Liệt Hỏa (Công Tức, NTR)

Chương 1: Mộng xuân

Chương 1: Mộng xuân

Đêm khuya.

Nguyễn Vũ lại một lần nữa tỉnh dậy từ trong mộng xuân hương diễm.

Trong mộng, côn ŧᏂịŧ thô to cứng ngắc kia hung hăng xỏ xuyên qua cô, khiến cho cô không kìm hãm được.

Có lẽ tính dục trong mộng quá mức mãnh liệt, Nguyễn Vũ còn đang không ngừng thở dốc, tay của cô vô thức che ở trên ngực mình nhào nặn: “Ưm…”

Một tiếng rêи ɾỉ khiến cho Nguyễn Vũ dần dần hoàn hồn, chăn mền trên người cô đã sớm không biết đi nơi nào, da thịt trắng nõn trần trụi ở bên ngoài, phía trên rịn ra từng tầng mồ hôi.

Gió lạnh ban đêm thổi đến, không khỏi khiến cho cô rùng mình một cái.

Ngứa, thật ngứa.

Nguyễn Vũ bị giày vò đến mức dưới thân dâʍ ŧᏂủy̠ lan tràn, một đợt lại một đợt tuôn ra làm cho cửa huyệt của cô dinh dính khó mà lưu thông.

Cô nên đứng dậy rửa ráy sạch sẽ dưới thân, nhưng chỉ hơi nâng người lên, dâʍ ŧᏂủy̠ dưới thân lại đột nhiên tuôn ra, cảm giác ngứa đó lại xông đến, khiến cho cô không nhịn được mà cọ hai chân vào nhau.

Cọ xát một lúc, cảm giác ngứa này chẳng những không biến mất, trái lại càng nhiều hơn.

Cô vội vàng lấy một quả dưa leo xanh biếc ở trong ngăn tủ đầu giường, chống đỡ dưới thân để, đầu quả từng chút đẩy ra tiểu huyệt chặt khít.

Phụt…

Cơ thể Nguyễn Vũ run lên, không nhịn được rêи ɾỉ thành tiếng: “Ưm…”

Dưa leo bị cô từng chút đưa vào bên trong tiểu huyệt, ma sát với mị thịt của cô, từng bước đẩy ra thông đạo chặt chẽ, cắm vào chỗ sâu nhất bên trong tiểu huyệt.

Nhưng như vậy còn chưa đủ, cho dù Nguyễn Vũ dùng sức ma sát ở bên trong bao lâu, tiểu huyệt vẫn rất ngứa.

Cô rất muốn có một côn ŧᏂịŧ hung hăng xỏ xuyên qua người mình, tốt nhất là hung mãnh như thứ ở trong mộng.

Có lẽ nằm ở trên giường nên tốc độ trừu sáp không tốt, làm thế nào cô cũng thấy thua xa.

Nguyễn Vũ đành phải đổi tư thế, ngồi dậy tựa vào đầu giường, hai chân mở ra tối đa, tay nắm dưa leo không ngừng đẩy nhanh tốc độ trừu sáp.

Tiếng nước òm ọp liên tục vang lên, da^ʍ mỹ lại mập mờ.

Hoa tâm bị điểm gồ lên của dưa leo trùng điệp ma sát, ga giường dưới thân đã sớm bị làm cho nhàu nhĩ.

Nguyễn Vũ dần dần rơi vào trong cảnh đẹp, hai mắt mê ly, mị nhãn như tơ.

Trong đầu cô vô thức nhớ đến mộng xuân vừa rồi, nhưng bóng dáng người đàn ông trong mộng xuân thế mà cùng với cha chồng trùng khớp.

“A… Tiết…” Nguyễn Vũ không dám tin, trong nháy mắt khi cô nghĩ đến cha chồng, cô thế mà cao trào.

Cao trào, đây là chuyện rất ít có.