Editor: Xám
Lòng vòng nửa ngày, đây mới là trọng điểm.
Diêu Hữu Thiên có chút nhức đầu, vuốt mi tâm: “Taryn, tôi đã nói từ đầu rồi, tôi không đi công tác .”
“NONONO. Bé cưng, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Tâm trạng của tôi tệ hại như thế, tôi nghĩ trạng thái của tôi nhất định không tốt. Cô yên tâm, vé máy bay gì đó xong hết rồi. Tài xế cũng chuẩn bị xong, cô chỉ cần về nhà đi thu dọn hành lý một chút, là giải quyết được rồi.”
,
“Taryn ——” Diêu Hữu Thiên đầy vẻ khó xử: “Anh không thể làm vậy. Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
“Không cần chuẩn bị gì hết.” Taryn vỗ tay, thư ký của anh ta lập tức đưa một xấp tài liệu lớn vào.
Anh ta đặt tài liệu lên tay Diêu Hữu Thiên: “Vivian thân yêu. Tôi tin tưởng cô, công ty này, bây giờ ngoài cô ra không ai khác có thể giúp tôi. Cô đi là phù hợp nhất. Dĩ nhiên, Jessie cậu ta sẽ đi cùng cô. Cô có thể xem cậu ta là người giúp việc, làm trợ ý, tùy cô muốn làm gì cũng được. OK?”
“NO.” Diêu Hữu Thiên lùi về sau một bước, từ chối nhận tài liệu trên tay anh: “Taryn, tôi không thể ——“
“You can (cô có thể).” Mạnh mẽ nhét tài liệu lên tay Diêu Hữu Thiên, Taryn xoay người cô một cái, sau đó đẩy ra cửa: “Đi đi, thu dọn hành lý, máy bay cất cánh sau hai tiếng nữa. Phải nhanh lên một chút nha.”
,
Diêu Hữu Thiên bị Taryn đẩy ra khỏi cửa, mà trợ lý Jessie của anh ta đã đứng đó chờ cô rồi.
“Vivian. Nếu như tôi là chị, tôi tuyệt đối sẽ không so đo với sếp vào hôm nay.”
“why (vì sao)?”
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Jessie nhích tới gần Diêu Hữu Thiên, giọng nói rất nhẹ: “Sếp lại bị đá rồi.”
“Phụt.” Diêu Hữu Thiên cười rất không phúc hậu. Nhìn ánh mắt trong vui sướиɠ mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác của Jessie, gật gật đầu.
Được rồi, cô hiểu rồi.
,
Diện mạo của Taryn rất đẹp trai, điều này được công ty công nhận. Nhưng nếu như vẻ đẹp này là có gương mặt baby, vậy thì không tốt lắm.
Trung bình ba tháng Taryn lại thay một cô bạn gái. Dĩ nhiên điều đó không phải do anh ta lăng nhăng, mà là lần nào anh ta cũng bị những cô gái kia vứt bỏ.
Lý do chỉ có một.
“Em không thể chấp nhận một người đàn ông nhìn trẻ hơn em.”
“Em xem anh là em trai. Anh nhìn quá nhỏ rồi.”
Cho nên, gương mặt mười bảy tuổi của Taryn, đã trở thành cái chân đau lớn nhất của anh.
Mỗi lần anh bị đá, đều sẽ có tâm trạng tồi tệ mất mấy ngày.
,
Sau đó không có lòng dạ nào làm việc. Mặc dù mọi người cảm thấy quá khoa trương, nhưng cũng chấp nhận.
“OK.” Diêu Hữu Thiên không có cách nào, đành phải phiền Triệu Bạch Xuyên tiếp tục chăm sóc Phàm Phàm mấy ngày: “Cậu nói cho tôi biết, chúng ta đi công tác ở đâu?”
“Bắc Đô ở Trung Quốc.”
Diêu Hữu Thiên ngẩn ra, tài liệu trên tay đột nhiên rơi xuống đất.
Bắc Đô ở Trung Quốc ——
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Máy bay vững vàng bay qua mây. Nhiệt độ của khoang hạng nhất rất phù hợp. Đồ ăn thức uống cũng rất ngon.
Diêu Hữu Thiên mím chặt môi, liên tục nhìn đám mây bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt không có chút ý cười nào.
“Vivian.” Jessie đặt một ly sữa tươi xuống trước mặt cô: “Chị làm sao vậy?”
“Tôi không sao.” Diêu Hữu Thiên lắc đầu, mấp máy khóe miệng: “Cám ơn.”
