Anh Rất Ngon Miệng

Chương 1: Gặp lại

Chương 1: Gặp lại

"Chán quá ! Rất muốn bị cưỡиɠ ɠiαи!"

Đây là tin nhắn mà điện thoại di động của Chu Sướиɠ Sướиɠ thường xuyên nhận được kể từ khi cô về nước hai tuần nay. Người gửi là bạn thân chí giao của cô —— Bạch Vân.

Thời gian còn lại đại khái cũng chỉ có cha mẹ của Chu Sướиɠ Sướиɠ, tin nhắn của tổng đài cùng với một số tin nhắn về giới thiệu các khoản vay tín dụng thỉnh thoảng quấy rối cô một chút.

Nghĩ tới kỳ thật cũng rất thê lương.

Nhưng Chu Sướиɠ Sướиɠ là người có thế giới nội tâm vô cùng phong phú, cho dù chỉ có một mình việc gì cũng không làm cũng có thể tìm được niềm vui, bởi vậy cô cũng không cảm thấy quá cô đơn.

Giống như hiện tại, cô ngồi trong quán cà phê, chờ đợi Bạch Vân, người đã chủ động hẹn cô đi dạo phố, nhưng chính mình lại đến muộn. Cô cũng không cảm thấy bực bội, tương phản, cô tìm được một ít chuyện để làm.

Ngồi đối diện cô là một cô gái xinh đẹp.

Diện mạo của cô gái xinh đẹp kia là gương mặt "Có cảm giác cao cấp" đặc biệt rất được ưa chuộng trong giới thời trang hiện nay, các đường nét trên khuôn mặt không phải không có khuyết điểm nhưng khi tổng hợp lại với nhau lại có cảm giác tiên khí phiêu phiêu, nếu đem ảnh chụp gửi đến chỗ đại quân phun tào XX, đại khái có thể từ trong miệng của một đám fan hâm mộ bắt bẻ nhận được tám điểm trở lên.

Để gϊếŧ thời gian, cô quyết định lấy ra giấy bút vẽ một bức phác hoạ đưa cho đối phương.

Từ khi về nước đến nay, đây là lần đầu tiên cô sinh ra ý nghĩ vẽ tranh cho người xa lạ.

Trong lúc cô đang tập trung đắm chìm trong thế giới của mình, cửa quán cà phê bị người đẩy ra. Có một bóng người mang theo làn sóng nóng nực của mùa hè đi ngang qua cô, trực tiếp ngồi xuống trước mặt cô gái xinh đẹp đối diện bàn cô.

Chu Sướиɠ Sướиɠ lưu loát liền mạch mà hoàn thành tác phẩm lớn của mình, khi đang chuẩn bị so sánh thưởng thức với vật thật, mới phát hiện cô gái xinh đẹp bàn đối diện đã bị một bóng lưng cao lớn chặn lại. Đó là một chàng trai đội mũ bóng chày ngược, áo tay ngắn quần đùi lộ ra tứ chi trắng nõn mà tinh tế, mắt cá chân giống như là dùng đao khắc ra.

Với một bộ khung xương hoàn mỹ như vậy, không cần nhìn mặt cũng biết đây là một anh chàng đẹp trai.

Quả nhiên, người xinh đẹp chỉ chơi cùng người xinh đẹp.

Tin nhắn WeChat của Bạch Vân lúc này mới gửi đến: "Tớ đến rồi, cậu ở đâu."

Trên giao diện trò chuyện, vẫn có thể nhìn thấy các tin nhắn phía trên, bao gồm cả tin nhắn hò hét “Rất muốn bị cưỡиɠ ɠiαи!".

Chu Sướиɠ Sướиɠ đột nhiên cảm thấy tim đập rộn lên, luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, đi đến quầy phục vụ đem bản phác hoạ đưa cho nhân viên phục vụ, nhờ nhân viên phục vụ sau khi mình đi đem bức họa đưa cho cô gái xinh đẹp kia. Anh chàng nhân viên phục vụ nhìn bức họa một chút, lại nhìn cô gái kia một chút, vẻ mặt hiểu rõ làm một động tác Ok với Chu Sướиɠ Sướиɠ.

Khi đi tới cửa, cô đột nhiên muốn quay đầu lại nhìn một chút chàng trai đội mũ bóng chày có khung xương hoàn mỹ kia, vừa vặn lúc này chàng trai kia gác tay lên lưng ghế, đầu hơi nghiêng nhìn về phía cửa.

