Editor: Xám
Trí nhớ hỗn loạn?
Điều này có nghĩa là gì?
Bệnh tâm thần? Hay là bệnh thần kinh?
Cho dù là loại nào, đều không phải điều bọn họ muốn nhìn thấy.
Những người có mặt đều im lặng, Cố Tĩnh Đình vẫn không tin sự tà ma này: “Sư phụ William kia, thật sự lợi hại như vậy?”
“Phải.” Bác sĩ Hứa gật đầu: “Trong giới, ông ta được xem như là một truyền kỳ. Từng có một đôi vợ chồng gốc Hoa ở nước Mỹ, lúc con gái nhỏ của bọn họ 5 ruổi, từng trải qua một trận hỏa hoạn. Thoát chết khỏi hiện trường hỏa hoạn, nhưng ngày nào cũng ác mộng không dứt, hơn nữa sợ ánh sáng, sợ nơi sáng sủa. Cuối cùng ba mẹ của cô bé không có cách, nhờ ông ta tiến hành thôi miên con gái nhỏ. Kết quả ngày hôm sau cô bé đó đã quên hết toàn bộ chuyện hỏa hoạn. Bắt đầu cuộc sống mới.”
,
“Hiện giờ, cô bé đó đã làm mẹ rồi, chuyện năm xưa, chưa từng nhớ lại một lần nào.”
Trên thế giới này còn thật sự có người lợi hại như vậy. Cố Tĩnh Đình im lặng, những người khác của nhà họ Cố cũng vậy.
“Sư phụ William còn có một điểm lợi hại, chính là ám thị tâm lý mà ông ta hạ, có thể giải trừ được, cũng chính là nói, người thân của bệnh nhân có thể xem tình hình. Lúc nào muốn khiến bệnh nhân nhớ ra, bệnh nhân sẽ nhớ ra lúc đó. Chỉ cần xem lúc đó ông ta đưa ra chỉ lệnh gì.”
“Vậy bình thường ông ta sẽ ra chỉ lệnh gì?” Diêu Hữu Thiên quan tâm chuyện này hơn.
“Cái này, khó mà nói.” Thật ra đối với vị Thái đẩu (ngôi sao sáng) trong giới này, bác sĩ Hứa cũng chỉ nghe nói, chưa gặp người: “Có lúc là một câu nói, có lúc mà một đồ vật. Có lúc là một chuyện, nếu như kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến chỉ lệnh đó, bệnh nhân sẽ có thể khôi phục bình thường.”
Chỉ lệnh? Sư phụ thôi miên William, ông ta sẽ ra một chỉ lệnh như thế nào?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trì Hướng Đông ngồi trong vườn hoa của biệt thự, ngắm nhìn màn đêm buông xuống, bóng tối biến mặt đất trở nên mông lung.
Thuộc hạ đứng ở bên cạnh hắn, không hề cử động.
Bầu không khí lúc này, rất lúng túng. Những người đó đều không dám mở miệng.
Thậm chí không dám thở mệnh lấy một cái.
“Người đã bị cướp đi rồi?” Giọn nói của Trì Hướng Đông thản nhiên, không nghe ra được cảm xúc gì.
,
“Vâng.” Thuộc hạ khom người: “Chính là buổi tối ngày thứ hai cô Bạch và anh Cố quay về. Người của Kỳ Lân đường, đã đưa anh Cố đi. Cô Bạch cũng bị đưa đi cùng.”
“Anh Cố đã quay về nhà họ Cố, cô Bạch thì không biết rõ ạ.”
Cố Học Võ sẽ bố trí cho Bạch Yên Nhiên ở đâu, người của bọn họ đã theo dõi, nhưng lại bị người của của Kỳ Lân đường bỏ lại.
Trì Hướng Đông nheo mắt, suy nghĩ một chút: “Không cần quan tâm đến Cố Thừa Diệu nữa. Đón Bạch Yên Nhiên về đi.”
“Máy định vị trên người cô ấy đã bị người ta vứt đi rồi. Lão đại ——“
“Ta nói đón người về.”