,
“Từ lúc nói sắp đến Bắc Đô, đã phát hiện sắc mặt của chị không tốt lắm?” Jessie rất quan tâm Diêu hữu thiên, đương nhiên, sự quan tâm này là vì Diêu Hữu Thiên là một trong những nhân tài đắc lực nhất của Taryn. Mà Jessie là trợ lý của Taryn. "Có sao?” Diêu Hữu Thiên nhíu mày, đè nén sự phức tạp trong mắt xuống: “Có thể là vì nghĩ đến phải chia xa con trai, trong lòng không nỡ lắm.”
,
Trước khi đến, tiếp tục nhờ Triệu Bách Xuyên chăm sóc Phàm Phàm.
May mắn là thời gian Triệu Bách Xuyên ở bên Phàm Phàm còn nhiều hơn mình. Không cần lo lắng vấn đề thích ứng của Phàm Phàm.
Có điều rất áy náy với Triệu Bách Xuyên chính là, cứ như vậy, có thể anh lại không có cách nào đi làm rồi.
Cô thật sự đã làm phiền anh quá nhiều.
“Không sao, sau khi giải quyết xong đã có thể quay về rồi.” Jessie lơ đãng mở miệng.
Cả công ty đều biết, Diêu Hữu Thiên có một cậu con trai ba tuổi, hình như sức khỏe của đứa bé này không tốt lắm.
Cho nên cô chưa bao giờ làm thêm giờ, cũng không đi công tác.
,
“Chỉ mong vậy.” Lúc Diêu Hữu Thiên nói chuyện, lấy tài liệu đã chuẩn bị xong từ đầu ra xem.
AOS cô nhậm chức là một công ty đầu tư tài chính.
Bên dưới AOS có ngân hàng, sở giao dịch chứng khoán, còn có công ty quản lý tài sản bảo hiểm của mình.
Đồng thời còn có bộ phận đánh giá của mình, phụ trách thu mua một vài công ty kinh doanh không tốt trên toàn cầu, cải tổ, cứu sống những công ty này, sau khi để bọn họ bắt đầu buôn bán một lần nữa, lại bán ra.
Diêu Hữu Thiên làm phụ trách đánh giá, khảo sát những công ty kia có tiềm năng được thu mua hay không, có thể mang đến lợi ích cho công ty hay không.
,
Đã xem qua tài liệu trên tay một lần rồi.
Lúc này nhìn lại, lại có được một tin tức khác.
Công ty Phú Hoa đã thành lập 25 năm. Công ty lấy kinh doanh điện gia dụng là chính. Người thành lập Hoa Chính Khang là một người vô cùng lợi hại.
Ông ta một tay phát triển, mở rộng Phú Hoa. Có một dạo đã biến điện khí Phú Hoa thành sản phẩm top 5 toàn quốc.
Có điều từ sau khi giao vào tay con trai ông ta Hoa Thần Hải vào 5 năm trước, Phú Hoa đã bắt đầu thay đổi.
Hoa Thần Hải trắng trợn cải cách, nhảy sang rất nhiều lĩnh vực khác.
Nghiên cứu phát triển điện thoại, máy tính, ban đầu vì danh tiếng của Phú Hoa, cũng hưng thịnh hai năm.
,
Thành viên ban giám đốc của Phú Hoa có một dạo tán dương Hoa Thần Hải có phong thái của ba.
Nhưng vấn đề dần dần đã bắt đầu xuất hiện.
Bành trước quá đáng, tự tin mù quáng đối với thị trường, không xác định được vị trí của mình. Khiến công ty bắt đầu xuất hiện suy thoái.
Nhưng chẳng những không suy xét vấn đề của mình. Ngược lại còn đi làm buôn bán điện tử. Mở ra một con đường riêng, tìm kiếm một con đường cứu vãn công ty nhà mình.
Kể từ đó, việc kinh doanh của công ty bắt đầu đi xuống dốc.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
Lúc này Hoa Thần Hải đang tìm người vay mượn khắp nơi, muốn thông qua vay nợ để thay đổi hoàn cảnh khó khăn của mình.
Chỉ tiếc băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh.
,
Vấn đề hiện giờ của Phú Hoa, tuyệt đối không phải chỉ dùng tiền là có thể giải quyết.
Huống hồ hình như cũng không ai muốn cho Phú Hoa mượn tiền ——
“Kết quả đánh giá của công ty, tuần trước tôi đã xem rồi. Là 13 tỷ. Tại sao bây giờ lại biến thành 15 tỷ?”
