Giám Đốc Trầm Ổn Bình Thường Và Thư Ký Chuyên Nghiệp Bình Thường

Chương 3: Lê Nhã bất thường

Sáng hôm sau, cô bình thường tỉnh dậy rất đúng giờ, giám đốc cũng rất bình thường đợi cô đẩy xuống nhà ăn sáng.

Cô không nhịn được nhìn vào giường của giám đốc.

Chăn gối gọn gàng không một vết bẩn.

Ngoại trừ dáng đi của cô hơi kỳ lạ thì giống như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thế là cô thư ký cùng giám đốc tương kính như tân, bình thường như những ngày bình thường.

Giám đốc ngồi trên xe, răng nghiến keng két trong miệng.

Bây giờ giám đốc mới nhận ra, đêm qua cô không hề có tiếp xúc thân mật với giám đốc, không hề hôn giám đốc.

Nghiệp vụ của cô thật sự quá chuyên nghiệp.

Chuyện hôm qua giống như là công việc của cô vậy.

Sáng nay, giám đốc không cho đi theo trong các hoạt động mà kêu tài xế đi cùng.

Có điều bất thường rồi.

Cô buồn bã ngồi ở phòng làm việc.

Điện thoại rung lên, cô kiểm tra thì là đơn đặt hàng của giám đốc.

Là đặt một chiếc nhẫn kim cương, không phải là nhẫn cưới cũng không phải nhẫn cầu hôn, là một chiếc nhẫn bình thường.

Giám đốc tặng quà cho Thanh Hà sao.

Vậy là thật sự sẽ quay lại.

Nếu Thanh Hà hỏi cô về khả năng của giám đốc, cô nên trả lời sao nhỉ.

Rất to nhưng hơi yếu.

Không được, nếu Thanh Hà chê giám đốc thì chết mất. Nhưng cô cũng không thể làm trái nghiệp vụ.

Cô bắt đầu chìm vào đống suy nghĩ rối bời mà chính bản thân cũng không hiểu.

Không biết giám đốc đã trở lại chưa, Lê Nhã muốn đưa cho anh một số tài liệu cần ký tên.

Thư ký đến trước của phòng giám đốc gõ cửa thì giọng nói quen thuộc lại truyền ra, "Bách Khiêm, chúng ta không chia tay nữa."

Cái cô Thanh Hà này có một thói xấu là không đóng kín cửa nên người ngoài có thể nghe tất cả.

Lần này cô không xoay người bỏ đi, rất chuyên nghiệp như bình thường gõ cửa lấy lệ hai cái rồi bước vào.

Lần này lại là một màn đặc sắc hơn.

Giám đốc đang đứng rất thẳng, nói chuyện với Thanh Hà.

Lê Nhã chớp chớp mắt, sự chuyên nghiệp nói cho cô biết, cô nên rời khỏi đây.

Thế là cô thư ký quay đầu im lặng rời đi, Bách Khiêm nhìn thấy cô thì quát lớn, "Ai cho cô đi."

Lê Nhã lập tức dừng chân, quay đầu nở một nụ cười công nghiệp với giám đốc và tình nhân của anh ấy, "Tôi đến để đưa cho giám đốc một số giấy tờ."

Anh nhìn đống tài liệu trong tay cô, gật gật đầu, gõ gõ lên bàn ra hiệu cho cô đem đến.

Lê Nhã làm xong lập tức nói, "Tôi xin phép." Rồi rời đi

Thanh Hà nhìn cánh cửa đã khép lại thì quay sang nói với Bách Khiêm, "Anh thích cô ta rồi?"

Bách Khiêm ngồi xuống ghế, "Thanh Hà, chúng ta đã kết thúc theo ý của em."

Thanh Hà không để ý tới câu nói của Bách Khiêm mà nói tiếp, "Thật sự đã quan hệ với cô ta rồi sinh ra tình cảm."

Bách Khiêm gằn giọng, "Thanh Hà...." Sau đó đứng lên đi về phía người phụ nữ, "Đừng tưởng rằng tôi không biết bác sĩ trị liệu là người của em. Là tôi cố tình để bác sĩ nói với em là tôi không thể hồi phục."