Giọng nói rất nhẹ, lại khiến thuộc hạ cảm thấy cổ của mình đều dấy lên cảm giác lạnh lẽo. Khẽ gật đầu, lại lùi ra.
,
Trì Hướng Đông ngồi ở bên bể bơi, nghĩ đến những lời Bạch Yên Nhiên nói với hắn khi ngồi ở đây hôm đó.
Cô ta nói: “Em quá mệt rồi, em không muốn báo thù nữa.”
“Thế nhưng, em cũng không thể ở bên cạnh Cố Thừa Diệu. Em thật sự ở bên cạnh anh ấy, ba mẹ em sẽ không vui.”
“Anh Đông, anh tìm sư phụ William đến đi. Em muốn bắt đầu cuộc sống của mình một lanafn ữa.”
“Được.” Trì Hướng Đông gật đầu, lúc hắn đến nước Mỹ bàn chuyện làm ăn với người ta, duyên phận trùng hợp, đã từng cứu sư phụ William một mạng.
Sư phụ William nợ hắn một món nhân tình, đã đồng ý sau này cho dù hắn có yêu cầu gì, ông ta nhất định sẽ thỏa mãn.
,
Trì Hướng Đông đặc biệt cho người đi mời William.
Nhưng chờ đến kh i William đến, Bạch Yên Nhiên lại thay đổi chủ ý.
“Anh Đông, em muốn tặng một món quà cho Cố Học Võ.”
“Món quà gì?”
“Em muốn, khiến Cố Thừa Diệu quên đi người nhà họ Cố, quên đi tất cả của nhà họ Cố.”
Trì Hướng Đông không hề kinh ngạc, dường như hắn đã sớm biết rõ, Bạch Yên Nhiên sẽ quyết định như vậy.
“Em muốn làm thế nào?”
,
“Lần trước em nghe anh nói, sư phụ William có thể thôi miên ám thị tâm lý cho người ta rất sâu. Em muốn khiến anh ấy quên hết tất cả về nhà họ Cố. Khiến anh ấy biến thành một người khác, anh nghĩ đi, Cố Học Võ đã hại nhiều người như vậy. Khiến con trai của ông ta không nhận ông ta, có phải là trừng phục và châm chọc lớn nhất trên thế giới này?”
Quả thực là vậy. Trì Hướng Đông nghĩ đến cảm giác đó, không hiểu sao có chút thông cảm cho Cố Học Võ.
“Anh Đông, đây là lần cuối cùng em xin anh giúp đỡ em.” Bạch Yên Nhiên cắn môi: “Lần này qua rồi, em sẽ không có qua lại gì với Cố Thừa Diệu nữa.”
Người đàn ông anh tuấn tươi sáng như ánh nắng, phóng đãng bất kham đó.
Cô yêu anh, nhưng yêu không đủ sâu.
,
Ít nhất không sâu đến mức cô ta bằng lòng vì Cố Thừa Diệu mà buông bỏ thù hận.
Thật ra không phải cô ta không có vướng mắc, không có do dự. Cô ta ngồi bên hồ bơi cả một buổi tối, nghĩ đến rất nhiều chuyện.
“Thật ra Cố Thừa Diệu cũng rất đáng thương. Anh ấy nói với em, lúc anh ấy còn nhỏ, ba mẹ đều không để ý đến anh ấy, cũng không quan tâm anh ấy.”
“Anh ấy từng nói, có một thời gian anh ấy nghịch ngợm phá phách, làm rất nhiều chuyện, chính là muốn thu hút sự chú ý của Cố Học Võ.”
"Có một lần, anh ấy xem chương trình người thân trên TV, người ba đó nói với con trai, ba yêu con. Mặc dù Cố Thừa Diệu không nói, nhưng trong mắt lại có mấy phần hâm mộ."
,
Bạch Yên Nhiên chưa bao giờ cố ý ghi nhớ chuyện của Cố Thừa Diệu, nhưng bây giờ, những mẩu ngắn đó, những hồi ức đó, lại trở nên rất rõ ràng.
