Editor: Xám
Cố Tĩnh Đình lại phạt Đường Hạo Triết đứng trung bình tấn ở trong sân. Lúc bọn họ quay về, Đường Hạo Triết đã đứng tấn hơn một tiếng ở trong sân rồi.
Mặt trời đã xuống núi, gió thổi qua, từng cơn lạnh lẽo.
Đường Hạo Triết đang ở giữa sân, gối khuỵu xuống, đỉnh đầu còn đội một quyển sách.
Hai tay duỗi rất thẳng, nhìn rất cố gắng.
Mùa thu mát mẻ, trên trán bé lại rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.
Hai tay duỗi ra rất thẳng, sắc mặt ửng đỏ, nhìn ra được bé đã rất mệt rồi. Nhưng lại duy trừ tư thế đứng tấn tiêu chuẩn không hề nhúc nhích.
,
Cố Tĩnh Đình đang đứng ở bên cạnh bé, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không cho phép thương lượng mà nhìn con trai.
Cảnh tượng đó, làm mấy người Cố Thừa Diệu, chấn động.
............
Buổi chiều hôm nay Cố Thừa Diệu vừa xảy ra chuyện, Đường Hạo Triết cũng bị đón về nhà.
Vừa vào cửa, bé đã bị mẹ và ba bé xách vào trong phòng giáo dục một mình.
Thật ra hoàn toàn không cần Cố Tĩnh Đình ép hỏi, thầy giáo đã sớm kể đầu đuôi ngoạn ngành chuyện bé làm với Cố Tĩnh Đình rồi.
Cố Tĩnh Đình giận ghê người.
Thằng nhóc này, ở nước Mỹ làm loạn thì thôi bỏ qua.
Trở về Trung Quốc, vẫn còn như vậy, sao có thể không khiến người ta tức giận?
,
Vừa mới nghĩ trừng phạt con trai như thế nào.
Có điều còn chưa sử dụng một chiêu nào, đã phát hiện sắc mặt Đường Hạo Triết rất bất thường.
Từ lúc Đường Hạo Triết nhìn thấy máu trên trán Cố Dịch Phàm, đã bị dọa sợ.
Bé lớn như vậy rồi, vẫn chưa từng nhìn thấy máu.
Mặc dù trong nhà có xã hội đen, nhưng không có ai lại cho bé nhìn những thứ đẫm máu như vậy.
,
Một đống máu như vậy, chảy từ trên trán xuống, Đường Hạo Triết chỉ cần vừa nghĩ đến, đã cảm thấy buổi tối đi ngủ nhất định sẽ gặp ác mộng.
"Đường Hạo Triết."
Cố Tĩnh Đình mới gọi con trai một câu. Bé đột nhiên òa một cái phát khóc: "Mẹ, dọa người quá. Dọa người quá rồi. Máu. Máu. Rất nhiều máu."
Lúc bé khóc, đưa tay ra ôm lấy chân Cố Tĩnh Đình, mắt đỏ ửng, nhìn vô cùng đáng thương.
Lòng Cố Tĩnh Đình lập tức mềm đi. Nhưng như vậy chưa đủ.
Không dạy dỗ thằng nhóc này một chút, lần sau nó lại phạm lỗi thì làm sao?
Ở nước Mỹ làm xằng làm bậy còn có người giúp nó khắc phục hậu quả, nhưng đây là Trung Quốc.
,
Nhất là Cố Dịch Phàm, Cố Tĩnh Đình biết rất rõ. Từ nhỏ không nuôi tại nhà họ Cố.
Sức khỏe cũng không tốt lắm, Kiều Tâm Uyển đã mấy lần nói chuyện phiếm với cô, đều chỉ hận không thể nâng Cố Dịch Phàm trong lòng bàn tay để bù đắp thua thiệt từng chịu.
Cho dù không phải như thế, Đường Hạo Triết trêu đùa Cố Dịch Phàm, cũng không được.
Muốn giở trò xấu để đối phó, cũng phải đối phó với người khác. Sao có thể đối xử với người nhà mình?
,
Sau khi dạy dỗ con trai, Cố Tĩnh Đình không có điều kiện giải thích, nhất định muốn trừng phạt bé.
Sau khi nói rõ quan hệ lợi và hại, lại nói chuyện sức khỏe của Cố Dịch Phàm không tốt một lần.
Cố Tĩnh Đình không để ý đến khuôn mặt khóc lóc của con trai, cũng không để tâm ánh mắt không tán thành của chồng.
Trực tiếp bắt con trai đứng tấn ở bên ngoài.
Không cần nhiều. Ba tiếng là được rồi. Không ngoan ngoãn nghe lời, cơm tối cũng không cần ăn.
Đương nhiên Đường Diệc Thâm cũng biết lần này con trai làm quá rồi.
Có điều dùng cách xử phạt về thể xác ——
,
Cũng được. tránh cho thằng nhóc này sức lực quá dồi dào, ngày ngày túm lấy người khác giày vò.
Vì vậy sau khi nhà Cố Thừa Diệu đi vào, đã nhìn thấy một màn như vậy.
