Cánh Đồng Bát Ngát Hoa Hồng

Chương 20

2 giờ trưa là lúc gần như nóng nhất của mùa hè. Sau khi nghỉ ngơi, các tình nguyện viên thức dậy và tưới nước cho vườn hoa. Trước cửa trạm dịch có một kênh nước nên họ trực tiếp lấy nước từ đó. Đợi tất cả tưới xong, dường như toàn bộ trạm dịch đều mát mẻ hơn nhiều, mặt đất cũng ẩm ướt hơn.

Bành Giai Minh và Kỉ Quyên không tham gia vào cuộc thảo luận học thuật của hai giáo viên khác trong phòng họp, hai người đến gặp Khâu Triệt hỏi xem cô có cần giúp đỡ gì không.

“Sắp xong rồi.”

Khâu Triệt ngẩng đầu nhưng không nhìn bọn họ.

Bành Giai Minh chỉnh lại mắt kính: “Những thứ này đều do cô sơn hả? Cô tài thật đấy.”

“Tiểu Khâu lợi hại lắm đó. Đã nhìn thấy tác phẩm của em ấy chưa?”

Khâu Triệt không bao giờ cảm thấy bản thân lợi hại, những lời khen từ bất cứ ai cô cũng nghe từ tai trái ra tai phải. Lúc cô mười mấy tuổi, Nghệ Tư Trúc đã dạy cô rằng bất cứ là khi nào thì khiêm tốn cũng không phải là tính cách lỗi thời. Nghệ Tư Trúc đã nói với cô rất nhiều đạo lý nhưng cô chỉ nhớ câu này.

“Này, Cam Lâm về rồi.” Kỉ Quyên chỉ tay qua kia, lắc cổ tay.

Ngoài rào cổng, Cam Lâm bước từ trên taxi xuống rồi đi thẳng vào sân.

“Cam Lâm.” Bành Giai Minh gọi anh.

Cam Lâm ngoảnh đầu, đi theo tiếng gọi.

Không ai rõ đôi mắt dưới kính râm đang nhìn ai, nhưng dáng anh bước đi đã thu hút Khâu Triệt. Ờm... Thu hút hơn nhiều so với người đàn ông Bắc Tây Tạng dùng roi thúc ngựa.

Khi đi đến, anh tháo kính râm xuống: “Gọi tôi gì thế.”

“Anh đã đi đâu vậy?” Bành Giai Minh vỗ bàn tay vào vai Cam Lâm, anh loạng choạng rồi đứng yên.

Bành Giai Minh từng ở cả Syria và Afghanistan nên thể lực rất tốt. Chỉ là nước da anh ta lại rám nắng... Ngang ngửa với người dân cao nguyên.

Vóc dáng của Cam Lâm cao hơn anh ấy nửa cái đầu, từ cơ bắp trên cánh tay có thể đoán được anh thuộc kiểu người gầy nhưng săn chắc, màu da trắng hơn hẳn Bành Giai Minh.

“Trong nhà có chút việc.”

Cam Lâm nói rồi quay đầu, nhìn theo hướng cây cọ đến Khâu Triệt rồi lập tức quay lại nhìn Bằng Giai Minh.

“Nhà anh không phải ở Liêu Ninh sao?”

“Thầy Bành, xem giúp tôi chỗ này. Sự khác biệt giữa đậm và nhạt của màu sắc có nhiều không?” Khâu Triệt nhanh chóng cắt ngang chủ đề, cô đặt cọ vẽ xuống và kéo cổ tay áo bị tuột lên.

Bành Giai Minh lui về sau, đứng cách xa nhìn, nói: “Không nhiều là mấy , sửa khá tốt.”

Nói xong, anh quay lại: “Gọi tôi Giai Minh là được, gọi thầy nghe trang trọng quá.”

Nụ cười tắt lại, Bành Giai Minh nhìn chằm chằm cánh tay nhỏ của Khâu Triệt, hơi kinh ngạc: “Hình xăm này của cô thật cá tính!”

“Cái này à?” Khâu Triệt giải thích: “Năm ngoái, ở gần sông Yarlung Tsangpo xảy ra tai nạn xe, chỗ này để lại sẹo nên tôi bảo bạn tùy tiện xăm một hình vẽ lên.”

Dù sao bạn cô đã bảo cầu bình an nên cô tin.

Bành Giai Minh còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại Kỉ Quyên rung lên “buzz”, cô ấy qua một bên nghe điện thoại, chưa nói được hai câu đã gọi Bành Giai Minh đi. Hai người vừa nói vừa đi về phía phòng họp.

Nhất thời bên cạnh Khâu Triệt chỉ còn lại Cam Lâm. Điều ngại ngùng là anh đứng thẳng như cây bạch dương, không hề nhúc nhích…

“Không cần anh giúp đâu.” Khâu Triệt sợ anh ngại nên tự mở miệng trước.

“Đêm qua ai theo dõi cô?”

Sửa xong phần cuối cùng, cánh tay cô buông xuống: “Anh đã nhìn thấy sao?”

“Ừ.”

Khâu Triệt xoa bả vai đau mỏi: “... Nếu tôi nói không biết, anh có tin không?”

Cả người cô xoay lại, mu bàn tay hướng về phía sau, cô nhìn thẳng vào Cam Lâm, không né tránh chút nào.

Cam Lâm tiến lên một bước, nhìn chằm chằm gương mặt Khâu Triệt giống như đang phân biệt thật giả trong mắt cô.

Khâu Triệt vô thức lùi về sau. Cam Lâm “Hả?” một tiếng, lau hai má cô mà không báo trước, biểu cảm còn hơi ghét bỏ.

“Đừng nhúc nhích!” Cam Lâm nâng cao tông giọng, Khâu Triệt như bị khựng lại, anh lại lau một cái mới ngừng.

“...”

“Sơn.” Cam Lâm vừa nói vừa giơ ngón trỏ lên, chà vào lòng bàn tay cho Khâu Triệt xem, màu nhạt đi.

Ánh mắt Khâu Triệt chuyển từ ngón trỏ sang hai má anh: “Cảnh sát đã kể với anh chưa?”

“Kể cái gì?”

“Chuyện của Cam Tinh. Không phải anh bảo cảnh sát Thường tới tìm tôi sao?”

Cam Lâm rút điếu thuốc ra châm: “Cam Tinh… Ba mẹ tôi hi vọng em ấy được chôn cất yên nghỉ. Kết quả khám nghiệm tử thi đã làm xong, hôm nay đưa đến nhà tang lễ để hỏa táng, ngày mai ba mẹ tôi sẽ đưa em ấy về quê.”

“... Nén bi thương.”

Khâu Triệt từng nói qua ba chữ này, nhưng lần này ấm áp hơn so với lần đầu.

Cam Lâm hút một hơi thuốc thật sâu: “Em ấy mất tích ở khu không người nên một tháng sau trong nhà đã tính đến tình huống xấu nhất. Hiện tại có thể tìm được hài cốt đã rất tốt rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng không quá thông minh của cô thì cô không đủ tư cách làm sát thủ đâu.”