Bởi vì cô ta biết. Đây là lần cuối cùng mình có liên quan đến Cố Thừa Diệu.
Trì Hướng Đông không rõ Bạch Yên Nhiên có ý gì.
Cho đến khi sư phụ William đến Bắc Đô. Bạch Yên Nhiên đã nói với sư phụ William: “Sư phụ, tôi muốn xin ông khiến anh ấy quên đi tất cả, khiến anh ấy cho rằng mình là một người khác.”
“Chỉ là như vậy?” Sư phụ William đã hơn 50 tuổi, đối với ông mà nói, thuật thôi miên là một chuyện rất đơn giản: “Không thành vấn đề, có điều cô hi vọng tôi thϊếp lập chỉ lệnh giải trừ cho cậu ta không?”
Thôi miên của ông chia thành hai loại, một loại là có chỉ lệnh giải trừ, một loại là không có.
Loại không có, một khi bị thôi miêng, cả đời này đều sẽ không nhớ ra chuyện trước đây.
,
Nếu như có, một khi có người ở trước mặt người bị thôi miêng nói ra chỉ lệnh, thôi miên sẽ mất đi hiệu lực.
“Đương nhiên.” Cô ta nghĩ đến phản ứng Cố Thừa Diệu có thể sẽ có khi tỉnh lại, Bạch Yên Nhiên đột nhiên mỉm cười, đó là một biểu cảm đùa giỡn giống như trẻ con.
Thừa Diệu, thật xin lỗi. Tha thứ cho em tùy hứng một lần cuối cùng.
Để em tặng cho anh một món quà có được không?
Món quà mà từ nhỏ đến lớn, anh muốn có được nhất.
“Sư phụ, ông có thể thiết lập chỉ lệnh giải trừ lên người thứ ba không?”
“Có ý gì? Chính là nói. Có người thứ ba, nói ra chỉ lệnh, cũng có thể khiến người bị thôi miên nhớ ra tất cả.”
,
“Cô muốn thiết lập chỉ lệnh gì?” Làm bác sĩ tâm lý nhiều năm như vậy, điều kiện như thế nào sư phụ William cũng đã nhìn thấy rồi.
“Vậy thế này đi.” Bạch Yên Nhiên đưa tay nhín vai, cười rất tươi sáng: “Ông tiến hành thôi miên cho anh ấy, khiến anh ấy cho rằng mình là một đứa trẻ mồ côi, sau đó quên hết chuyện trước đây. Nếu như muốn nhớ ra, nhất định phải khiến cha đẻ Cố Học Võ của anh ấy chính miệng nói với anh ấy, con trai ba yêu con.”
Không phải là Trì Hướng Đông không kinh ngạc, hắn không ngờ, đến cuối cùng, Bạch Yên Nhiên lại có quyết định như vậy.
Cô ta nhìn mình, cười dịu dàng: “Cứ quyết định như vậy đi. Nếu như Cố Thừa Diệu tốt số, ba anh ấy chịu giải trừ giúp anh ấy, vậy thì anh ấy sẽ nhớ lại. Nếu như vận may không tốt ——“
,
Vậy chỉ có thể làm phiền Cố Thừa Diệu, sống cùng với kẻ thù là cô cả đời này mà thôi.
Đây cũng tính là một loại báo thù đi. Khiến nhà họ Cố mất đi một người con trai, mà cô, cũng có thêm một người nhà.
Đêm hôm đó, người đưa thức ăn, đã bỏ thuốc trong bát canh Cố Thừa Diệu uống.
Thật ra Cố Thừa Diệu đang chờ Bạch Yên Nhiên nghĩ thông, thả mình ra. Anh không lo lắng Bạch Yên Nhiên sẽ làm ra chuyện có hại cho mình.
Muốn gϊếŧ anh, thì đã sớm gϊếŧ rồi.
Cô ta cần thời gian, anh sẽ cho cô ta thời gian nghĩ thông.
