Tà Quân Sủng Thê

Chương 16: Trổ Tài

Nhìn biểu hiện trong đôi mắt nhỏ của hắn, rõ ràng là đang nghi ngờ năng lực của nàng, Lạc Khinh Ca hơi nhăn lại đôi mày thanh tú, “Chờ xem, thịt mà bổn tiểu thư nướng ra nhất định là món ăn ngon nhất thiên hạ.”

Tuy rằng lời này có hơi khoác lác, nhưng đúng là nàng vẫn có bản lĩnh thật sự.

Nàng là truyền nhân duy nhất của thế gia cổ võ Lạc gia, từ nhỏ nàng đã được rèn luyện một cách tàn khốc, đối với huấn luyện dã ngoại sinh tồn trong tự nhiên là điều không thể thiếu được, cho nên nướng một ít thịt chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Trong hang động có một ít củi khô lộn xộn, Lạc Khinh Ca thu gom lại, xiên hai con gà lên cành cây, sau đó làm cái giá dựng nó lên đó.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, nàng chợt phát hiện mình không có đá lửa.

Có gà có củi nhưng không có lửa, nàng bỗng thấy mình gặp khó khăn, chẳng lẽ nàng phải học cách thổi lửa của cổ đại?

Xem ra chỉ còn có cách này, nếu như là lúc trước thì chẳng có gì phải nói, hiện tại thân thể này căn bản không có tí nội lực nào, ôi, thổi được lửa quả thật quá nan giải.

Lạc Khinh Ca khẽ thở dài một tiếng, rồi bắt đầu bắt tay vào làm việc.

Nàng lấy một nhánh cây khô, xử lý sơ qua, tạo thành một bó củi nhung khô, và bắt đầu khoan trên một miếng gỗ.

Đúng lúc này, cảm giác được phía sau vang lên tiếng lách tách, quay đầu lại nhìn, hai mắt nàng lập tức mở to.

Một ngọn lửa nhỏ bốc lên từ đống củi, còn Long Lăng Thiên đang nghiêng đầu thổi lửa.

“Đệ có hộp diêm, à không, đá lửa?” Lạc Khinh Ca thả cành cây trong tay xuống, phấn khích chạy vòng đi qua.

Long Lăng Thiên hơi gật đầu, quơ quơ viên đá lửa trong tay, “May mắn trước khi bị ngươi kéo xuống nước, ta đã kịp lấy nó ra.”

Hắn làm gì có đá lửa cơ chứ, đá lửa này là do hắn thừa dịp Lạc Khinh Ca không chú ý, lấy từ Vân Cuồng đang trốn ở phía sau.

“Tiểu Thiên Nhi, đệ quá thông minh, để tỷ hôn một cái nào.” Lạc Khinh Ca nói xong, cũng không quản đương sự có muốn hay không, nàng trực tiếp nhắm ngay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Lăng Thiên ‘bẹp’ hôn một cái, sau đó ngâm nga một chút giai điệu, rồi tiếp tục công việc trong tay.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Long Lăng Thiên trợn trừng lên, sửng sốt vài giây.

Hắn, hắn bị nữ nhân hôn!

Tim của Vân Cuồng đang trốn phía sau cũng kịch liệt run rẩy, chủ tử mà hắn tôn kính nhất đã bị kẻ khác làm ô uế, trong lòng hắn cảm thấy thương cảm cho chủ tử.

Long Lăng thiên vô thức giơ bàn tay nhỏ lên sờ vào chỗ bị hôn, cảm giác mềm mại vẫn còn lưu trên đó, thật lâu chưa hề tiêu tan.

Sau một thời gian, hắn mới hoàn hồn trở lại.

Lau đi nước dãi trên mặt, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của mình, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng kỳ lạ.

Nếu như nàng biết hắn không phải một đứa trẻ bình thường, không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào.

Nghĩ đến đây, khoé môi của Long Lăng Thiên hơi nhếch lên.

“Tiểu tử thối, đệ cười cái gì đấy, qua bên kia nhặt củi khô đi.” Lạc Khinh Ca nhéo nhẹ gò má non nớt của hắn, cười nói.

Trước đây hắn chưa bao giờ cười với nàng, nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu âm thầm cười ngây ngô.

Chao ôi, khó trách người ta thường nói phương thức tư duy của thiên tài khác với người thường là vậy, nguyên lai nàng và Tiểu Thiên đều là thiên tài.

Long Lăng Thiên giơ tay gạt móng vuốt trên mặt xuống, sắc mặt đen kịt rất không vui, nhưng vẫn đi sang bên kia lấy củi khô.

Không lâu sau, mùi thịt nướng phiêu tán khắp sơn động.

Lạc Khinh Ca xé một cái đùi gà béo, đưa cho Long Lăng Thiên, "Lại đây, nếm thử tay nghề nấu ăn của tỷ tỷ đi."

Da gà màu vàng sậm sáng bóng có mùi thơm, hẳn là rất ngon.

Long Lăng Thiên dừng lại, đưa tay đón lấy, cắn nhẹ một miếng, cẩn thận nhai.

Cảm giác ngon, nếu có gia vị sẽ càng ngon hơn.

Nàng ấy là ai? Dựa theo tư liệu, lấy tính tình của Lạc Khinh Ca làm sao có thể nướng thịt.

Còn có, nữ nhân này mặc dù rất vô sỉ, tác phong phóng túng, nhưng cũng không phải dốt nát, kiêu ngạo bá đạo như trong lời đồn, mà ngược lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái.

Lạc Khinh Ca mạnh dạn cắn một miếng thịt lớn, nhai vài lần, nháy mắt với Long Lăng Thiên và nói một cách khoe khoang: "Thế nào, tỷ không khoe khoang chứ, nó rất ngon phải không?"

Khi nói chuyện, đôi lông mày của nàng đang rạng rỡ, và đôi mắt lấp lánh ánh nước của nàng tỏa sáng rực rỡ, chói lọi như những vì sao sáng trên bầu trời đêm.

Đôi mắt đẹp của Long Lăng Thiên không khỏi nheo lại, trong mắt xẹt qua vài tia không rõ.

Đột nhiên, phía sau tảng đá lớn phát ra tiếng động nhỏ, như thể ai đó đang nuốt nước miếng.

"Tiếng gì vậy?" Lạc Khinh Ca hỏi với vẻ mặt thận trọng.