Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn

Chương 69: Để xem ai mất mặt thì biết

Chương 69: Để xem ai mất mặt thì biết

Chờ mọi người đi hết, Quang Thịnh mới lấy xe đuổi theo hướng vừa rồi Lan Anh và hai người đàn ông kia đi. Anh không tin là cô ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Cho nên anh phải theo dõi chứ.

Lan Anh và hai người đàn ông đi bộ còn anh đi xe dĩ nhiên là nhanh hơn rồi. Chỉ chưa tới vài phút, anh đã thấy bóng dáng họ ở phía xa. Anh để xe vào một lùm cây, rón rén đi đến gần họ cũng nấp vào một lùm cây gần đó. Sau đó lấy điện thoại ra quay lén. Tuy trời tối đèn đường cũng mờ mờ nhưng mà lâu lâu có ánh đèn xe người đi đường rọi vào họ, và cho nên cũng có thể thấy rõ mặt. Quan trọng là ở vị trí này có thể thu âm được rõ nha. Chỉ mỗi tội, cái lùm cây này quá nhiều muỗi và sâu, Quang Thịnh núp trong đó vừa bị ngứa vừa bị đau, thật ngứa không thể tả. Cũng may ba người đó nói chuyện không bao lâu thì đã dắt nhau đi chỗ khác. Mà theo như họ nói chính là đi vào nhà nghỉ gần đó, mà Lan Anh chỉ cần có tiền thì cô ta đương nhiên không ngại cùng hai người một lúc rồi. Đúng là một con điếm.

Vào nhà nghỉ thì Quang Thịnh cũng không tiện theo dõi nữa. Bèn trở về nhà tắm rửa thoa thuốc, đúng là ngứa chịu hết nỗi rồi.

Mà mấy chuyện này, Phù Dung cũng không hề hay biết. Cho nên, hôm sau đi học, lúc đi thì không sao nhưng lúc về khi Quang Thịnh cùng Phù Dung vừa ra khỏi cổng trường thì đã bị Lan Anh chặn lại.

- Quang Thịnh! Anh dừng lại.

Mà do Quang Thịnh một hai phải bắt Phù Dung đi chung với mình, cho nên hôm nay Phù Dung được Quang Thịnh chở. Vì thế khi Lan Anh nhảy ra chặn xe của Quang Thịnh cũng làm Phù Dung ngồi phía sau giật mình. Cô ngạc nhiên nhìn cô gái phía trước đang nhìn chầm chầm vào Quang Thịnh, hỏi.

- Ai vậy?

Quang Thịnh cũng không muốn giấu Phù Dung làm gì. Nhưng ở đây đông người anh cũng không tiện nói quá lộ liễu, bèn nói.

- Cô ta nói cô ta là người yêu của anh. Nhưng mà anh quả thật không biết cô ta nha. Đêm qua còn tới tận cửa nhà kiếm anh nữa.

Phù Dung kinh ngạc. Cô liền đoán được cô gái phía trước hẳn là người yêu của thân thể mà Quang Thịnh đã xuyên vào rồi. Chỉ là bây giờ Quang Thịnh đã là một người khác, nếu cô ta không buông được thì người đau khổ cũng chỉ sẽ là cô ta thôi. Nghĩ vậy Phù Dung cũng thấy tội cho cô gái phía trước.

Tuy nhiên, khi Lan Anh nghe Quang Thịnh trả lời như vậy với Phù Dung xong thì nước mắt liền rơi lã chã.

- Anh Thịnh, sao anh nỡ đối xử với em như vậy. Anh từng nói cả đời này anh chỉ yêu mình em sao bây giờ lại đi bên cạnh cô gái khác chứ? Còn cái thai trong bụng em anh tính làm sao đây?

Nhưng trong lòng Lan Anh lại hừ lạnh. Nếu không ăn được thì cô ta sẽ phá cho hôi. Để xem ai mất mặt thì biết.

Giọng cô ta cũng khá lớn nên quần chúng ăn dưa xung quanh nghe vậy cũng dừng bước chân lại nhìn xem.

Phù Dung lại càng sửng sốt. Muốn nhảy xuống xe đi ra kéo cô ta sang chỗ khác nói chuyện cho rõ. Tuy nhiên lại nghe Quang Thịnh lên tiếng.

- Ồ! Tôi không biết là hai người đàn ông đêm qua lợi hại đến vậy. Cô đi vào nhà nghỉ với họ chỉ có một đêm thì đã mang thai rồi à? Nếu vậy thì cô phải tìm họ mà hỏi chứ tìm tôi làm gì?

Phù Dung: Chuyện gì nữa vậy?

Quần chúng ăn dưa: Có chuyện vui, tiếp tục hóng.

Lan Anh thì mặt mày xanh mét, cô ta có tật thì đương nhiên sẽ giật mình. Vội vàng lắp bắp nói.

- Anh… anh… nói bậy… gì đó. Anh không chịu trách nhiệm thì thôi… chứ không được phép làm tổn hại danh dự của tôi. Tôi không nghĩ một người có bằng cấp tiến sĩ như anh lại tồi đến vậy?

Khúc sau thì cô ta bắt đầu nói lưu loát rồi. Cho dù Quang Thịnh biết đêm qua cô ta đã đi với hai người đàn ông vào nhà nghỉ thì thế nào? Chỉ là lời phiến diện của Quang Thịnh liệu có mấy người tin tưởng.

Tuy nhiên, Quang Thịnh lại móc ra điện thoại mở ra cái video đêm qua anh đã phải chịu mũi cắn sâu bắn cả người đầy mẩn đỏ tới giờ chưa lặn mà đưa ra cho cô ta, đồng thời cho mọi người ở đây cũng có thể nhìn thấy. Quang Thịnh còn bật loa lớn nữa.

Khuôn mặt người phụ nữ trong điện thoại đúng là Lan Anh. Mặc dù Quang Thịnh quay ban đêm nhưng mà khi ánh đèn xe của người đi đường rọi vào thì quả thật thấy rất rõ. Trong video cũng có cuộc trò chuyện, đó chính là cuộc cò kè mặc cả để đi vào nhà nghỉ của hai người đàn ông và Lan Anh. Cuối cùng khi hai bên đã chịu giá rồi thì liền dắt nhau đi nhà nghỉ.

Lan Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, theo bản năng chỉ vào mặt Quang Thịnh mắng.

- Đồ mọt sách, anh dám theo dõi tôi?

Quang Thịnh thản nhiên nói.

- Có gì mà không dám chứ. Cô đột nhiên ở đâu chung ra quấy rối tôi, cho nên tôi phải tự bảo vệ bản thân chứ. Nếu không phải tôi quay được cảnh này thì hôm nay không phải tôi khơi khơi bị cô đổ oan cho có dùng cồn 90 tắm cũng không rửa sạch hết tội sao.

Quần chúng ăn dưa bắt đầu xì xầm to nhỏ chỉ vào Lan Anh với ánh mắt đều không tốt. Lan Anh xấu hổ quá, lập tức bỏ chạy nhưng ánh mắt cô ta nhìn vào Quang Thịnh lại đầy hận ý. Cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, còn nhìn thoáng qua Phù Dung ở phía sau Quang Thịnh liếc mắt một cái.

Quang Thịnh đột nhiên trở nên lạnh băng. Bàn tay đang cầm tay lái bỗng nhiên siết chặt. Người phụ nữ này, anh tuyệt đối không thể để cô ta tác quái nữa. Anh phải ra tay trước.