Ánh mắt của anh đầy vẻ dữ tợn khiến Thanh Hà sợ hãi lùi về sau.

"Chúng ta kết thúc trong êm đẹp thì em nên trân trọng điều đó."

Thanh Hà bị anh dọa đến sợ mất mật, không tự chủ được nuốt nước bọt, "Được, vậy chúc anh hạnh phúc với cô thư ký nhỏ đó."

Bách Khiêm cũng không phản bác lời của Thanh Hà.

Nói xong cô ta quay người mở cửa bước ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Lê Nhã ở ngoài cửa.

Chết thật, không ngờ có ngày Lê Nhã lại giống như cô Thanh Hà, đóng cửa không chặt.

Lê Nhã cúi đầu chào Thanh Hà.

Thanh Hà nhìn cô chỉ cười khẩy rồi rời đi.

Giám đốc bên trong nhìn thấy thư ký vẫn còn đứng ở cửa thì gọi cô vào.

Lê Nhã nhanh chóng bước vào.

Bách Khiêm ngồi trên ghế nhìn cô đứng trước mặt bày ra bộ dạng của một thư ký chuyên nghiệp không để lộ một chút cảm xúc thì có chút đau đầu.

Anh nói, "Đã nghe hết rồi?"

Lê Nhã không dám nói dối, cô gật đầu.

Bách Khiêm xoay xoay cây bút trong lòng bàn tay, "Vậy ý em như thế nào?"

Cô ngẩng mặt lên nhìn giám đốc.

Ý như thế nào là ý như thế nào?

Giám đốc nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cô, cắn răng, "Lời của Thanh Hà."

Cô chớp chớp mắt.

"Nếu giám đốc muốn..."

"Vậy nếu tôi muốn như thế này thì sao?"

Giám đốc đi tới ôm lấy eo của cô, cắt ngang lời cô muốn nói.

Cô vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đôi môi đã bị xâm chiếm một cách tàn bạo.

Giám đốc hôn cô rất lâu, bàn tay cũng ngang ngược mà luồn vào trong áo sơ mi của cô.

Đến khi buông ra, giám đốc nhìn đôi mắt mơ hồ và làn má đã ửng đỏ thì yết hầu khẽ chuyển động, nắm tay cô dắt ra ngoài.

"Hôm nay tan làm sớm."

Như vậy cũng sớm qua rồi.

Hôm nay cả giám đốc và cô đều bất thường rồi.

Ngồi trên xe hai người vẫn tương kính như tân nhưng khi về đến nhà giám đốc liền kéo cô về phòng của giám đốc.

Dì Hai cũng chưa kịp định thần chuyện chân cậu chủ đã hồi phục thì đã thấy cậu chủ kéo cô thư ký về phòng.

Không biết sao trong lòng dì cũng thấy lâng lâng.

Cô thư ký bị hôn đến ngu người.

Lúc mắt mở ra thì quần áo đã bị cởi sạch, chỉ còn đồ lót.

Dưới ánh mặt trời, da dẻ cô trắng mịn láng bóng, bàn tay của giám đốc chạm đến đâu thì nơi đó khẽ run rẩy.

Bên dưới đã ướt ra đến qυầи ɭóŧ, giám đốc của cô không nhịn được chà xát thứ nóng hổi còn đang ở trong quần lên âʍ đa͙σ của của cô.

Cách rất nhiều lớp vải nhưng cảm nhận rất rõ sự hung hăng của thứ đó.

Giám đốc cởϊ qυầи lót của cô ra, nhìn thật kĩ cảnh xuân trước mắt, nơi đó hồng hào đáng yêu còn rất ấm, không chút do dự giám đốc đưa ngón tay vào bên trong.

Cô nhịn lại tiếng rên từ cổ họng, nhìn từng hành động của giám đốc.

Nhờ sự "chuyên nghiệp" của cô ngày hôm qua nên hôm nay mọi chuyện mới dễ dàng như vậy.

Giám đốc đưa một ngón tay nữa vào, Lê Nhã bị đau nức nở nhẹ một tiếng.

