Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo

Chương 24: Bị thương

Năm đó, Cố Thành An đưa ra tiêu chuẩn dành cho bạn đời lý tưởng phải là mười phần ưu tú. Tất cả các Alpha đều muốn tìm một Omega vừa xinh đẹp vừa biết nghe lời.

Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, nhiều năm về sau, vị nhà mình không phải xinh đẹp mà là cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng nghe lời thì lại tuyệt không nghe lời.

Bản thân mình cũng không thành thật nghe lời rồi, còn trông cậy vào Tần Úc có thể ngoan ngoãn nghe lời mình chăng?

Cố Thành An nhìn thấy cái cúc áo trong lòng bàn tay của y nhịn không được liền nói: “Đều nói thiện hữu thiện báo*, tôi thật là không nghĩ ra người mình cứu lại là lão bà tương lai của mình a.”

(*)làm điều thiện thì trời ban phước.

Đại khái là bản thân của “Lão bà” cũng không nghĩ tới, Tần Úc vuốt cái cúc áo bỏ vào lòng bàn tay của Cố Thành An, “Vậy cậu nên giữ thật kỹ, về sau có thể hướng tôi đòi lại, dù sao tôi cũng đã nói sẽ đền ơn cứu mạng cho cậu.”

Cố Thành An tiếp nhận cái nút áo, nắm trong tay gật gầu, “Tốt, là do anh nói đó nha…”

Lúc này, tâm trí của Tần Úc cuối cùng cũng hiểu rõ ra, vì sao Kẹo Đường chỉ cần nhìn thấy Ngự Dã liền muốn gây chuyện, vì sao Kẹo Đường lục lọi khắp phòng tìm kiếm đồ vật.

Xem ra nhóc đã nhận ra Cố Thành An, cho nên đêm đó tại quán bar, nhóc mới chuốc thuốc Cố Thành An.

Không chỉ có thế, Kẹo Đường cũng nhận ra Ngự Dã, sợ là bảy năm về trước, hai thần thú hộ mệnh này cũng đã gặp nhau.

Tần Úc bật cười, thì ra chỉ có Cố Thành An và y là ngu ngốc không nhận ra lẫn nhau.

Kẹo Đường quá thông minh vừa gặp đã nhận ra ngay.

Tần Úc cũng không nghĩ tới ân nhân mà mình tâm tâm niệm niệm muốn báo ơn, thì ra chính là lão công mà mình đang muốn tránh xa.

Bất quá nhớ tới thiếu niên trẻ tuổi từng liều mình cứu mạng mình, cùng với vị Alpha hiện tại một lời liền không ưa nhau, thậm chí còn giả vờ đóng vai nam nhân bị hại trước mặt cả nhà của mình, hoàn toàn nhìn không ra hắn còn độc thân.

Tần Úc nghĩ nghĩ đến đó liền cảm thấy có chút bó tay rồi, cũng không biết người này mấy năm nay đã trải qua những gì, làm sao mà thay đổi lớn như vậy.

Dù cho là nói như vậy, nhưng Tần Úc cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc không hiểu nỗi, lại nhìn về Cố Thành An cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Dù sao trước kia mình cũng có một đoạn lịch sự đen tối, thế nhưng người này lại biết đến rõ ràng như thế.

Cố Thành An vốn thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của y, bây giờ thấy y tránh né ánh mắt, đại khái cũng đoán một chút sự tình.

Hắn đắc ý cười nói, “Giáo sư Tần có phải nhớ đến chuyện cũ mà cảm thấy sợ?”

Mặt của Tần Úc đỏ bừng bởi vì ngượng ngùng, y lấy đồ vật trên nền nhà bỏ vào trong hộp, không thèm trả lời giống như giả vờ không nghe thấy.

Cố Thành An được một tấc lại tiến một thước, hắn xích lại gần cắn vào lỗ tai của y một chút, “Cái này có gọi là thời điểm chúng ta gặp lại nhau quá mức đặc sắc không?”

Thân thể của Tần Úc vô cùng nhạy cảm, nhất là lỗ tai, nơi đó nhạy cảm nhất. Dù cho chỉ nhẹ nhàng gặm cắn thôi cũng đủ khiến cho y nhịn không được phát ra âm thanh khiến người khác đỏ mặt.

Khi y phát ra tiếng rên nhẹ, Cố Thành An ngây ngẩn cả người, yết hầu lên xuống có chút mất tự nhiên, nhằm để khắc chế bản thân hắn liền lùi ra sau một chút.