Mẹ trên thiên hạ đều giống nhau.
Vô cùng mềm lòng với con cái. Diêu Hữu Thiên vừa nhìn thấy bộ dạng đó của Đường Hạo Triết, lập tức không chịu được.
Tiến lên vài bước, một tay kéo Cố Dịch Phàm, một tay muốn lấy sách trên tay Đường Hạo Triết ra.
,
Có điều động tác của cô, bị Cố Tĩnh Đình ngăn lại.
"Đừng lấy, để nó đội đi." Chút khổ vặt này cũng không chịu được, tương lai làm chuyện lớn thế nào?
Khụ. Cho dù cái này là khổ nhục kế, Diêu Hữu Thiên cũng không nhìn nổi, huống hồ còn không phải: "Chị, chuyện này đừng trách Hạo Triết, Phàm Phàm có lỗi."
"Phàm Phàm có lỗi gì? Đã chảy ——" máu rồi. Hai chữ phía sau nuốt ngược lại cổ họng.
Đối diện với vầng trán sáng bóng của Cố Dịch Phàm, không chỉ riêng Cố Tĩnh Đình, Đường Hạo Triết cũng không hiểu.
Không phải nói chảy máu sao? Rách trán rồi?
,
Đường Hạo Triết ngồi xổm rất cực khổ đấy.
Hơn một tiếng đồng hồ, bé cũng mới hơn bốn tuổi một chút, thể lực đã có phần chịu không nổi nữa.
Nhưng mẹ nói còn phải ngồi thêm hai tiếng.
Bé đang hối hận đây, bé không biết sức khỏe của Cố Dịch Phàm không tốt.
Nếu như bé biết, bé bảo đảm không trêu chọc cu cậu, còn làm bạn tốt với cu cậu, đối tốt với cu cậu nữa.
Đâu ngờ bé vừa mới ở đây tự kiểm điểm, ân hận, tự trách.
,
Ngẩng đầu lại nhìn thấy Cố Dịch Phàm đi vào, máu trên trán đâu? Không phải đã chảy rất nhiều máu sao?
Dọa sợ cả thầy giáo, cũng dọa cả bé.
Những máu kia đi đâu rồi?
"Anh, thật xin lỗi." Hiện giờ thái độ của Cố Thừa Diệu khá tốt. Đứng ở trước mặt Đường Hạo Triết, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ thành kính: "Em sai rồi. Trán em không bị thương. Chỉ là em nhìn thấy anh muốn làm em vấp ngã, cố ý bôi tương cà chua lên đầu. Xin lỗi anh."
,
Á ——
Trong sân hoàn toàn yên lặng. Cố Tĩnh Đình cảm nhận rõ ràng được, trên đỉnh đầu có một đàn quạ đen bay qua.
Một người rất thông minh như cô, đã lập tức nghĩ ra.
Tương cà chua? Nhà trẻ lấy đâu ra tương cà chua?
Đây chẳng phải là thằng nhóc thối này đã chuẩn bị xong từ trước?
Hơn nữa làm sao nó biết Đường Hạo Triết sẽ giơ chân ngáng nó ngã? Đây nhất định là trò đùa của nó rồi.
,
Suy nghĩ như vậy, lại nhìn ánh mắt Cố Thừa Diệu có chút không đúng.
Nhóc con. Đã chơi tâm kế với cả Hạo Triết rồi. Bệnh cũng sẽ không phải là giả vờ chứ?
Nếu như thật sự là vậy, thằng nhóc này đã quá nham hiểm rồi, nham hiểm hơn Đường Hạo Triết gấp trăm lần.
Cô biết mặc dù Đường Hạo Triết ở nước Mỹ được các chú các dì chiều thành quen nên rất bá đạo, rất ngang ngược, nhưng cá tính vẫn giống cô, tương đối ngay thẳng.
Loại lòng dạ cong queo phức tạp này, thật sự không hơn được Cố Dịch Phàm.
Bây giờ nhìn lại Cố Dịch Phàm, đâu có giống như Kiều Tâm Uyển nói, là đứa trẻ có sức khỏe không tốt, yếu ớt, đáng thương đến mức cần người bảo vệ?
Cả người chính là một đứa bụng dạ đen tối.
Cố Dịch Phàm không cảm nhận được ánh mắt của cô.
Bé vươn tay ra, muốn bắt tay Đường Hạo Triết: "Anh, thật xin lỗi, sau này em sẽ không dám nữa. Chúng ta làm anh em tốt đi."
"Cút ra, tao không muốn để ý đến mày." Đường Hạo Triết rất tức giận, vô cùng tức giận.
Bé đã tự trách cả một buổi chiều, vốn dĩ muốn đến bệnh viện thăm Cố Dịch Phàm, nhưng mẹ không cho. Nói nếu như Cố Dịch Phàm nhìn thấy bé, sẽ càng tức giận sau đó khiến bệnh nghiêm trọng hơn thì làm thế nào?
Nhưng bây giờ xem xem, thằng bé này hoàn toàn không có chút chuyện nào.
