Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 89: Yêu xa.

Theo dòng thời gian, mầm sống có thể được ươm lên từ đất. Tình yêu cũng có thể vươn lên từ trái tim. Bất kể xa gần, vượt qua mọi khoảng cách. Tình yêu luôn kết nối hai người xích lại gần với nhau.

Nếu ai đó hỏi cô rằng: Yêu xa có khổ không?

Cô sẽ nói: Chẳng khổ một tẹo nào! Vì đến thời gian để ăn cô cũng chẳng có! Lấy đâu rảnh biết khổ nó ra sao?

Chuyện yêu xa không khổ của cô bắt nguồn từ việc nhớ người yêu. Do nhớ nhiều nên biến thành bệnh tương tư.

Lục Minh mới đi xa có vài ngày. Nhưng nói như Kevin: Cô đi học luôn trong trình trạng cà lơ, phất phơ. Lên lớp toàn nằm bò ra bàn, lời thầy giảng xem tựa áng mây bay. Vào những buổi chiều trống tiết, thư viện Radcliffe Camera cũng không còn thấy cô nữ sinhTiểu Ninh đến đọc sách như dạo trước. Hỏi ra mới biết: Cô không rảnh! Cô đang bận ôm điện thoại! Bận chờ màn hình lóe sáng cuộc gọi và tin nhắn của Lục Minh.

Cơm cũng chẳng buồn ăn, ánh mắt chỉ đăm đắm vào bức ảnh có chàng trai ôm cô gái nhỏ. Đây là bức ảnh anh và cô chụp vào dịp Giáng sinh. Trong bức ảnh, trên cổ cô đang lấp lánh chiếc vòng công chúa. Chiếc vòng xích chặt trái tim cô với trái tim anh.

Thế nhưng, thật kì lạ, chỉ sau vài tin nhắn của Lục Minh, người ta đã thấy cô thay đổi đôt ngột một góc 180 độ.

[Tiểu Ninh, em ăn cơm chưa?]

Mắt cô sáng rực lên: [Không muốn ăn!]

[Như vậy sao được! Anh không thích người yêu mình biến thành chiếc que đâu! Mau đứng lên đi ăn cho anh!]

Đọc xong tin đó, Tiểu Ninh tức tốc bay xuống nhà bếp gom tất cả những gì ăn được bỏ hết vào một tô to. Cô vừa nhai vừa bấm tin gửi: [Một tô luôn nha!]

Rất nhanh màn hình hiện lên một biểu tượng hài lòng “- _-” kèm tin:[ Vậy mới thương!]

Cô cảm động quên nuốt miếng cơm xém chút nữa mắc nghẹn. Nhưng tin tiếp theo của anh chợt làm cô thay đổi thái độ.

Anh viết:[Ăn xong nhớ học bài nghiêm túc! Anh mới gửi 20 đề ôn sang, tí nữa em giải hết rồi trình bày kết quả!]

Ngay sau lời nhắn là tin báo email gửi vào máy cô tới tấp. Cô ngừng mọi hoạt động, mắt nhìn chăm chăm vào mớ đề ôn nghẹn ngào muốn chảy nước mắt.

Như hiểu được nỗi lòng cô. Trên màn hình dòng tin đã hiển thị: [Có muốn kề vai sát cánh bên anh không?]

Cô gật đầu như gà mổ thóc: [Muốn!]

[Vậy thì cố gắng học để thi tiếp lên! Từ giờ anh sẽ hướng dẫn cho em!]

Đấy, đọc xong mớ chữ trên màn hình, cô hận chân tay mình không sinh cánh để bay nhanh đến thư viện Radcliffe.

Tiểu Ninh từ đó, không những ăn ngày ba buổi mà còn ăn uống rất đúng giờ. Trên giảng đường, Kevin thấy miệng mồm cô lại nhanh nhảu, luôn đưa ra các câu hỏi tranh luận để hành thêm chút nước bọt của các vị giáo sư.

