.

"Không gọi được điện thoại của con, mẹ cho rằng con đi đón rồi." Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển lập tức gấp gáp: "Nói như vậy, đứa bé vẫn còn ở nhà trẻ?"

Cố Thừa Diệu cũng đứng dậy: "Gọi điện cho nhà trẻ. Xem thử có thầy giáo ở đó trông không."

Diêu Hữu Thiên không nói gì, cô xông ra ngoài mà không quay đầu lại.

Cố Thừa Diệu thấy vậy. Nhìn Kiều Tâm Uyển một cái: "Mẹ, mẹ gọi điện thoại, con đi cùng Thiên Thiên xem thử."

,

Lên xe. Tay Diêu Hữu Thiên đều đang run rẩy, Cố Thừa Diệu nhìn thấy bộ dạng của cô, ra hiệu cho cô ngồi vào ghế lái phụ: "Để anh lái xe. Em bình tĩnh một chút. Sẽ không có chuyện gì đâu."

Diêu Hữu Thiên không nói được một câu nào.

Tại sao cô có thể quên đi đón con?

Tại sao cô có thể?

,

Phàm Phàm. Hạo triết ——

Diêu Hữu Thiên lấy điện thoại ra gọi điện cho thầy giáo của Phàm Phàm, nhưng điện thoại lại hỏng rồi.

Lấy điện thoại của Cố Thừa Diệu, lại phát hiện trong điện thoại của anh hoàn toàn không lưu số thầy giáo.

Lần này Diêu Hữu Thiên càng cuống hơn.

"Em đừng lo lắng quá. Hai đứa nhất định không sao." Cố Thừa Diệu cảm nhận được sự lo lắng của cô. Phát hiện Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không nghe mình nói chuyện, cũng không nhiều lời. Trực tiếp lái xe đến hướng của nhà trẻ.

Thời gian đã là bảy giờ. Khi xe dừng lại trước cửa nhà trẻ, bên trong đã không có ai nữa.

Thầy giáo trực ban nói hôm nay trong trường không giữ trẻ con.

Nhờ thầy giáo trực ban tìm điện thoại của thầy giáo của Cố Dịch Phàm.

Đối phương lại tỏ ý, không phải mọi người đã đón bé đi rồi sao?

Chân Diêu Hữu Thiên mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững nữa.

"Thiên Thiên ——" Cố Thừa Diệu vội đỡ lấy cô.

"Phàm Phàm ——" Diêu Hữu Thiên chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng.

Buổi tối hôm đó, nhà họ Cố náo loạn.