Tổng Mạn: Tà Thần Xâm Lấn, Ta Có Thể Xuyên Qua Anime Thế Giới

Chương 2: : Hệ Thống Cuối Cùng Khởi Động

Một đám chuột nhà, không phải dúi, cũng không phải chuột cống. Số lượng có hơn hai mươi con.

Tuy nhiên con nào con nấy cũng to như con mèo mướp, bụng căng tròn lên, hàm răng trên như một thanh dao găm sắc nhọn đang nhìn chằm chằm lấy Frankenstein.

Chỉ trong chớp lát, Frankenstein bị bọn chúng tiếp cận và bao vây lấy. Cũng may Frankenstein hai lưng dựa sát vào tường không để cho bọn nó quây tròn lại.

Trường hợp này đổi lại là mấy đám con gái chắc là đã hét inh cả làng cả xóm lên rồi, có khi còn đái cả ra quần nữa.

Nhưng Frankenstein thì khác, hắn không có sợ chút nào cả. Chuột thì mãi là chuột mà thôi, không thể nào địch lại được on người. Trừ khi chúng có thể to được bằng một con chó trở lên thì Frankenstein không nói hai lời vứt cặp cắp đít mà chạy.

Nhưng bây giờ kích cỡ của bọn nó chỉ bằng con mèo mướp, hắn tự tin rằng cho mỗi con một đạp là tụi nó ngủm liền à.

“ Chết đi lũ rác rưởi ! “

Không đợi đám chuột tiếp cận phối hợp tấn công, Frankenstein đã lao lên trước. Hai chân đạp mạnh, thân ảnh lao lên với tốc độ tầm 7 m/s .

Hai tay vung vẩy lấy cái cặp nặng gần 5 kg đập mạnh vào con chuột ở gần nhất.

Bộp !

Không ngoài dự đoán, chỉ với một đập con chuột kia liền bị đập chết tươi tại chỗ. Máu tươi văng tung toé nhuốm lên chiếc cặp của Frankenstein.

Chít chít chít !!

Đám chuột kia thấy cảnh này không những không sợ hãi, mà còn điên cuồng kêu rên, hai mắt bốc lên hồng quang càng nồng đậm lao về phía Frankenstein như muốn xé xác hắn.

“ Hừ ! “

Frankenstein vung vẩy chiếc cặp của mình quay tròn một vòng, đám chuột kia bị chiếc cặp của hắn đập bay lặn lộn dưới đất vài vòng rồi co dật. Bọn nó chưa chết hẳn nhưng trong lúc nhất thời khó mà đứng dậy được.

Frankenstein đắc thế không tha, hắn thân ảnh lao về phía con chuột ở gần mình nhất vung vẩy cái cặp của mình đập xuống.

Bốp !

Lại một con chuột bị hắn đập chết tươi, máu me be bét.

Bốp bốp bốp !!

Đám chuột không biết sợ vẫn cứ lao lên tấn công hắn. Frankenstein chân đám, tay đá , về phía chúng.

Bởi vì có câu : xong quyền khó địch tứ thủ.

Mặc dù Frankenstein mạnh hơn bọn chúng quá nhiều nhưng với số lượng áp đảo. Có mấy con chuột cũng đột phá phòng ngự của hắn nhảy lên chân hay tay của hắn mà tấn công.

“ A ! “

Vói hàm rằng sắc nhọn của chúng, dễ dàng đột phá quần áo phòng ngự của hắn mà đâm xuyên vào da thịt. Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả quần áo.

Frankenstein kêu đau lên một tiếng nhưng lúc đó hắn cũng càng điên cuồng hơn. Hắn vung vẩy chân cho con chuột kia bắn ra xa, tay cầm lấy đuổi của một con khác vung vẩy làm vũ khí đập về phía một con chuột khác.

Tràng diện lúc này thật là kinh khủng, máu tươi be bét nhuộm khắp cả con đường.

Đơn giản là địa ngục tràng cảnh.

Hộc hộc hộc !

Frankenstein bắt đầu thở hổn hển, thể lực của hắn nhanh chóng tiêu hao.

Cũng may số lượng của đám chuột kia giảm bớt khá nhiều, có vẻ như bọn nó cũng lấy lại được lí trí của mình. Dần dần từ bỏ việc tấn công hắn.

Bọn chúng bắt đầu tụ lại với nhau rồi bỏ chạy ngược lại về phía khu rừng kia. Frankenstein nhìn bọn chúng chạy đi cũng không có đuổi theo sau.