Đường Hạo Triết đột nhiên cảm thấy, mình quá uất ức rồi.
,
Bé không muốn đứng trung bình tấn nữa, muốn nhào vào lòng mẹ khóc một trận thật to.
Thấy tay Cố Thừa Diệu vẫn giơ trên không trung, bé hất ra chẳng hề nghĩ ngợi: "Cút đi. Mày giả vờ bị thương. Mày là kẻ xấu. Tao ghét mày."
Cố Dịch Phàm hết cách rồi, quay mặt nhìn Diêu Hữu Thiên. Ý tứ đó chính là, mẹ xem, con xin lỗi rồi. Nhưng anh không chịu tha thứ cho con.
"Hạo Triết." Diêu Hữu Thiên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Đường Hạo Triết, làm người hòa giải: "Chuyện ngày hôm nay, là Phàm Phàm không đúng. Có điều, em đã xin lỗi cháu rồi, cháu tha thứ cho em có được không?"
"Cháu không tha thứ, cháu sẽ không tha thứ. Cháu tuyệt đối không tha thứ."
,
Cùng với giọng nói cao vυ't lên, là tình hình Đường Hạo Triết mất thăng bằng người ngã về phía sau.
"Á ——"
Diêu Hữu Thiên nhanh chóng vươn tay ra, vẫn không ngăn được Đường Hạo Triết ngã sấp xuống đát.
Sách trên đỉnh đầu rớt xuống.
Cố Tĩnh Đình đổi sắc mặt, trong mắt Cố Thừa Diệu ở phía sau vẫn chưa lên tiếng hiện lên chút căng thẳng.
Mà Cố Dịch Phàm, khụ. Cũng sợ cđến hoáng váng.
Lại là một cơn hỗn loạn ——
..............................................................................
Trẻ con trong nhà cãi nhau ầm ĩ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện Cố Học Võ đang làm.
Muốn tra rõ chân tướng chuyện của hơn bốn năm trước đối với ông mà nói có khó khăn nhất định.
Lúc này Tiểu Lâm đứng ở trước mặt ông, sắc mặt có chút nặng nề: "Ngày ấy, người của chúng ta trông chừng Bạch Yên Nhiên, bị cô ta giả vờ ngã bệnh lừa gạt, sau đó cô ta chạy mất. Khi đó bọn em đuổi theo, nhưng không đuổi được."
Con đường của bốn năm trước cũng có camera.
Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, ai cũng không nhớ rõ ngày Bạch Yên Nhiên chạy trốn cụ thể.
"Nếu như muốn biết là ai đã bán cô ta, ít nhất phải biết được cô ta rơi vào tay ai trước đã."
,
"Ý của cậu là, không tra được, đúng không?" Giọng nói của Cố Học Võ thản nhiên, nghe không ra mừng giận.
Sắc mặt Tiểu Lâm hơi u ám, nhưng không thể giải thích. Hít sâu, cậu ta báo cáo một chuyện khác: "Đúng rồi, tư liệu liên quan đến Bạch Yên Nhiên, bọn em đã tra được rồi."
Thân phận của cô ta, đã sớm cho người làm giả mấy lần.
Không nói những người khác, chỉ rieng quan lớn từng nuôi dưỡng Bạch Yên Nhiên ở nước Nga. Cũng đã góp một phần sức về chuyện này.
Để tra ra tư liệu của Bạch Yên Nhiên, bọn họ đã tốn một ngày một đêm.
"Ba mẹ cô ta, quả thực là chết trong tay chúng ta." Về điểm này, Tiểu Lâm không thể phủ nhận. Lúc đó người ra ngoài làm nhiệm vụ, là ba của cậu, bây giờ đã rút khỏi bang rồi.
,
Cố Học Võ xem tài liệu phía trên, càng xem mi tâm nhíu càng chặt.
Nửa đời trước, hoàn cảnh chiến đấu ông trải qua chưa từng ít. Có điều lần nào, cũng dựa trên nguyên tắc không muốn làm bị thương người khác.
Chuyện của ba mẹ Bạch Yên Nhiên, là chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng nếu như lúc đó ông cho người điều tra rõ hơn một chút, chẳng phải võ đoán, cũng sẽ không có bốn mạng người này.
Trong đầu ông lóe lên sự sợ hãi. Hoảng hốt.
Nếu như Bạch Yên Nhiên là một người đàn ông, nếu như lòng cô ta độc ác hơn một chút?
,
Trước đây ý nghĩ này từng có một lần, nhưng bây giờ ông không dám nghĩ tiếp một chút nào.
Nhà họ Cố không có Cố Thừa Diệu, sẽ như thế nào?
Đường nói những người khác, chỉ riêng chỗ Uông Tú Nga, cũng không có cách ăn nói rồi.
Xem toàn bộ tài liệu trên mặt bàn một lần. Ông đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
"Bạch Yên Nhiên tìm người cha nghiện bài bạc kia thế nào?"
Người mà cô ta mời đến giả vờ làm ba cô ta hiện giờ ở đâu?