,
Chỉ cần cô ta nghĩ thông suốt, bọn họ sẽ không nợ nhau nữa.
Có điều dù thế nào anh cũng không ngờ, Bạch Yên Nhiên lại ra một chiêu như vậy.
Buổi tối hôm đó, Cố Thừa Diệu đã mất ý thức, đã bị sư phụ William thôi miên.
“Bắt đầu từ bây giờ, quên hết tất cả ký ức trước đây của cậu, ba mẹ cậu, người thân của cậu, bạn bè của cậu, đều không tồn tại trong ký ức của cậu.”
“Cậu tên là Cố Thừa Diệu. Cậu là một đứa trẻ mồ côi, cậu lớn lên trong cô nhi vện **, cậu có một người yêu là thanh mai trúc mã, tên là Bạch Yên Nhiên. Các người cùng đi ra từ cô nhi viện, sống nương tựa vào nhau.”
“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”
“Bắt đầu từ hôm nay, nhớ lấy thân phận của cậu, cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cậu không có người thân nào khác, cậu chỉ cso Bạch Yên Nhiên.”
,
“Nếu như có một ngày, ba ruột của cậu nói với cậu, con trai ba yêu con. Vậy thì, cậu sẽ nhớ ra tất cả.”
“Nhớ lấy, nhất định phải có ba ruột của cậu chính miệng nói với cậu, cậu mới nhớ ra được.”
“. . . . . . . . . . . .”
Thôi miên kết thúc.
Cố Thừa Diệu là một người ý chí rất kiên định.
Cho dù là lúc mất đi ý thức, mi tâm của anh cũng vẫn luôn nhíu lại rất chặt.
Ý chí của anh, đang ra sức kháng cự sự thôi miên của sư phụ William.
Điều này khiến cho lần đầu tiên sư phụ William thôi miên thất bại, không thể không tiến hành thôi liên lần thứ hai với anh, lúc này mới thôi miên Cố Thừa Diệu thành công, quên đi toàn bộ quá khứ.
,
Để bày tỏ lòng cảm ơn với sư phụ William, sau khi ông tiến hành thôi miêng Bạch Yên Nhiên xong. Trì Hướng Đông làm chủ, đưa ông đi du sơn ngoạn thủy.
Trì Hướng Đông biết làm thế nào để giải trừ chỉ lệnh của Cố Thừa Diệu, nhưng không biết giải trừ chỉ lệnh của Bạch Yên Nhiên như thế nào.
Bởi vì lúc bị thôi miêng, Bạch Yên Nhiên bảo Trì Hướng Đông tránh đi.
Sau đó trước khi bọn họ tỉnh táo lại, đưa hai người đến căn nhà Cố Thừa Diệu từng ở tại Bắc Đô.
Khi bọn họ mở mắt ra lần nữa, sẽ nghĩ đến, mình chính là một người khác.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
,
Bây giờ, cô ấy cho rằng mình là một đứa trẻ mồ côi, sống nương tựa vào Cố Thừa Diệu, nhưng khi Cố Thừa Diệu rời xa, Bạch Yên Nhiên sẽ biến thành thế nào?
Trì Hướng Đông cũng không biết nữa.
Sư phụ William nói đó là bí mật giữa ông và Bạch Yên Nhiên.
Yên Nhiên, bây giờ em đang ở đâu? Em đã biến thành bộ dạng thế nào rồi?
Nếu như Cố Thừa Diệu nhớ ra, em sẽ như thế nào?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cố Học Võ vẫn đang tìm sư phụ William, Trung Quốc lớn như vậy, muốn tìm một người, mặc dù là người nước ngoài, cũng có chút khó khăn.
Diêu Hữu Thiên không thể nói rõ lúc này có tâm trạng thế nào. Sau khi ăn xong cơm tối, quay về phòng, mắt to trừng mắt nhỏ với Cố Thừa Diệu.
Đối với người phụ nữ này, Cố Thừa Diệu có một loại cảm giác không nói rõ được.
