Xuyên Không Thành Thiên Kim Tiểu Thư

Chương 56: Sự mềm lòng

Sáng thứ Hai hôm sau

Tiểu Hy cùng cô bạn thân Gia Hân phải đến trường nghe thông báo về việc tham gia hoạt động giải trí tại sân trường.

Gia Hân uể oải lái xe đến trước cổng Nguyệt gia lúc 4 giờ 30 phút sáng, mắt cô nàng còn lim dim, khuôn mặt thì ủ rũ. Tiểu Hy từ trên tầng đi xuống cũng trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài, người chưa thấy mà đã nhận ra tiếng than thở của vị tiểu thư Lưu gia ở dưới nhà mình. Cô nghe vậy còn tưởng mình quên chúc mừng sinh nhật cô nàng lúc 12 giờ.

- Oh my babe, help me~~~

Vừa thấy bộ dạng như ma nhập của cô bạn thân, Tiểu Hy liền giật mình:

- What the f...!? Gì vậy trời má ơi~~

Gia Hân lao đến ôm chầm lấy Tiểu Hy, lắc qua lắc lại cùng tiếng rêи ɾỉ nghe có vẻ khổ sở:

- Cái...cái tên Nam Phong đó, hắn...nửa đêm nửa hôm, vừa 12 giờ tìm đến trong tình trạng say khướt, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó rất chi là khó hiểu. Tay hắn cầm bó hoa ướt sũng, tóc tai bù xù, cà vạt vắt chéo lên vai, vừa đi vừa lảo đảo....

Tiểu Hy vỗ vỗ lưng cô bạn, hỏi han:

- Rồi sao nữa? Hắn làm gì mày à?

- Không có, hôm qua tao thấy trước cổng có tiếng động thì mới mở cửa sổ ra nhìn xuống. Ba mẹ tao không có nhà, hai thằng anh trai thì một thằng đã dọn sang ở với người yêu, một thằng suốt ngày cắm đầu vào kinh doanh quán ăn. Tao sợ quá trời, nhà vắng tanh chẳng có ai. - Gia Hân vừa kể vừa run run - Tên kia đập vào cổng, hét gọi "Hân Hân" to lắm, ai nghe xong cũng tưởng tao đi chơi trai không trả tiền vậy đó!!!

Đêm qua trời mưa một trận khá lớn, mãi rồi mới ngớt, Nam Phong cùng bó hoa ướt sũng cũng không lạ. Tiểu Hy dìu cô nàng đến sofa, chăm chú lắng nghe.

- Tao từ trên tầng chạy xuống, tao cũng sợ lắm chứ bộ, dù sao thì sức con gái không thể địch lại nổi một tên đàn ông to lớn như thế. Tao cũng tiện tay với lấy vợt golf vàng của ba tao để nếu lỡ hắn có tấn công thì còn đập hắn. Hắn vừa nhìn thấy tao đi ra thì im bặt, khác hẳn với dáng vẻ hung hăng vừa rồi. Tao cũng xuôi xuôi mà cửa cổng ra.

Tiểu Hy vừa nghe chuyện vừa giúp cô bạn chải mớ tóc rối. Gia Hân nhớ lại một chút rồi kể tiếp:

- Hắn đưa bó tay to đùng, sũng nước đến trước mặt tao. Tao còn đang ngơ ngác thì hắn nói "Chúc mừng sinh nhật em, Hân Hân". Tao giúp hắn đỡ lấy bó hoa, định đuổi hắn về thì hắn ngã nhào vào người tao rồi bất tỉnh. Cả người hắn cũng ướt, tao vật vã lắm mới đỡ được hắn lên sofa, nước trên người hắn nhỏ giọt khắp nhà tao, người tao cũng ướt nữa. Mà hắn cũng đâu có đi xe, sao lại chạy bộ đến tận nhà tìm tao chứ...

- Thấy thương thấy xót rồi sao? - Tiểu Hy cong khóe môi nhìn Gia Hân

Gia Hân bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt, chối đây đẩy:

- Ai...ai nói vậy chứ, tao thấy phiền vô cùng tận!!

Tiểu Hy buộc xong tóc cho Gia Hân, cô không nói gì thêm, chỉ đợi đến ngày nghe được tiếng vả đôm đốp từ cô bạn thân mà thôi. Tiểu Hy đứng lên định đi tìm đồ nấu ăn sáng thì quay lại hỏi:

- Vậy giờ Nam Phong vẫn nằm trên sofa, còn mày thì ở đây sao?

- Ăn sáng cùng mày xong tao về đuổi hắn đi sau cũng được mà. Dù sao cũng nhờ bác quản gia thay quần áo với lau người giúp rồi. - Gia Hân lo lắng nhưng cũng giấu nhẹm đi

Tiểu Hy gật đầu, cô thừa biết cô bạn vẫn là rất quan tâm hắn, ngoài miệng là vậy mà trong tâm lại khác lắm.

Bữa sáng kết thúc, Gia Hân tạm biệt Tiểu Hy mà trở về. Nhìn sự gấp gáp của cô nàng, Tiểu Hy chỉ biết bụm miệng cười, cô có một cô bạn thân rất dễ thương.

Gia Hân gọi điện cho bác quản gia, bảo bác cùng những người khác hãy nghỉ việc hôm nay, cô muốn có không gian riêng.

Cô về đến nhà, lúc ấy chỉ còn mỗi một người đàn ông ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay, trong đó toàn là những loài hoa mà cô thích nhất. Cô ho nhẹ một tiếng, thả chìa khóa xe lên tủ gần đó rồi bước tới gần người đàn ông.

Nam Phong hướng mắt lên nhìn cô, anh để lại bó hoa lên trên bàn uống nước, đứng dậy, ánh mắt vô cùng buồn bã nhìn cô, anh nhỏ giọng:

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, cô gái của anh, Hân Hân...!!!

Gia Hân lặng nhìn người trước mặt, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn bỗng ùa về trong tâm trí cô. Cô từ từ ngồi xuống, sắc mặt cô thay đổi, không còn nét dịu dàng, lo lắng như ban đầu. Nam Phong nhìn sắc mặt của cô cũng có chút đau lòng.

Anh quỳ xuống trước mặt cô, anh chậm rãi nắm lấy tay Gia Hân. Cô muốn rút tay lại nhưng tay cô lại bị anh nắm chặt, cô đành bất lực nhìn người cứng đầu trước mặt. Nam Phong cầm được tay cô, khẽ vuốt qua vuốt lại rồi đặt lên tay cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Gia Hân bỗng mềm lòng, cô không thể gồng mình lên nữa, cô không thể làm vậy nữa!