Hắn mặc dù chăm chỉ kiện thân một năm trời, thân thể có vẻ đạt tới nhân loại nam tử trưởng thành bình quân nhưng mà chiến đấu từ nãy tới giờ cộng với vung vẩy cái cặp nặng 5 kg cũng làm hắn tê liệt rồi.

Trên người Frankenstein nhuốm đầy máu tươi, có cả máu của bản thân lẫn đám chuột. Trên gương mặt của hắn cũng nhiễm đầy giọt máu.

Máu tươi pha lẫn với giọt mồ hôi là cho không khí trở nên tanh hôi thoang thoảng.

Cảnh tượng như hắn là tội phạm vừa mới gϊếŧ người xong rồi bỏ chạy vậy.

Cũng may khu vực này ít người qua lại, nếu không chắc chắn sẽ có người gọi tới cảnh sát bắt hắn rồi.

Mặc dù là như thế nhưng trên gương mặt của Frankenstein cũng không có tỏ ra sợ hãi hay cảm thấy buồn nôn gì cả.

Lúc này gương mặt của hắn dần dần trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.

Bởi vì một thứ mà hắn tâm tâm niệm niệm một năm qua cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Ngay từ cái lúc hắn xách cặp lên đập chết tươi con chuột đầu tiên, kim thủ chỉ của hắn cuối cùng cũng đã xuất hiện.

[ Chúc Mừng Túc Chủ Đã Tiêu Diệt Yêu Vật Lần Đầu Tiên ! ]

[ Loading …1%...50%...99% ]

[ Vạn Giới Anime Xuyên Qua Hệ Thống Đã Khởi Động ]

Chỉ là lúc đó Frankenstein đang lâm vào vòng vây, hắn cũng không kịp để ý tới hệ thống, bây giờ hắn mới có thời gian chú ý đến.

Ngoài ra sau khi hệ thống khởi động, mỗi lần Frankenstein đập chết một con chuột, là hệ thống âm thanh lại vang lên :

[ Túc chủ đã tiêu diệt một yêu vật cấp thấp , Điểm Kỹ Năng : +1 ] x 15

“ Hệ thống , hệ thống ! “

[ Hệ Thống Xin Nghe, Túc Chủ Có Việc Gì Sao ? ]

Frankenstein trong lòng hô lên vài câu. Một âm thanh vang lên, lúc này Frankenstein xem như thở dài một hơi. Xem ra lúc nãy không phải là ảo giác của hắn a.

“ Hệ Thống, mau tự giới thiệu về ngươi đi , ngươi có những chức năng gì, có thể làm được cái gì giúp ta ? “

Frankenstein trong lòng hỏi. Hắn hi vọng hệ thống của mình có thể giúp cho mình mạnh mẽ hơn, không cần giống như những cuốn tiểu thuyết hệ thống hố hàng khác.

Không thì hắn chỉ có thể tự tử mà xin cái hệ thống khác vậy.

Có vẻ như hiểu được suy nghĩ trong lòng của Frankenstein, Hệ Thống liền nhanh chóng đáp :

“ Hệ Thống như cái tên gọi của mình, đó chính là xuyên qua vạn giới anime . Bản hệ thống có thể giúp cho túc chủ xuyên qua những anime kiếp trước để có thể học hỏi những kĩ năng và sức mạnh của những anime đó. “

“ Có thể để cho túc chủ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết “

“ CMN , oa ha ha ha, cuối cùng thì , cuối cùng thì…”

Frankenstein nghe hệ thống giới thiệu xong, kích động không nói thành câu.

Kiếp trước hắn là một kẻ nghèo hèn, không vợ không con, sống cô độc cả đời, chỉ có thể trở thành xã hội tầng thấp nhất.

Xuyên qua thế giới này, muốn làm lại một cuộc sống mới nhưng lại không cha không mẹ.

Mặc dù có được gương mặt soái khí, có tiền để dành, tuy nhiên hắn lại không có tài năng gì nổi trội cả.

Vốn dĩ Frankenstein định dùng số tiền cưới một cô vợ rồi sống hết quãng đời còn lại.

Nhưng bây giờ Hệ Thống xuất hiện làm thay đổi ý nghĩ của hắn.

Lúc này, một khoả có tên là dã tâm đang từ từ nãy mầm sâu thẳm trong tâm linh của hắn mà hắn không biết.

Bíp bíp !!

Bỗng dưng tiếng còi xe từ xa vang lên làm Frankenstein từ trong vui sướиɠ tỉnh lại.