Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo

Chương 10: Ăn chung

Cố Thành An ngồi im lặng hút thuốc cạnh Tần Úc, ở giữa hai người là khói thuốc lá bao quanh, hầu như không thấy rõ biểu cảm của nhau nhưng không hẹn mà cùng quay mặt đi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát là đến phiên bọn họ.

Hai người nhận được giấy hôn thú, nhân viên cập nhật thông tin cá nhân của họ trên Quang Não*, Cố Thành An cùng Tần Úc đều nhìn thấy tình trạng hôn nhân của mình đã biến thành đã kết hôn.

(*) chắc là tên hệ thống đăng ký kết hôn

Nhân viên còn vì hai người cấp cho sổ tay phòng bạo lực gia đình, cũng gọi riêng Tần Úc qua một bên, đưa cho y một bộ thiết bị, để ngăn chặn bạo hành tình d*c trong hôn nhân.

Đến cuối cùng còn trang bị cho mỗi người một vòng tay báo nguy khẩn cấp, nếu như điểm báo nguy kích báo, liền có cảnh sát ở gần nhất tới nhà bọn họ để bắt người bạo hành.

Mỗi một cặp muốn nhận lấy giấy hôn thú, đều phải trải qua thủ tục như vậy, hai người bước ra khỏi nơi này, trời đã xế chiều.

Tần úc nhìn vòng tay chứng nhận “Đã kết hôn”, sững sờ một lúc, y đứng tại ven đường chờ Cố Thành An lái xe tới.

Tần Úc không tự giác lại đốt một điếu thuốc, chưa kịp hút xong, Cố Thành An liền lái xe đậu ngay tại bên cạnh y.

Y hút một ngụm cuối cùng, dập tắt thuốc lá, thuận tay ném cuống thuốc lá vào trong thùng rác bên cạnh, lại đem tờ giấy chứng nhận hôn nhân màu đỏ bỏ vào trong bìa hồ sơ, không nhanh không chậm mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái.

Tần Úc một bên đeo dây an toàn, vừa nói: “Tiếp theo đi đâu?”

Cố Thành An thuần thục khởi động xe, “Cha tôi đã đặt chỗ tại khách sạn, mời hai nhà gặp nhau dùng một bữa cơm gia đình.”

Tần Úc thở dài một hơi, “ Được, vừa đúng lúc tôi đói.”

Cố Thành An còn chưa gặp qua loại Omega này, đối với hôn sự của mình thì không thèm quan tâm, kết hôn hay không không quan tâm, cùng ai kết hôn cũng không quan tâm.

Omega khác đều lấy việc lấy chồng làm mục đích, tuy nói dư luật cũng đã chấp hành rất nhiều năm, nhưng là loại quan niệm này vẫn như cũ không dễ lay chuyển. Chính là Tần Úc hoàn toàn không phải như vậy, hôn nhân với y mà nói có khả năng giống là thủ đoạn, không phải là mục đích.

Cố Thành An tự biết rõ, hắn nhìn ra được Tần Úc đối với mình không có tình cảm gì cả, có lẽ chỉ đơn thuần là ham thích thân thể mình.

Cố Thành An nghĩ tới đó có chút phiền muộn, sau đó liền tự an ủi mình, được rồi, dù sao cũng tốt hơn là không có ham muốn gì.

Tần Úc cùng Cố Thành An đến rất sớm, hai nhà ai cũng chưa tới, hai người bọn họ ngồi trong phòng riêng nhìn nhau.

Tần Úc không quan tâm loại không khí trầm mặc này, y rất tự nhiên lấy tư liệu mở ra xem, xem một hồi liền khát nước mới nhớ tới ngẩng đầu lên, phát hiện Cố Thành vẫn là nhìn mình.

Tần Úc nhíu mày, “Nhìn tôi làm gì?”

Cố Thành An thở dài, “Anh không phải đói sao? Có muốn gọi thức ăn không?”

Tần Úc lúc này mới nhớ tới mình đói, thế nhưng lại sợ ăn không hết, đến lúc đó bị trưởng bối thấy lại không tốt.

“Được rồi, mất công gọi tôi lại ăn không hết.”

Cố Thành An không có đáp lời, trực tiếp gọi phục vụ đem menu tới, “Mì hay cơm?”

Tần Úc nghĩ nghĩ, “ Cơm. Một đĩa cơm hương cá thịt băm…”

Phục vụ viên cứng đờ, Cố Thành An cũng dừng một chút, xem ra việc Cố Kiêu đặt chỗ tại nhà hàng có tiếng bật nhất ở thủ đô, trong mắt y còn không bằng một đĩa cơm hương cá thịt băm.

Cố Thành An ngẩng đầu nói: “ Làm phiền đầu bếp làm một phần, nếu như không làm, nói cho hắn biết là Cố Thành An đặt."

Nhân viên phục vụ nghe xong cái tên lập tức gật đầu, “Có thể làm, đương nhiên có thể làm.”

Lần này, tới phiên Tần Úc ngây ngẩn cả người, khi chờ phục vụ đi, “Vì sao để tôi gọi Mãn Hán Toàn Tịch*?”