Anh muốn rời khỏi đây, nhưng không thể, những người đó, nói cái gì mà là người nhà của anh, lại nói là vợ của anh.
Nếu như điều bọn họ nói là sự thật, vậy ký ức trong đầu anh là gì?
,
Không có giải đáp. Vậy nên anh đưa ra đáp án mình cho rằng là hợp lý.
Đó chính là, anh có một người anh em sinh đôi. Ngoài khả năng này ra, anh thật sự không biết phải giải thích thế nào.
Bây giờ nhìn Diêu Hữu Thiên, anh lại không chắc chắn nữa, anh cảm thấy trái tim anh đập rất mãnh liệt.
Tại sao lại như vậy, anh cũng không biết.
“Này. Thời gian không còn sớm nữa, cô không muốn nghỉ ngơi sao?”
Người phụ nữ này, sẽ không phải là định ngủ cùng một giường với anh đấy chứ?
,
Diêu Hữu Thiên ngồi yên không động, trong lòng biết rõ, Cố Thừa Diệu là bị người ta thôi miêng, không phải cố ý quên mình.
Có điều bị nhìn bằng ánh mắt xa lạ như vậy, cô thật sự không thoải mái. Cũng muốn rời đi.
“Con có từng khóc trong đêm chưa?” Lời Kiều Tâm Uyển nói lại vang bên tai, nghĩ đến những gì Cố Thừa Diệu đã trải qua bốn năm, nghĩ đến anh sống không tốt hơn mình bao nhiêu.
Trong lòng cô có oán, có giận. Nhưng sẽ không thật sự rời đi như vậy.
“Đây là phòng của em.” Lạnh lùng ném lại những lời này, Diêu Hữu Thiên đứng dậy, đi đến trước tủ quần áo lấy quần áo, lúc mở tủ quần áo ra, tay cô đặt lên áo ngủ đã dừng lại một lát.
Áo ngủ trong này, hơn một nửa đều là do Cố Thừa Diệu mua.
,
Bốn năm trước, từng có một khoảng thời gian, người đàn ông này giống như bị điên, bắt cô thử đủ loại áo ngủ gợi cảm.
Mà bây giờ, Cố Thừa Diệu đó, đã quên đi tất cả.
Thật là mỉa mai mà. Diêu Hữu Thiên tùy ý cầm một bộ lên sau đó tiến vào phòng tắm.
Cố Thừa Diệu nghe tiếng nước chảy truyền đến từ bên trong, trong lòng trào lên một trận cảm giác không thoải mái khó hiểu.
Tại sao lại không thoải mái, bản thân anh cũng không nói được.
Suy nghĩ một chút, anh đi đến cửa mở cửa ra muốn rời đi. Chỉ là mấy vị thần giữ cửa đứng canh bên ngoài, chân của anh còn chưa nhấc lên, dã bị người ta ngăn cản.
,
Lại đóng "rầm" cửa lại, anh buồn bực đi vào phòng.
Bây giờ Yên Nhiên thế nào rồi? Cô ấy, có phải là lo lắng cho mình đến mức không ngủ được không?
Một lát anh lại nghĩ, người phụ nữ kia tắm rửa tại sao lại tắm lâu như vậy? Trên người anh cũng đều là mồ hôi, muốn tắm gội.
Một lát lại nghĩ, da mặt của người phụ nữ đó thật là dày đó nha, anh đã nói không phải là chồng cô ta, cô ta còn nhất quyết ở lại trong phòng anh.
Có điều ánh mắt của người phụ nữ đó, rất buồn bã, lúc anh nhìn thấy, lại cảm thấy rất khó chịu.
Mà anh không thích tâm trạng lúc này của mình.
,
Vào lúc Cố Thừa Diệu còn đang suy nghĩ miên man, Diêu Hữu Thiên đã tắm xong đi ra.
Anh nhìn thấy Diêu Hữu Thiên trước mặt, ngây ra một lát.
Cô ấy cô ấy cô ấy, cô ấy có ý gì vậy?