Trong góc nhỏ của thư viện, mắt cô gái nhỏ Tiểu Ninh lại chăm chăm vào trang sách. Chiếc bút trong tay cũng không ngừng hí hoáy trên trang giấy trắng. Mớ đề ôn của Lục Minh đang nhảy múa trước mắt cô.

Kevin bước vào. Tay xách mớ đồ ăn. Anh nhìn cô đang căng mắt đánh lia lịa trên bàn phím:“Cậu nghỉ ăn trưa đi!”

“Tớ ăn rồi!”

Anh nhìn mớ đồ ăn vặt của cô trên bàn lại kì kèo:“Mấy cái đó sao đủ dưỡng chất?”

“Kệ, tớ đang vội!” Đề Lục Minh đưa ra, bắt cô phải giải hết trong vòng 24 tiếng. Cô đang lo mười ngón tay chẳng thể lướt nhanh hơn. Đã vậy anh sợ cô chểnh mảng canh đúng giờ chưa thấy đáp án gửi sang, trước mắt cô đã có một tin nhắn: [ Tốc độ còn rùa bò!]. Cô đọc mà muốn đấm ngay vào màn hình máy tính. Nơi có avar của anh.

Cô hít một hơi, kìm nén uất ức gửi tin lại cho anh:[ Okay anh yêu! Em bây giờ chính thức tăng tốc!]

Cứ như vậy. Mớ đồ ăn Kevin đem tới bị ghẻ lạnh nằm ở góc bàn. Anh ngồi đối diện thầm thở dài tự hỏi: Không biết họ đang hành nhau hay là yêu nhau đây?

Nhìn mãi thấy cũng bực. Anh bèn nói:" Lavender, không sánh đôi được với anh ta thì đã có anh đây! Anh không yêu cầu cao bắt em phải học tiến sĩ. Anh chỉ có chút ước nguyện nhỏ được làm chồng em!"

Đáp lại sự chân thành của Kevin chỉ có ánh mắt: Ai thèm!

Kevin bực mình muốn tới đóng sập luôn chiếc laptop. Người bằng xương bằng thịt trước mắt lại không màn. Ham chi một avar trong máy tính!

Tiểu Ninh biết Kevin sao hiểu được lòng cô. Cô là đang cố gắng để được cùng Lục Minh ở lại Đại học Oxford. Thực hiện nốt ước nguyện của hai người: Sẽ sánh bước bên nhau đi đến hết cuộc đời! Không chia xa. Không rời khỏi nhau nữa!

Ngày Lục Minh đề ra ý kiến đó. Cô không khỏi tự ti bản thân. Sợ mình yếu kém không thực hiện nổi ước mơ làm nữ tiến sĩ.

Nhưng anh đã nói:" Không lên thẳng được thì có thể thi. Chỉ cần em học Tiếng anh cho giỏi! Anh sẽ sát cánh cùng em!"

Cô nghe xong không hề đắn đo mà gật đầu luôn cái rụp:" Ừm, em biết rồi! Em sẽ cố gắng!"

Anh thương cho đứa học trò ngoan đưa tay xoa đầu rồi thuận thể vuốt luôn tóc cô. Mái tóc có những sợi dài đen mướt.

Lục Minh có sở thích đặc biệt với mái tóc của Tiểu Ninh, mỗi khi hai người bên nhau, anh hay luồn bàn tay mình vào trong mái tóc. Dù không có rối nhưng anh vẫn thích chải. Chiếc lược bằng năm ngón tay cứ trượt mãi trên đầu cô.

Mỗi lần nhớ đến anh cô lại hay lần sờ lên mái tóc. Ở đó như vẫn còn hơi ấm của bàn tay anh. Cô thẳng lưng, ưỡn ngực thấy mình thêm tự tin ở chặng đường phía trước.

Lục Minh, anh là sức mạnh mấy ngàn công lực của em!

Ngoài kia trời đã dần tắt nắng nhưng một góc thư viện vẫn còn cái bóng nhỏ say sưa vào trang sách. Cô không cảm thấy mệt, không cảm thấy cô đơn vì trước mắt cô là một avar luôn sáng.