Nhã Lệ và Lưu Gia Lệ là người yêu của nhau, họ quen nhau khi cả hai đang học lớp 9 tuy nhiên lại không học cùng một lớp. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu vào một ngày nọ thầy giáo không gọi lên tiếng "Lệ" và thật trùng hợp khi cả cô và anh đều ở đó, mặc dù ngược hướng nhau trước cửa phòng giáo viên. Cả hai đều quay lại nhìn thầy, thầy nhìn về phía anh bảo vào phòng nói chuyện, còn cô khi biết thầy không gọi mình liền quay người đi tiếp. Đôi mắt khẽ nhìn qua hình bóng anh rồi khựng lại, anh đẹp đến mức mọi thứ xung quanh anh chỉ để làm nền cho vẻ đẹp kinh diễm này. Ngây ngốc đứng im cho đến khi ánh mắt anh chạm cô, bị phát hiện cô xấu hổ liền quay người chạy thật nhanh về lớp.
Khi cô trấn tĩnh lại liền có chút tiếc nuối có lẽ là vì cô muốn được ngắm vẻ đẹp của anh lâu hơn nhưng như thế thì bất lịch sự với anh ấy quá nên cô cũng dần quên chuyện này đi.
Vì là sắp chuyển cấp rồi nên cả khối ai cũng vùi đầu vào học trừ lớp cô thành phần bất hảo của trường, chỉ biết chơi đùa, trốn học. Điểm sáng duy nhất của lớp có lẽ là cô đi vì khi bạn học người thì trốn học, người thì tám chuyện hay ngồi nghịch điện thoại thì có mỗi cô là cầm sách vở học. Thật sự cô rất chăm học nhưng điểm số thì lại quá bết bát nên mới vào lớp học này. Một sự nghịch lý khó hiểu đến nỗi gia đình cô đành ngậm ngùi bất lực chỉ mong cô không ở lại lớp là được chứ chẳng trông mong gì vào việc cô sẽ vào được trường cấp 3 nào giỏi như trường X, khá như trường Y hay trung bình như trường Z.
Tuy nhiên cô cũng không vì thế mà nản lòng vững trí quyết tâm học, cô tin một lúc nào đó việc học của cô sẽ khởi sắc và điểm số sẽ cao lên. Mình phải lạc quan quyết tâm cố gắng đúng không.
Cô tươi cười đi tìm tiệm sách mua đồ, tiệm sách ở chỗ cô không nhiều. Tiệm cô thường mua thì nay đóng cửa, ra những tiệm khác mua thì lại không có cuốn sách cô cần, hơi xui nhỉ. Cô khẽ cười nhẹ rồi đi xa hơn tìm tiệm sách khác, hỏi hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng cô cũng tìm được một tiệm sách ở góc khá khuất nhưng được bao quanh bởi dàn hoa tím trông rất đẹp.
Cô ngắm nhìn một chút rồi bước vào, chị chủ ở đây trông rất đẹp đặc biệt khi chị ấy cười lên khiến cho người khác có cảm giác thoải mái, gần gũi. Quá trình mua sách diễn ra rất nhanh, cuối cùng cô cũng mua được nó, môn văn của cô liệu có tốt hơn không nhỉ. Cô tươi cười ra về rồi bất ngờ đâm vào một người, khi cô ngẩng đầu lên xin lỗi thì nhìn thấy anh. Dây tơ kết nối, được gặp nhau thêm nhiều lần nữa. Từ không quen đến quen biết rồi thân thiết, gần một năm và hai người cũng chính thức hẹn hò khi cả hai cùng vào một trường.