Chu Sướиɠ Sướиɠ sửng sốt một chút.

Cô biết chàng trai kia.

Trong lúc cô còn đang do dự có nên đi tới chào hỏi hay không, chàng trai đội mũ bóng chày kia quay đầu nhìn cô một cái, sau đó lại nhẹ nhàng dời đi ánh mắt, điều này khiến cho cánh tay vẫn chưa hoàn toàn giơ lên cùng với biểu cảm trên khuôn mặt của cô cứng lại giống như một khối thạch cao.

Ách, hình như cậu ta đã không nhớ rõ cô......

Chu Sướиɠ Sướиɠ ủ rũ vài giây, mở ô che nắng bước ra khỏi quán cà phê.

Ánh nắng bên ngoài hơi gắt, ánh nắng chói chang làm cô choáng váng một chút. Đều nói thế hệ của bọn họ con một đều bị cha mẹ nuông chiều đến đánh mất năng lực tự gánh vác, Chu Sướиɠ Sướиɠ lại là người cha không thương mẹ không yêu, từ khi cô còn nhỏ cha cô liền thích chạy vào núi lớn, thường đi vào núi sưu tầm phong tục chính là hơn tháng, mẹ cô đối với hành vi ba ngày hai đầu liền chạy ra ngoài đồng ruộng điều tra khảo sát của cha cô, vì tinh thần sự nghiệp nghệ thuật dân tộc làm cống hiến phi thường ủng hộ, đồng thời lấy tiêu phí thực tế bức bách cha cô ra ngoài kiếm sống.

Tháng này cha của Chu Sướиɠ Sướиɠ lại không ở nhà, còn mẹ của cô vào ngày thứ tư sau khi cô trở về liền cùng bạn bè lái xe đến Vân Nam du lịch, bởi vậy cô trở về lâu như thế, mà không có ai nhớ tới việc chuẩn bị cho cô một phương tiện giao thông.

May mà chỗ hẹn là ở trung tâm mua sắm gần đó, đi qua cũng không tính quá dày vò.

Vừa bước vào trung tâm mua sắm, cô còn chưa kịp thích ứng với nhiệt độ đột ngột giảm xuống, liền bị cô gái đối diện đi tới ôm chầm lấy.

"Chu Sướиɠ Sướиɠ! Hôm nay chị dẫn em đi quét khu mỹ phẩm đồ trang điểm!"

Drama Queen mỗi phút đều có thể diễn kịch này là bạn tốt nhiều năm của Chu Sướиɠ Sướиɠ, duyên phận của hai người có thể nói là từ tiểu học liên tục kéo dài đến trung học phổ thông. Trên thực tế, trải nghiệm cuộc sống của Bạch Vân cũng xác thực không phụ cá tính hí kịch của cô, khi cô học tiểu học cha cô ngoài ý muốn qua đời, khi cô học trung học phổ thông mẹ cô mang theo cô kẻ vướng víu này gả cho một người có quyền trong lĩnh vực giáo dục ở tỉnh bọn họ, gây nên chấn động cho dù hiện tại ở bảy năm sau cũng có thể cung cấp cho các bác gái ở Thành phố C sử dụng để viết thành một bộ phim truyền hình.

Về phần Bạch Vân, làm con gái của cô bé lọ lem phiên bản hiện thực, cũng ở dưới các loại nghi ngờ cùng so sánh bình an vui vẻ lớn lên, trở thành một beauty blogger có được mười mấy vạn fan hâm mộ. Cô rất hài lòng với cuộc sống như vậy, điều duy nhất cảm thấy có lỗi với cha mẹ ruột của cô đại khái chính là cô không có trở thành một đóa sen trắng đơn giản thuần khiết như cái tên mà bọn họ đặt cho cô, mà là từ nhỏ đã giống như nữ tài xế ở trong vũng bùn dơ bẩn lăn lộn lớn lên có được ô lực ngập trời, đồng thời thành công mang lệch cả Chu Sướиɠ Sướиɠ.

Chu Sướиɠ Sướиɠ cho rằng dưới sự tiêu tiền rất không có tiết chế của mẹ cô, cô cũng đã mưa dầm thấm đất, nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy Bạch Vân một lần liền mua tất cả các màu son môi mới ra mắt của các nhãn hiệu lớn trong khu mỹ phẩm đồ trang điểm, cô nhìn ba thỏi son môi và một chai kem nền được lựa chọn cẩn thận trong tay mình, yên lặng nhận thua.

