“Tên cô là gì.”
“Khâu Triệt.”
“Cô đến Tangola khi nào?”
“Hôm qua.”
Nói chính xác là ngày hai mươi chín tháng sáu, cách hiện tại không quá hai mươi tư giờ.
Khâu Triệt nói xong rồi ngáp một cái, trên người cô vẫn còn thoang thoảng mùi rượu nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với viên cảnh sát mệt mỏi ngồi đối diện.
“Cô đã từng đến đây bao giờ chưa?”
“Tôi từng đến thị trấn rồi, nhưng chưa đến đồn cảnh sát các anh bao giờ.”
Là cơ quan đồn cảnh sát cao nhất trên thế giới, người dân địa phương gọi nơi này là “đồn cảnh sát trên trời”, độ cao so với mặt nước biển là bốn nghìn bảy trăm mét. Khâu Triệt cũng đã từng nghe đến địa điểm này.
“Cô đến vào lúc nào?”
“Lần gần đây nhất là khoảng bốn tháng trước.”
Ánh sáng trong đồn cảnh sát hơi mờ mờ, viên cảnh sát vừa ghi chép lại vừa hỏi. Bầu trời ngoài cửa sổ phía sau lưng anh ấy u ám, gió lớn thổi vù vù, cửa sổ thỉnh thoảng bị gió cuốn theo cát đập vào tạo nên những âm thanh “rầm rầm”, để lại những chấm bụi như sao.
“Cô có quen cô gái tên “Cam Tinh” không?”
“Không quen.”
“Vậy để tôi nói cho cô biết, Cam Tinh, hai mươi ba tuổi, người Đại Liên - Liêu Ninh.”
Đồng thời anh ấy đưa một bức ảnh ra trước mặt Khâu Triệt.
Cô nhìn lướt qua thấy là ảnh chụp chứng minh thư, một người có diện mạo bình thường, kiểu dễ thương nhưng không có gì nổi bật.
Đáp án vẫn như cũ: “Tôi không quen.”
Cảnh sát đặt bút xuống cầm vật chứng đựng trong túi nhựa trong suốt ở bàn lên, vẻ mặt mệt mỏi càng thêm nghi ngờ: “Vậy cái này thì sao? Cô có ấn tượng không?”
Túi nhựa đung đưa trước mắt, sau khi Khâu Triệt nhìn thấy rõ, cô cau mày: “Tôi cũng có một chiếc giống hệt như vậy, nhưng làm mất rồi.”
“Cô làm mất ở đâu? Làm mất khi nào?”
“Ở vùng không người ở, chắc khoảng bốn tháng trước.”
Thứ trong túi đựng là “Cửu cung Bát Quái Đồ”, là một trong “thất bảo trừ tà” của Phật giáo Mật tông.
Cuối năm ngoái, Khâu Triệt đi ngang qua thôn Thố Trì ở Quận Qumarled để mua mấy món đồ thủ công mỹ nghệ. Cái này do người ở thôn Thố Trì làm thủ công, tinh xảo mà lại rẻ, cũng nhờ vậy cô mới quen được một cô gái người Tây Tạng.
Sau đó cô rời khỏi Tangola, khi cắm trại ở vùng đất không người cô không cẩn thận làm rơi mất, sao giờ nó lại ở trong tay cảnh sát? Chẳng lẽ là người tên Cam Tinh nhặt được?
Không đúng, Khâu Triệt âm thầm phủ nhận. Nếu vậy thì cô cũng sẽ không bị gọi đến thẩm vấn.
“Chú cảnh sát, hay là chú vào thẳng vấn đề luôn đi, nói không chừng tôi có thể giúp được mọi người cái gì đấy.”
Người cảnh sát đặt câu hỏi này chỉ mới ngoài ba mươi, nhưng vì anh ấy đóng quân trên cao nguyên quanh năm nên làn da ngăm đen, trông có vẻ rất trưởng thành.
Đột nhiên bị gọi là “chú” khiến cậu cảnh sát có hơi ngượng ngùng, nhưng chỉ thoáng ngại ngùng rồi lại quay về bộ dáng nghiêm túc. Anh ấy với một viên cảnh sát lớn tuổi bên cạnh liếc nhìn nhau, tiếp tục đặt câu hỏi: “Cô gái tên “Cam Tinh” mà tôi vừa nói với cô, cô ấy chết rồi.”
“Chết rồi?”
Trong đầu Khâu Triệt hiện lên những thông tin ngắt quãng: “Mấy người nghi ngờ tôi gϊếŧ hại cô ấy, đúng không?”
Giờ phút này thái độ bình tĩnh của cô đã bị phá vỡ, ánh mắt Khâu Triệt run rẩy, có hơi hoảng loạn.
Cảnh sát không khẳng định cũng không phủ nhận, nói: “Nạn nhân mất tích ở vùng đất không người khoảng bốn tháng trước. Chúng tôi đã phát hiện xương cốt của cô ấy vào hai ngày trước. Sau khi giám định, xương đã bị động vật gặm, dựa vào dấu răng trên xương thì chắc là sói, nhưng trước mắt vẫn chưa biết nạn nhân bị sát hại hay do thú dữ tấn công.”
Sau một hồi hoảng sợ, Khâu Triệt thở phào nhẹ nhõm. Cô và người chết chưa từng gặp mặt, nhưng khi nghe tin một cô gái bị gϊếŧ cô cũng có chút cảm giác khó chịu. Mà xương cốt chỉ mới được phát hiện vào hai ngày trước, cũng trùng hợp là ngày cô đến Tangola. Sao cô cứ có cảm giác như tự mình đang chui vào họng súng vậy?
“Trước khi đi cắm trại cô có gặp được người nào không?”
“Có.”
Cảnh sát vểnh tai bắt đầu ghi chép lại.
“Trên đường đi tôi gặp một nam sinh đang đẩy một chiếc xe đạp ba bánh, vừa đi vừa phát sóng trực tiếp.”
“...”
Có thể bắt gặp được những người như thế này ở khắp mọi nơi trên tuyến đường Thanh Hải - Tây Tạng. Đặc biệt là vào mùa hè, tùy ý dựng một cái lều là có thể dã ngoại cắm trại, chứ đừng nói đến đun nước nấu ăn, có khi còn gặp khách du lịch rồi ngồi tám chuyện đến nửa tiếng.