Tần Úc cũng không nghĩ tới mình sẽ phát ra âm thanh đáng xấu hổ như thế, y cũng giữ khoảng cách với Cố Thành An.

Nếu là trước kia, hai người có lẽ củi khô lửa cháy, liền lăn đến phòng ngủ rồi.

Thế nhưng bây giờ Tần Úc cùng Cố Thành An đối với tâm tình của đối phương có chút khó nói.

Chẳng ai ngờ rằng, năm đó cùng mình sinh tử bên nhau, nhiều năm sau lại cùng đối phương phát sinh mối quan hệ ràng buộc độc nhất, thậm chí bây giờ còn là chồng chồng hợp pháp.

Dưới đáy lòng Tần Úc yên lặng hít một tiếng “Nghiệt duyên a…”

Tần Úc mượn việc vội vàng thu dọn đồ đạc làm giảm bớt bầu không khí khó nói này, y lấy cái ngăn kéo giả vờ chăm chú thu dọn, bối rối lấy cái này lấy cái kia, “A tôi phải dọn dẹp một chút, cậu xem, quá bừa bộn…”

Cố Thành An liếʍ liếʍ môi, ngồi thẳng lưng có chút mất tự nhiên, “Đúng a, thu dọn một chút, tôi đi thu dọn bên kia…”

Nói xong, hắn liền đứng dậy đi đến thu dọn ngăn tủ phía bên trái của phòng khách.

Cố Thành An không tập trung thu dọn đồ vật, hắn thường xuyên liếc nhìn về phía Tần Úc.

Nếu Tần Úc quay sang hướng của hắn, hắn liền nhanh chóng xoay qua chỗ khác, đợi Tần Úc xoay qua chỗ khác, ánh mắt của hắn liền dán chặt vào thân thể của y.

Tần Úc ít nhiều đều cảm thấy ánh mắt của hắn, khiến y trở nên có chút khẩn trương.

Hai người rõ ràng đều đã nhìn qua nơi kín đáo nhất của nhau, nhưng khoảng cách thân thể vẫn là âm.

Tần Úc có thể cảm giác rõ ràng mặt và cổ tất cả đều nóng lên, y lại không dám quạt gió như vậy ý muốn quá rõ ràng.

Chỉ có thể chịu đựng chóp mũi đổ mồ hôi, nhanh chóng thu dọn đồ vật, bỏ tất cả vào trong ngăn kéo.

Sau khi thu dọn xong, Tần Úc liền một giây cũng không muốn lưu lại phòng khách.

Y đứng dậy định đi tới phòng vệ sinh, nhưng do đứng lên quá nhanh, đầu có hơi choáng, liền không đứng vững ngã về phía trước.

Tần Úc đã nghĩ rắng mình sẽ té đau, nhưng không nghĩ tới bản thân lại ngã vào một vòng tay ấm áp.

Cố Thành An vẫn luôn quan sát y, trong nháy mắt y sắp té ngã liền chạy tới, đem y ôm vào trong ngực của mình.

Nhưng do toàn bộ trọng lực của Tần Úc dựa vào Cố Thành An, nền nhà lại trơn trượt khiến hắn không trụ vững, thế là hai người cùng té ngã nhào trên mặt đất.

Tần Úc không bị tổn thương chút nào, nhưng ngược lại Cố Thành An lại chịu khổ, hắn nghe rõ ràng tiếng rắc.

Tần Úc giật mình chậm chậm từ trên người của hắn đứng lên, lo lắng hỏi: “Cậu thế nào rồi? Có bị thương hay không?”

Cố Thành An đau đến đổ mồ hôi, bất quá do thường xuyên bị thương, hơn nữa hắn biết rõ tình trạng cơ thể của mình, hắn không có la đau cũng không có kinh hoảng.

Ngược lại vỗ vỗ vào mu bàn tay của Tần Úc, “Anh không cần lo lắng, không có việc gì nghiêm trọng đâu, anh dìu tôi tới bệnh viện đi."

Tần Úc không giống như hắn đã nhìn quen sự sống và cái chết, nhận thấy hắn bị thương, trong lòng lo lắng vô cùng, hốc mắt đỏ hoe.

“Thật không sao chứ? Chúng ta gọi xe cứu thương nha?”