"Các fan của tớ đã kêu gọi test thử màu của set son này từ lâu rồi!"

......

"Thỏi son đỏ dạng bút gọn nhẹ này cuối cùng cũng có mặt tại các quầy chuyên doanh ở đại lục, nhưng tại sao màu son lại không được đầy đủ thế này!"

......

"Chu Sướиɠ Sướиɠ cậu mệt rồi sao? Chu Sướиɠ Sướиɠ cậu không được! Thân thể cậu sao lại yếu như thế! Tớ cho cậu số điện thoại của huấn luyện viên tư nhân của tớ nha! Tớ nói cho cậu, dáng người của anh chàng kia đẹp đến bạo! Cái mông vừa tròn lại vừa căng, đảm bảo cậu thấy xong sẽ nhấc chân không nổi!"

......

Lúc này, Chu Sướиɠ Sướиɠ mới nhận ra chính mình có bao nhiêu nghèo, cô quyết định ngày mai sẽ liên hệ với biên tập viên của nhà xuất bản về việc xuất bản sách tranh, ít nhất là phải kiếm được tiền để mời huấn luyện viên tư nhân cho mình.

Nói ra người khác có thể sẽ không tin, mặc dù mấy năm nay Chu Sướиɠ Sướиɠ sống ở nước Anh cũng nhìn thấy không ít dáng người cao lớn eo hẹp được gọi là "Hormone di động", nếu như nói mùi cơ thể cùng với nước khử mùi của người ngoại quốc cũng có thể vì loại hormone này thêm điểm, vậy thì cô tình nguyện tôn kính cũng không muốn đến gần loại hormone này, lại thêm danh hiệu "Anh Gay Lan" cho tới bây giờ cũng không phải chỉ là tùy tiện hư danh, bởi vậy cho đến nay cô còn chưa có cảm thụ qua tư vị nhấc chân không nổi.

Nghĩ đến cũng là có chút tâm trí hướng tới.

Chờ đến khi Bạch Vân đi dạo mua sắm mệt mỏi thì màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống, Chu Sướиɠ Sướиɠ đề nghị đi ăn tôm hùm, mỗi khi đến mùa hè, tôm hùm chính là mỹ thực mà cô nhớ nhất. Bạch Vân quen đường quen xá dẫn cô đi đến một cửa hàng có vị trí tương đối khuất nhưng hương vị lại rất ngon, hai người ăn tôm hấp, đuôi tôm, đem các món tôm ăn hết một lần, hài lòng thỏa mãn chuẩn bị kết thúc một ngày tốt đẹp này.

Cửa phòng riêng đột nhiên mở ra, Chu Sướиɠ Sướиɠ kinh ngạc nhìn chàng trai đội mũ bóng chày ngược từ bên trong đi ra, dáng người quá cao, cổ cô vặn có chút đau. Cùng lúc đó, Bạch Vân lại hận không thể vùi đầu vào trong cái bàn.

Chàng trai đi đến bên cạnh Bạch Vân liền dừng lại, nhìn đống lộn xộn trên bàn, nhíu mày lại, "Đừng trốn nữa, tôi đã sớm thấy chị.”

Bạch Vân cúi đầu không nói lời nào, chàng trai thay đổi giọng điệu: "Đến chỗ tôi đề cử ăn uống cũng không phải là chuyện mất mặt gì, tôi sẽ không cười chị."

"Không không không, em hiểu lầm rồi", Bạch Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa mà chàng trai vừa đi ra, "Bạn của em còn ở bên trong đi? Vậy thì chị phải nhanh chóng rời đi mới được! Miễn cho bị người khác chụp được những bức ảnh xấu xí chưa qua photoshop."

Cô nói xong giống như nhớ tới cái gì, chỉ vào Chu Sướиɠ Sướиɠ nói: "Đây là chị Sướиɠ Sướиɠ của em, lúc học cấp 3 còn giúp lớp em chuẩn bị tiết mục văn nghệ."

Bị điểm tên Chu Sướиɠ Sướиɠ vội vàng nhếch môi cười cười với chàng trai, gương mặt của đối phương vốn là không có biểu cảm gì giống như nhiệt độ lại hạ xuống một tầng, lễ phép gật đầu tự giới thiệu, "Giang Sở Vọng."

Con trai của cha dượng Bạch Vân, em trai không có quan hệ huyết thống với cô.