Tà Quân Sủng Thê

Chương 23: Nàng Rất Sợ Đấy

“Ngẩng đầu lên.” Tên thổ phỉ nhìn nàng, thấy nàng chỉ mặc một bộ trung y, bộ dạng vô cùng chật vật.

Lạc Khinh Ca từ từ nâng khuôn mặt giả tạo "đầy nước mắt" của mình lên, "Ô ô ô..."

Khi hắn nhìn rõ khuôn mặt của nàng, đôi mắt của tên lão đại thổ phỉ sáng lên, thật đúng là một mỹ nhân thanh tú.

Làn da như tuyết, môi đỏ răng trắng, đôi mắt trong veo như nước mùa thu uốn lượn, còn vương giọt nước mắt, yêu kiều diễm mị, dáng người như hoa liễu mềm mại, bề ngoài trông có vẻ chật vật nhưng lại không mảy may ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng.

Lão thổ phỉ bắt đầu nổi lên da^ʍ tâm, nhịn không được nuốt nước miếng.

Giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn, “Tiểu mỹ nhân, nói chậm thôi, nếu như có việc cần hỗ trợ, bản Đại vương nhất định sẽ giúp đỡ.”

“Ta, ta cùng tiểu thư ra ngoài thăm người thân, bị một đám thổ phỉ cướp bóc, ô ô…” Vừa nói được mấy câu, Lạc Khinh Ca lại bật khóc.

“Bình tĩnh, từ từ nói.”

“Vâng.” Lạc Khinh Ca gật đầu, nói giọng chua xót: “Lão đại của bọn đạo tặc mê mẩn sắc đẹp của tiểu thư nhà ta, ép buộc tiểu thư nhà ta gả cho hắn, nhưng tiểu thư thà chết không chịu, chọc giận lão ta, vậy mà hắn, vậy mà ở trong sơn động trước mặt, đem, ô ô…”

“Tiểu thư nhà ngươi đẹp hơn ngươi ư?” Lão thổ phỉ lập tức trợn trừng mắt, thiếu chút nữa nước miếng chảy ra.

Kẻ này đúng là háo sắc, Lạc Khinh Ca thầm khinh bỉ một phen, tuy nhiên nàng vẫn giả vờ như không biết gì, tiếp tục khóc lóc kể lể.

"Vâng, ta cũng bị mấy thuộc hạ của tên thổ phỉ đó lột sạch quần áo. Nếu không lăn xuống sườn núi thì ta cũng đã bị làm nhục rồi, lần này chúng ta ra ngoài mang theo nhiều vàng bạc châu báu. Vốn định dùng làm quà đi thăm người thân, nhưng đều bị bọn chúng lấy đi, ô ô…”

Tên lão đại vừa nghe nói có mỹ nhân lại còn có tài bảo, trong lòng nhất thời nổi lên lòng tham, “Tiểu mỹ nhân yên tâm, bản Đại vương nhất định sẽ giúp các ngươi."

“Đa tạ đại hiệp."

"Đi thôi, chúng ta đi cứu người nào."

Bọn họ nói là cứu người, nhưng thật ra là cướp người.

“Ở ngay phía trước, chúng ta cần đi vào trong rừng cây.” Lạc Khinh Ca một đường chạy chậm, không ngừng nói về đường đi.

Khi đến gần cái bẫy, Lạc Khinh Ca dừng lại, khuôn mặt nhỏ của nàng hiện lên vẻ hoảng sợ và nắm chặt cánh tay của tên lão đại thổ phỉ.

“Đại hiệp, những người đó ở phía trước không xa, ta không dám đi, bọn họ quá tàn nhẫn, ô ô…”

Tên lão đại nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, nhất thời cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, hắn đưa tay ôm vai nàng an ủi: "Không có chuyện gì, ngươi ở bên cạnh ta, sẽ không có người dám làm gì ngươi."

Nghĩ đến mình sắp lấy được mỹ nữ cùng tài bảo, tâm tình rất tốt.

Lạc Khinh Ca liếc nhìn cánh tay to lớn trên vai mình, trong lòng cảm thấy buồn nôn.

Lần này nàng đã hy sinh rất nhiều.

Lạc Khinh Ca nắm chặt quần áo trên ngực của lão thổ phỉ, run rẩy nói: "Nhưng ta vẫn không dám đi ...”

Lão đại thổ phỉ cau mày, có chút không kiên nhẫn với sự nhút nhát của nàng.

Nếu còn chậm trễ nữa, e rằng châu báu và mỹ nhân sẽ bị cướp mất.

“Thôi vậy, ngươi vào trong xe ngựa đợi đi, bản Đại vương dẫn người đi cứu tiểu thư nhà ngươi.” Lạc Khinh Ca lập tức ngẩng đầu chỉ phía trước, “Đa tạ đại hiệp, ngươi cứ đi tiếp là có thể tìm được tiểu thư.”

Tên thổ phỉ buông Lạc Khinh Ca ra, ngước mắt nhìn rừng cây bao la, phất phất tay, "Đi thôi."

Hắn dẫn tất cả thổ phỉ xông lên phía trước, chỉ để lại hai tên canh giữ.

Lạc Khinh Ca cầm trên tay một bao giấy và một cái lọ, trong mắt hiện lên nụ cười ranh mãnh.

Tên lão đại còn chưa đi được hai bước, liền có một tiếng "Phốc...", sau đó là mấy tiếng kêu thảm thiết.

Cùng lúc đó, Lạc Khinh Ca nín thở và rắc thuốc bột trong tay lên không trung.

Những tên thổ phỉ không rơi vào bẫy thì ngay lập tức ngã xuống đất.

"Được rồi, cuối cùng đã thu phục được bọn chúng." Lạc Khinh Ca phủi tay.