"Đau sao? Hôm qua không sợ đau cơ mà."

Cô cắn môi cố gắng kìm lại, để giám đốc mặc sức đùa giỡn bên dưới.

Huyệt đạo co rút cực độ, dâʍ ŧᏂủy̠ liên tục chảy ra ngón tay của giám đốc. Giám đốc còn không thương cô, lay hạt châu ửng hồng.

Cảm giác sung sướиɠ kéo đến cô rên lên.

Giám đốc rất hài lòng, cởi thắt lưng ra, cái thứ nóng hổi đáng sợ ấy đập vào bụng cô một tiếng bẹp. Cô run rẩy trước sự bá đạo của nó.

Trên đầu tiết ra một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙, giám đốc cầm tay cô vuốt đều dươиɠ ѵậŧ.

Đến khi tất cả đều hoàn hảo, mới từ tiến vào bên trong cô.

Lê Nhã tự an ủi, không sao chỉ ba phút thôi, không quá cực khổ.

Nhưng khác với đêm hôm qua chỉ toàn đau đớn, hôm nay Lê Nhã đã có được những cảm xúc xưa nay chưa từng có.

Từng chuyển động nhẹ nhàng của giám đốc lại làm cho từng cơn tê rần ở bụng dưới thêm mạnh mẽ.

Nếu chỉ có ba phút thì cũng có chút tiếc nhưng biết sao bây giờ.

Tiếng lép nhép vang nhẹ khắp căn phòng cùng với tiếng thở của giám đốc.

Giám đốc cắn vành tai, thì thầm với Lê Nhã, "Em ngốc chết được."

Tâm trí Lê Nhã lúc này mới bắt đầu mơ hồ, cô nức nở, "Giám đốc, ba phút rồi."

Giám đốc cau mày không hiểu Lê Nhã đang nói gì, động tác không ngừng lại, nhớ đến đêm qua vì sợ cô ấy xảy ra chuyện nên mới ba phút đã bắn thì gân xanh trên trán nổi lên.

Tự tôn của người đàn ông đã bị xúc phạm, giám đốc gầm lên, "Lê Nhã, tôi chơi em đến chết."

Dứt lời anh thúc mạnh vào âʍ đa͙σ của cô, tiếng lạch bạch mạnh mẽ vang lên, Lê Nhã không có sự chuẩn bị rên lên từng tiếng.

Sự nhẹ nhàng nhanh chóng mất đi thay vào đó là sự mạnh mẽ chiếm hữu.

Giám đốc như muốn đem tất cả vào trong cô, cứ mạnh mẽ ra rồi vào.

Huyệt đạo bị chơi đến mức đỏ hồng, cả thân người cô căng cứng, co rút dưới thân của giám đốc.

Giám đốc nắm lấy tay cô đặt lên chỗ bụng dưới đang căng cứng của cô, "Nhìn xem tôi đang ở bên trong em này."

Nói xong chỗ đó lại cương lên thêm một tí.

Nước mắt của Lê Nhã tràn ra.

Có trời mới biết lúc, này Lê Nhã đẹp đến mức nào.

Cô nỉ non van xin, "Giám đốc đừng..."

Cô sướиɠ quá, cô sắp không kiểm soát được bản thân rồi.

"Ngoan, đừng cử động, không phải em rất chuyên nghiệp sao?"

Cơ thể đang uốn éo của cô lập tức không cử động để cho giám đốc tự do ra vào.

Giám đốc mỉm cười, chỉ còn tiếng lạch bạch liên tục và tiếng rên của Lê Nhã.

Đợi tới khi huấn luyện cô đến quen rồi, không còn đau đớn nữa, sẽ lần nữa ra lệnh cho cô trèo lên người giám đốc giống như lần đầu.

Vì giám đốc biết cô sẽ mãi là thư ký của giám đốc, mãi chuyên nghiệp mà nghe lời của giám đốc.

Cũng có thể, sau này sẽ là vợ của giám đốc.

Giám đốc cúi xuống hôn lên tóc mai của cô khiến cô giật mình nhìn giám đốc.

Hành động này quá bất thường, cô không còn là thư ký chuyên nghiệp rồi.