Cố Thành An thấy y vì mình mà khẩn trương như vậy, trong lòng có chút cao hứng, hắn xoa xoa cái mũi, “Thật không cần đâu, cũng không phải bệnh nặng gì, anh qua đây, đỡ tôi một chút, bất quá nhờ anh lái xe đưa tôi …”

Tần Úc gật đầu thật mạnh, “Được, được, cậu đừng sợ, chúng ta cách bệnh viện rất gần…”

Mặc dù, Cố Thành An rất đau, nhưng vẫn là nhịn không được bật cười, hắn hơi dùng sức nắm chặt tay của y, “Là anh đừng sợ mới đúng…Thật là không có chuyện gì đâu…”

Tần Úc đỡ hắn đứng lên, Cố Thành An cao hơn y nhiều, liền vịn bả vai của y, hướng về phía trước dựa một chút xíu.

Tần Úc nhanh chóng lái xe, nhanh đến mức Cố Thành An nhịn không được phải níu lấy dây an toàn.

“Giáo sư Tần, anh vẫn nên lái chậm một chút a, trước kia vết thương ở chân không chết, nhưng cũng đừng làm cho chết vì tai nạn xe cộ chứ…”

Tần Úc lúc này mới bình tĩnh giảm tốc độ, lái xe chậm lại đến bệnh viện.

Bác sĩ thường xuyên thấy thương tật, cho nên vết thương nhỏ của Cố Thành An hoàn toàn không để vào mắt, trực tiếp băng bó cho hắn rồi bôi chút thuốc lên.

“Không có chuyện gì, chính là trật khớp một chút, hơi sưng, không có nghiêm trọng, về nhà tĩnh dưỡng đi…”

Tần Úc nắm lấy áo blouse trắng của bác sĩ, khẩn trương hỏi: “Có những vấn đề gì cần phải chú ý không bác sĩ? Ví dụ như cần ăn cái gì? Lúc nào thì xức thuốc? Còn có…”

Bác sĩ lắc tay, “Tuân theo lợi dặn của bác sĩ là được, cái này phun sương ngày ba lần, có thể hầm một ít xương để uống, ăn uống bình thường…”

“Chắc là không có sao chứ?”

Bác sĩ không kiên nhẫn lắc đầu, “Không có, không có, thật không có…”

Tần Úc còn có chút bất mãn, muốn hỏi thêm vài thứ nữa, ngược lại Cố Thành An níu lấy tay y, hướng bác sĩ nói: “Tốt rồi, cảm ơn bác sĩ…Vậy chúng tôi đi trước…”

Bác sĩ gật đầu, “Được rồi, trở về đi…À đúng rồi, vận động mạnh vẫn là nên cẩn thận một chút…Đừng để Omega của anh lo lắng cho anh, quan tâm nhau thế này…Xem ra là mới kết hôn rồi…”

Tần Úc muốn nói thêm nhưng bị những lời này của bác sĩ làm cho nghẹn, mặt của y đỏ ửng.

Cố Thành An mím chặt môi để nụ cười bớt lộ liễu, hướng về phía bác sĩ gật đầu: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn…”

Hắn kéo Tần Úc vào lòng, bắt y chở thành cái nạng để dìu hắn.

Nhiệt độ trên mặt của Tần Úc không có giảm, chỉ có thể giả ngu làm như mình căn bản không nghe thấy gì.

Trông thấy nấc thang, liền nhắc nhở lấy việc đó làm giảm bớt sự bối rối : “Cẩn thận…”

Cố Thành An chọc ghẹo y : “A, tôi còn tưởng rằng anh im luôn rồi chứ…”

Tần Úc trừng mắt liếc hắn một cái, “Nên để cậu què đi…”

Cố Thành An mặt dày không thèm để ý nói, “ Què thì què, tôi ở nhà làm tiểu bạch kiểm của anh ha...”

(*) ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.

Tần Úc lấy cùi chỏ đυ.ng vào hắn một chút, “Cậu nghĩ hay lắm, cậu muốn làm tiểu bạch kiểm, tôi không muốn nuôi đâu nga!”

Cố Thành An nhảy nhảy, chậc chậc hai tiếng, “Làm sao lại không muốn nuôi! Tôi gương mặt soái ca, công việc tốt, không dính người, dáng dấp khá tốt có chỗ nào không được?”

Tần Úc liếc mắt nhìn nhìn chân của hắn một chút, “Liền cái này a? Còn có thể dùng chứ?”

Cố Thành An ôm y thật chặt đặt ở phía trước ngực, tiến đến bên tai của y thấp giọng nói: “Anh ở phía trên không được sao…”

Tác giả có lời nói:

Bỉ ổi, đường đường là tướng quân lại xuống cấp đến nỗi lấy sắc để hầu người!