Cánh Đồng Bát Ngát Hoa Hồng

Chương 15

“Con gái các cô một mình chạy đến nơi không người để cắm ngoại, có cảm nghĩ như thế nào?”

Câu hỏi đúng chất của thẳng nam…

Khâu Triệt nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Đối với những người khác thì tôi không biết, nhưng tôi đi vì tôi thích sự hoang dã ở Đại Tây Bắc, có thể cho tôi cảm hứng sáng tác.”

Thường Hải Vũ sửng sốt: “Sáng tác gì?”

“Điêu khắc.”

Thường Hải Vũ cười cười gãi đầu: “Thầy tôi từng dạy, nếu trong trường hợp không tìm ra được dấu vết của hung thủ thì hãy đứng ở góc độ người bị hại. Nhưng bây giờ tôi và thầy không còn cùng đơn vị. Nếu ông ấy ở đây chắc hẳn sẽ mạnh hơn chúng tôi hợp lại rất nhiều.”

“Cam Tinh làm nghề gì vậy?”

“Giống như anh trai cô ấy, cũng là một nhϊếp ảnh gia.”

Khâu Triệt nghĩ ngay đến chiếc túi đựng máy ảnh mà Cam Lâm mang theo đến ga Golmud.

“Trước khi Cam Tinh đi cắm trại ở vùng đất không người đó thì cô ấy ở đâu?”

“Trong một nhà trọ ở sông Đà Đà. Khi cảnh sát địa phương đến nhà trọ kiểm tra khi cô ấy được thông báo mất tích, bà chủ nói lúc trả phòng trong phòng rất sạch sẽ, đến cả rác cũng không có.”

Khâu Triệt cau mày sâu hơn: “Còn máy ảnh của cô ấy thì sao?”

“Máy ảnh gì?” Thường Hải Vũ chớp mắt.

“Ở hiện trường vụ án mọi người không tìm được đồ của Cam Tinh sao? Nếu không làm sao có thể xác nhận danh tính của nạn nhân nhanh như vậy được?”

Thường Hải Vũ giải thích: “À, chỉ có xương cốt được tìm thấy tại hiện trường, còn quần áo, lều và cả balo thì đều được vớt từ dưới hồ lên.”

Khâu Triệt càng thêm khó hiểu: “Nếu kẻ gϊếŧ người đã ném tất cả những thứ này xuống hồ để đánh lừa người khác thì tại sao anh ta không ném luôn xác nạn nhân xuống? Nếu để ở ngoài sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, bản thân tôi lại nghĩ đối với nhϊếp ảnh gia mà nói thì máy ảnh không thể rời khỏi người mới đúng.”

“Cái hồ kia cũng không sâu, không nhiều bùn lắm, nếu camera cũng ở đó nhất định có thể vớt lên được.”

Thường Hải Vũ nghĩ đến cái gì liền vỗ vô lăng: “Cô nhắc tôi mới nhớ, máy ảnh, máy ảnh, cô về trước đi, có chuyện gì lại tìm cô sau, hôm nay cảm ơn cô.”

Anh ấy chắp tay cảm ơn Khâu Triệt.

So với lần trước ở đồn cảnh sát Tangola thì lần này trông anh ấy thân thiện hơn rất nhiều.

Ngay khi Khâu Triệt chuẩn bị xuống xe, Thường Hải Vũ lại đưa tay ngăn lại rồi nói: “Tôi tìm người đưa cô về.”

Cánh tay vừa mở cửa xe đột nhiên dừng lại: “Hả?”