(*) có thể là tên món ăn

Cố Thành An cười cười, “Nếu anh gọi Mãn Hán Toàn Tịch, có khi ngon hơn …”

Hoàn cảnh sinh hoạt của Tần Úc tương đối đơn giản , cuộc sống của y lại càng rất đơn giản, cơ hồ đều là làm nghiên cứu khoa học, nếu không thì là ở cùng một chỗ với sinh viên. Có đôi khi cuối năm bận rộn, ngay cả nuốt nước miếng cũng không có thời gian.

Kỳ thật ai cũng đều biết, Tần Úc là người cực kỳ thông minh, thế nhưng khi hiểu rõ con người y, mới biết được y không chỉ thông minh.

Y trước nay đều là loại người vừa thông minh cũng vừa cố gắng.

Úc Ninh khi còn sống vẫn dạy y, “Con phải nhớ kỹ a, chỉ có thông minh thì không có gì là ghê gớm, chỉ có cố gắng cũng không có gì là lớn lao, Con phải trở thành người đã thông minh lại còn cố gắng, khi đó mới thật sự khiến người khác làm không được".

Tần Úc một mực nhớ kỹ lời dạy bảo của Úc Ninh, thời thời khắc khắc không dám lười biếng, y cho dù nhảy lớp cũng nhất định là người cố gắng nhất lớp.

Nói đến cũng kỳ lạ, mặc dù ngay cả mặt Úc Ninh đã không nhớ rõ, nhưng là những lời Úc Ninh nói lại giống như ăn sâu vào trong máu của y, tại bên trong cuộc sống của y thường xuất hiện.

Cho nên Tần Úc chính mình trong lĩnh vực nghiên cứu cũng coi như rất có thành tựu, nhưng điều này cũng làm cho y có ít nhiều không chiếu cố tốt mình, thậm chí còn không coi là quan tâm.

Sinh viên ăn tùy tiện cái gì là mì tôm hay đĩa cơm, được coi là tiện lợi lại nhanh chóng, y liền cũng thờ ơ cùng bọn họ ăn giống nhau.

Thời điểm đói bụng, trước tiên khẳng định lại nhớ nhất là đĩa cơm hương cá thịt băm, còn nhất định phải cho nhiều đường mới đủ bổ sung năng lượng.

Thời điểm đĩa cơm bưng lên, so với thức ăn bên ngoài còn cao cấp hơn không ít, ngay cả phần đuôi đũa đều khảm đá quý.

Tần Úc không cảm thấy hột kim cương này có ý nghĩa gì, y chỉ cảm thấy hơi cấn tay.

Tần Úc trực tiếp đổi thành muỗng, ngồi ở đó ăn từng ngụm cơm nhỏ.

Mặc dù Cố Thành An chưa nói qua, nhưng là thật sự hắn cảm thấy bộ dáng của Tần Úc lúc ăn cơm nhìn rất đẹp. Không giống với bọn hắn trong quân đội huấn luyện ra loại người thô kệch, lúc ăn cơm mọi người đều ăn như hổ đói, không có thời gian quan tâm tướng ăn như thế nào.

Cố Thành An cũng được cho là không phạm sai lầm nhiều lắm, cũng sẽ không giống Tần Úc ăn văn nhã như vậy, sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả ngậm nuốt đều là yên tĩnh.

Ăn được nửa chén, Tần Úc cũng có chút không ăn được, nhưng y từ nhỏ đã được dạy bảo không thể bỏ cơm thừa, cho nên cưỡng ép lấy chính mình tiếp tục ăn.

Cố Thành An nhìn ra được sự khó xử của y, thế là gõ bàn một cái nói, “Ăn no rồi thì đừng ăn nữa…”

Tần Úc trước mặt lộ ra vẻ ngượng nghịu, chỉ thấy Cố Thành An trực tiếp cầm chén về phía mình, lấy cặp đũa khảm kim cương, bưng chén lên liền trong mấy ngụm là ăn xong.

Tần Úc hiếm khi đỏ mặt vì sự ân cần của Alpha, bởi vì y gặp quá nhiều Alpha mang theo mục đích khi tiếp cận y. Nhưng loại động tác tự nhiên này, lại làm cho y bị lỡ mất nhịp tim.

Ăn cùng một chén cơm uống cùng một ly nước, cái này y thấy là chỉ giữa những người có quan hệ cực kỳ thân mật mới có thể làm loại sự tình này.

Mặc dù Y cùng Cố Thành An có quan hệ hôn nhân, nhưng lòng dạ đều biết rõ tâm tư lẫn nhau, thế nhưng Cố Thành An lại vô tình hay cố tình đánh vỡ tầng ngăn cách này của hai người.

Tần Úc không muốn để hắn thấy y xấu hổ, cầm ly nước lên uống nhằm che giấu vẻ ngượng ngùng trên mặt.

Dáng vẻ Cố Thành An ăn cơm liền không có sự văn nhã như Tần Úc, hắn ăn mấy ngụm liền đem phần cơm còn lại giải quyết, hắn để nhân viên phục vụ thu dọn bộ đồ ăn và lau dọn bàn một chút.

Hai người đợi một lúc, Tần Tục cùng Trần Phỉ tiến vào phòng, bọn hắn bắt tay giới thiệu lẫn nhau.

Đang nói chuyện thì Tần Như Hải cùng Cố Kiêu bước vào.

Tần Úc thấy hai người họ cùng nhau tới, còn có chút ngạc nhiên, nhưng khi xích lại gần hai người lại ngửi thấy hương nến, liền đoán được mấy phần.