Số liệu này, đặt ở sau cùng, bây giờ Diêu Hữu Thiên mới nhìn thấy.
“Hình như còn có một công ty khác đang cạnh tranh với chính ta, bọn họ cũng muốn thu mua Phú Hoa. Đối phương trả giá là 14 tỷ.”
Jessie vẫn chưa đi, có điều đã cho người đến trước làm rõ tình hình rồi.
,
Tạm thời chỉ lấy tin tức có người muốn thu mua Phú Hoa, điều kiện cụ thể, hai bên vẫn chưa đàm phán.
“14 tỷ?” Diêu Hữu Thiên nhẹ nhàng con khóe môi: “Mặc dù Phú Hoa cũng trị giá 15 tỷ, nhưng là tất cả đều lấy đánh giá kết quả làm chuẩn. Nếu điều kiện công ty đề xuất là 13 tỷ, vậy chỉ có thể là 13 tỷ. Có người thu mua? Cậu chưa từng nghĩ, đây là tin tức Phú Hoa cố ý tung ra? Chính là để nâng giá?”
Jessie gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diêu Hữu Thiên mang theo mấy phần khẳng định: "Vivian. Chị nói đúng, chẳng trách Taryn lại bảo chị đến. Tôi tin rằng, chị nhất định có thể giải quyết.”
,
“Tôi chỉ xét theo việc, hơn nữa hi vọng gắng hết sức làm tốt. Về phần kết quả như thế nào, bây giờ tôi cũng không thể khẳng định.” Diêu Hữu Thiên lắc đầu, cô đã quen trước khi làm gì thì đều suy tính đến mọi mặt của vấn đề: “Điều tôi nói chỉ là một khả năng. Cũng có thể là thật sự có người cũng muốn thu mua Phú Hoa giống như chúng ta. Cho nên, bây giờ chỉ có thể chờ đến Bắc Đô làm rõ tình hình rồi nói tiếp vậy.”
Nói xong câu này, cô bắt đầu thu dọn tài liệu, bảo Jessie cất kỹ.
Quay đầu, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài của sổ, nhưng không biết trái tim đã bay đến đâu.
Bắc Đô lớn như vậy, chắc hẳn cô sẽ không gặp phải người đó chứ?
Nhắm mắt lại, cô bắt não mình thả lỏng, không nghĩ gì hết.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Từ nước Anh bay đến Bắc Đô cần 10 tiếng.
Máy bay vững vàng khiến Diêu Hữu Thiên cuối cùn vẫn ngủ thϊếp đi, kết quả trong lúc ngủ, cô lại bị ác mộng truy đuổi.
Cảnh tượng là bệnh viện, ở thành phố Y bốn năm trước.
“Phá đứa con hoang đó.”
“Đứa bé là của anh, anh có quyền bắt em phá bỏ nó.”
“Phá đứa bé!”
“Phá ——“
,
Hết tiếng này đến tiếng khác, cứ giống như đang đòi mạng.
Vào lúc này khuôn mặt của Phàm Phàm xuất hiện, trên mặt là màu trắng yếu ớt: “Mẹ, tại sao mẹ không cần con?”
“Mẹ không có, không phải vậy, không phải vậy ——” Cô bị hù dọa, dưới chân trống rỗng, đột nhiên đã tỉnh lại.
“Vivian. Chị không sao chứ?” Jessie ngồi ở bên cạnh cô, đầy vẻ quan tâm.
“Tôi không sao.” Ngoài năm Phàm Phàm vừa mới ra đời, cô thường xuyên gặp ác mộng. Gần đây đã rất ít mơ thấy chuyện năm đó rồi.
,
Bây giờ lại mơ thấy. Đây là một điềm báo sao?
Báo hiệu chỉ cần cô về Bắc Đô, sẽ phải đối tiếp tục đối diện với người đàn ông Cố Thừa Diệu kia?
Xoa mi tâm, lúc này Jessie đã đi tìm tiếp viên hàng không yêu cầu một cốc nước ấm.
Đưa đến tay cô: “Vivian. Uống nước đi.”
“Cám ơn.” Nhận nước trên tay đối phương uống một hơi cạn sạch. Diêu Hữu Thiên cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
,
“Còn có một tiếng nữa là đến rồi. Chị có thể tiếp tục nghỉ ngơi một lát.”
“Ừ.” Diêu Hữu Thiên gật đầu, lần này, lại không ngủ được nữa.
Cố Thừa Diệu ——
(Hết chương 247).