Cấm Đảo (H)

Chương 3: Nguy Hiểm

Đúng như dự đoán, những quả nho sau khi cô trở về bị chia cho mọi người không còn lại sót lại một quả. Nhiều ngày ăn mà không biết mùi vị gì, một chút ít quả nho này quả thực chính là mỹ vị nhân gian.

Chẳng qua có vài người đi ra ngoài dò đường vẫn chưa trở về, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, cũng không có động tĩnh. Ngay khi mọi người chuẩn bị lên đường đi tìm bọn họ, thì bên ngoài hang động đột nhiên truyền đến tiếng động.

Một người đột ngột lăn đến, va vào chân Thiên Tình.

“Cứu mạng……”

Thiên Tình lật người đó lại, lại bị vết máu trên mặt đối phương làm cho hoảng sợ. Cô lúc này mới chú ý tới quần áo đối phương đã hoàn toàn rách nát, trên người còn có mùi máu tươi nồng nặc.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Tim cô thắt lại, nhanh chóng đặt người này ở trên tảng đá mà ngày thường cô hay nghỉ ngơi. Người xung quanh nhìn thấy tình hình này, cũng vây quanh lại.

“Có quái vật…… Chạy mau……”

Đại khái là một đường chạy như điên, cho nên giọng nói của cô ấy rất khàn. Nhưng mà Thiên Tình Vẫn vẫn nghe rõ, chỉ là lời này khiến cô có chút không hiểu.

“Cho cô ấy uống nước đi.”

Không rảnh lo nghĩ những thứ khác, sau khi ngẩng đầu nói một câu với những người đó. Thiên Tình đặt cô gái sắp ngất xỉu ở trên đùi mình, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.

Rất nhanh có người đưa nước mưa qua, cô đút cho cô ấy. Cho đến khi uống xong hết toàn bộ nước, lúc này mới khôi phục chút thần trí.

“Đi nhanh lên, không thể nán lại ở nơi này nữa, chúng ta phải nhanh chóng về nhà!”

Sau khi nghỉ ngơi tốt, đối phương đã nói một câu như vậy. Không hề logic, khiến cho mọi người không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trái lại Thiên Tình trấn an đối phương, đợi lúc cảm xúc cô ấy hòa hoãn lại, mới mở miệng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn những người khác đâu?”

Đối phương bỗng nhiên an tĩnh lại, trong mắt chứa đầy nước mắt.

“Chết rồi, các cô ấy đều đã chết hết rồi. Chết ở trong tay con quái vật kia, chúng ta rồi cũng sẽ chết.”

Nói xong thì bắt đầu run rẩy, sau đó Thiên Tình hỏi cô ấy cái gì thì cũng không chịu nói. Nhìn qua bị khϊếp sợ không nhẹ.

Nhận thức được chuyện này khiến trong lòng những người xung quanh chìm xuống.

Thiên Tình thu xếp đối phương ổn thỏa, biểu tình trên mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Căn cứ theo lời đối phương nói, cô có thể suy đoán các cô ấy hẳn là gặp nguy hiểm.

Quái vật……

Từ này khiến trong lòng Thiên Tình có dự cảm không tốt, trước đây bọn họ chưa từng gặp qua bất kỳ động vật nào. Nhưng vết máu vừa mới, còn có mùi máu tươi nồng nặc.

Hòn đảo này, càng ngày càng thần bí, cũng càng ngày càng nguy hiểm.

“Sớm biết như vậy thì đã không chơi rút thăm trúng thưởng gì đó, quả nhiên ham rẻ thì không có chuyện gì tốt. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này……”

Rất nhanh, có người không kìm được, vừa khóc vừa oán giận. Cảm xúc tiêu cực rất dễ dàng lây cho người khác, những người khác mặc dù không có khóc sướt mướt giống cô ấy, nhưng trên mặt cũng không quá dễ nhìn.

Ngay cả Thiên Tình, cũng có chút bất lực nhìn về phía đỉnh đầu.

Hòn đảo này tựa như một cái l*иg thật lớn, vây hãm bọn họ ở chỗ này. Cô không rõ vì sao công ty của cô lại làm như vậy. Sự lo âu và khủng hoảng khiến cô nhớ tới bà nội đã qua đời.

Nếu bà nội còn sống, hẳn là sẽ rất lo lắng cho cô. Những nữ sinh xung quanh sợ hãi bất an, tất cả xúm lại cổ vũ lẫn nhau. Từng khuôn mặt non nớt, đoán chừng còn chưa tốt nghiệp đại học, cứ như vậy mà bị vây hãm ở nơi này.

Một màn này, làm trong lòng cô sinh ra dũng khí. Các cô không nên ở chỗ này, ít nhất là, không thể chết ở chỗ này.