Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn

Chương 5: Hát đi

Sau khi Minh Trọng đã dạy hết bài giảng hôm nay, thấy thời gian cũng còn dư lại mười mấy phút, nên muốn tạo cho không khí thoải mái cho học sinh, bèn lên tiếng.

- Nhân dịp ngày đầu tiên gặp mặt hôm nay. Có bạn nào xung phong hát một bài tặng cho tôi không nào?

Cả lớp im lặng, không phải họ không hát được nhưng đứng giữa lớp mà hát thì không có tự tin. Cho họ đi karaoke thì được. Ánh mắt Kim Phúc chợt lóe, liền lên tiếng chỉ sang Phù Dung.

- Thưa thầy! Bạn này hát rất hay ạ! Em đề nghị mời bạn hát một bài ạ!

Có người dẫn đầu lên hát thì còn gì bằng. Cả lớp đều rộn ràng lên. Chỉ là khi chúng quay lại nhìn thấy người Kim Phúc chỉ là Phù Dung thì sắc mặt liền biến đổi rất là đặc sắc. Có ngạc nhiên, có khinh thường, có chế giễu, có ganh ghét, có vui sướиɠ khi người gặp họa. Thật sự thì trong lớp này cũng hoàn không biết Phù Dung biết hát. Cho nên, chúng mới có biểu hiện như vậy. Phù Dung trong lớp này cũng là một sự tồn tại có cũng như không. Nếu không phải lâu lâu có vài đứa ngứa miệng trêu chọc cô này nọ thì có lẽ họ cũng quên mất sự tồn tại của cô.

Còn Phù Dung thì hận chết Kim Phúc. Cô có thù oán gì với cậu ta mà lại nhiều chuyện đến vậy. Lại muốn phá vỡ sự bình yên của cô? Hay là cậu ta cũng muốn kiếm chuyện trêu chọc cô như mấy đứa khác đây? Cũng may là cô có đủ tự tin để hát trước đám đông, nếu như là nguyên chủ thì chắc chắn không thể nào hát được. Bởi vì nguyên chủ vốn tự ti, nhút nhát nên dù biết hát thì khi đứng trước đám đông cũng sẽ run rẩy mà không thốt ra được lời nào. Đám học sinh sẽ có một trò hay để chế nhạo.

Thật là oan cho Kim Phúc nha! Cậu ta chỉ muốn nghe giọng hát của cô thôi. Nếu cậu ta biết Phù Dung sẽ nghĩ về cậu ta như vậy thì đã không lên tiếng rồi.

Mà lúc này, cả lớp lại muốn xem trò cười của Phù Dung nên lên tiếng thúc giục.

- Hát đi. Hát đi…

Phù Dung há sợ đám nhóc này. Cô đứng lên nói.

- Nếu các bạn và thầy đã muốn em hát thì em xin hát một bài mà em rất thích nói về tuổi học trò. Đó là bài Phượng Hồng của nhạc sĩ Vũ Hoàng.

Sau đó cô cất tiếng hát.

"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,

Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám,

Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.

Mối tình đầu của tôi

Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,

Là áo ai bay trắng cả giấc mơ,

Là bài thơ còn hoài trong vở,

Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,

Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,

Và mùa sau biết có còn gặp lại,

Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.

Mối tình đầu của tôi

Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,

Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.

Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại

Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa."

Giọng hát của Phù Dung vô cùng ngọt ngào truyền cảm, khiến người nghe như đấm chìm trong đó. Họ tiếc rằng nếu như có thể đệm đàn nữa thì có phải sẽ rất tuyệt không?

Bài hát kết thúc, mọi người vô thức vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Một vài đứa trong lớp cũng có cái nhìn khác về cô. Không còn khinh thường, chế giễu như trước nữa. Ngược lại có chút ái mộ. Có đứa cũng lên tiếng muốn Phù Dung hát thêm một bài nữa nhưng cô đã khéo léo từ chối.

Kim Phúc cũng vô cùng luyến tiếc, cậu ta muốn nghe cô hát nữa cơ. Giọng của cô thật hay, trong như nước suối, ngọt như mật ong, làm cậu ta đắm chìm trong đó, say mê không thoát ra được. Dù Phù Dung không xinh đẹp nhưng giọng hát của cô lại có thể làm ngây ngất lòng cậu ta. Làm trái tim cậu ta rung động. Cậu ta rất rất muốn lên tiếng nói “Em làm ơn hãy hát nữa đi!”

Trên đường đi về.

- Dung! Chờ đã…

Phù Dung lạnh lùng nhìn người đang chặn trước mặt mình. Tròng mắt đen sâu thẩm không thấy đấy, ánh lên tia sáng lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm, khiến cho người ta rét run. Kim Phúc không khỏi giật mình lùi lại một bước. Cái nhìn của cô thật lạnh, lạnh đến mức làm tâm hồn người ta phải đóng băng. Cậu ta chưa từng thấy ánh mắt nào lạnh như vậy.

Phù Dung cũng không nói một lời nào với cậu ta. Khi thấy Kim Phúc đã lùi lại một bước, Phù Dung bèn bước sang một bên, đi lướt qua cậu ta. Kim Phúc chợt hoàn hồn, theo bản năng vội nắm cánh tay Phù Dung lại.

- Chờ đã…

Phù Dung không tức không giận, chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

- Buông tay!

Kim Phúc cũng biết mình thất thố, nên vội buông tay cười hà hà nói.

- Xin lỗi! Mình thấy hai chúng ta về chung đường nên chỉ muốn đi chung cho có bạn thôi. Ha ha…

Phù Dung mặc kệ cậu ta, vội bước đi thật nhanh.

Kim Phúc vừa tính đuổi theo thì chợt có tiếng gọi của Minh Nguyễn.

- Ê! Phúc lên xe chờ về nè. Về chung cho vui.

Minh Nguyễn chạy lại chỗ Kim Phúc, lại thấy cậu ta nhìn theo Phù Dung, bèn nói.

- Bộ mày thích con nhỏ Chung Vô Diệm đó hay sao mà tao thấy mày cứ nhìn chầm chầm nó vậy?

Kim Phúc giật mình, lập tức theo bản năng lắc đầu.

- Sao tao có thể thích con nhỏ xấu mà chảnh đó chứ! Chỉ là tao cố tình đi theo định chọc phá cho vui thôi.

Dĩ nhiên đây là lời dối lòng rồi. Cậu ta sẽ không nói cho Minh Nguyễn biết là do cậu ta thích giọng hát của Phù Dung nên mới chạy theo đâu.