Phi Yên đá văng Dư Hoàng Bách ra xa, gương mặt nghiêm nghị nhìn anh rồi cười từ thiện một cái. Dư Hoàng Bách phủi phủi quần áo rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô, không dám ho he gì nữa cả.
Hạo Nhiên lóng ngóng tết tóc cho Tiểu Hy, anh hì hục mãi mới được một ít mà lại rối tinh rối mù. Tiểu Hy cười, nắm lấy tay anh, ý muốn bảo anh không cần tết tóc cho cô nữa. Hạo Nhiên dừng tay lại, vẻ mặt hơi thất vọng nhìn tay mình. Tiểu Hy an ủi anh:
- Thôi nè, tóc em không cần tết đâu mà! Lần đầu anh động vào tóc của người khác, ắt sẽ thấy lúng túng, lần sau em dạy anh nhé?
- Ừm, vậy tôi chải lại tóc giúp em! - Hạo Nhiên cầm lược, nhẹ nhàng gỡ rối mái tóc ấy
Xong xuôi mọi thứ, Hạo Nhiên đưa Tiểu Hy đi học. Trước khi xuống xe, Tiểu Hy chủ động hôn lên má Hạo Nhiên một cái rồi chuồn lẹ. Hạo Nhiên ngẩn ngơ, vui vẻ hẳn lên. Phi Yên cùng Dư Hoàng Bách thở phào nhẹ nhõm, cả hai người cùng nghĩ hôm nay chắc chắn lão đại sẽ bớt khó tính hơn.
Tiểu Hy đi bộ vào trường. Cô lại bắt gặp bóng lưng sang chảnh, bộ váy dài được cắt xẻ nhiều đường và chiếc mũ rộng vành, nhìn rất giống với Khúc tiểu thư dạo nọ. Tiểu Hy muốn bước thật nhanh vào thang máy. Nhưng có vẻ cô không muốn quan tâm cũng không được, Khúc Bạch Bạch đã gọi cô lại:
- Nguyệt đại tiểu thư...?!
Tiểu Hy đành phải quay đầu lại nhìn, vẫn là gương mặt hiền hậu nhưng ẩn chứa sự kiêu ngạo của một vị tiểu thư cao quý. Khúc Bạch Bạch bước chậm rãi đến trước mặt Tiểu Hy, giọng nói trầm xuống:
- Nguyệt tiểu thư học ở đây sao?
- Phải. - Tiểu Hy vừa gật đầu vừa đáp
Khúc Bạch Bạch khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lộ rõ sự không vừa ý với Tiểu Hy nhưng vẫn vô cùng thân thiết mà nắm lấy tay cô:
- Đây là trường cũ của tôi và Nhiên ca ca đó, thật tốt khi vị hôn thê của anh ấy học ở đây, nhỉ?
Tiểu Hy chỉ cười gượng rồi rút tay ra, lịch sự cúi đầu chào Khúc Bạch Bạch rồi bước đi. Khúc Bạch Bạch cũng không có ý giữ lại, chỉ nhìn Tiểu Hy rời đi bằng ánh mắt gian xảo. Mộc Linh nhìn từ xa đã thấy được cảnh này, cô bé nhanh chân bước về phía của chị mình:
- Chị, vị tiểu thư vừa rồi...có phải rất cao quý không? Từ nhan sắc đến khí chất, em thấy chỉ kém chị một chút nhưng vẫn rất mê người...
Tiểu Hy chỉ nghe mà không đáp lại, cô để mặc con bé huyên thuyên một hồi rồi tạm biệt nhau ở trước dãy nhà mà cô học. Hôm nay cô mới nhìn thấy Trương Mẫn từ lần đi gặp cô chị họ của cô. Nhưng điều cô không thể ngờ là chỉ sau một thời gian ngắn, từ gu ăn mặc, cách nói chuyện và thần thái của Trương Mẫn đã hoàn toàn thay đổi. Không còn hai bím tóc tết nhỏ gọn, không còn cặp kính cận dày cộp hay khuôn mặt đầy tàn nhang. Thay vào đó là mái tóc layer đỏ khói cá tính, cặp kính áp tròng và khuôn mặt mịn màng, cách trang điểm mang đậm nét của cô chị họ nào đó. Thật bất ngờ là hợp với Trương Mẫn đến lạ.
Trương Mẫn vẫn dịu dàng như trước, chào hỏi Tiểu Hy bằng giọng nói chậm rãi, hiền từ:
- Hy Hy, buổi sáng tốt lành!
- Mẫn Mẫn...cậu thay đổi hoàn toàn về phong cách luôn rồi.
Trương Mẫn đỏ mặt, vuốt tóc rồi vuốt mặt, mãi sau mới kể chuyện:
- Không lâu trước đó, Reddie đã khai sáng cho mình, dạy mình từ make up đến chỉnh trang đầu tóc, gu thời trang cùng vô số thứ mình chưa từng được tiếp xúc trước đó...cũng tại nhà mình...chẳng khá giả mấy, mình được vào trường này cũng nhờ học bổng thôi!
Ngọc Yên cũng vừa lúc đến nơi, ả không nói không rằng trực tiếp đập bàn một cái:
- Ay yo, giờ biết trang điểm rồi sao? Ha, sao mà vẫn che nổi cái nghèo hèn của mày thế?
Đám nữ sinh đi cùng cười phá lên, nhìn Trương Mẫn ghen tị. Mộc Hy cười lạnh, thả tay của Trương Mẫn ra. Mẫn Mẫn thấy tay được buông lỏng, hiểu ý của cô bạn:
- Vậy cậu đã che được sự hãm tài của bản thân chưa?
Ngọc Yên lần đầu tiên bị nói lại liền nổi khùng nhưng lại trút giận lên mặt Tiểu Hy. Tiểu Hy lườm nguýt ả một cái, sẵn tư thế mà đứng phắt dậy. Cô cũng không phải không hiểu hành động vừa rồi của Ngọc Yên, e là đang muốn trả thù cô đây mà. Mẫn Mẫn đặt tay lên vai Tiểu Hy, đẩy cô ngồi xuống ghế rồi dứt khoát tát trả lại Ngọc Yên hai cái. Động tác nhanh nhẹn, dường như chỉ thấy cô gái giơ tay một lần nhưng tiếng "chát" thật sự lớn, khiến cho toàn bộ giảng đường phải kinh hãi hướng ánh mắt về phía Mẫn Mẫn.
Ngọc Yên giận tím người, trừng mắt nhìn Mẫn Mẫn. Ả cảm giác như tất cả mọi người đang chế nhạo, cười cợt ả, tất cả đang xem trò cười do chính ả là người bắt đầu. Lúc này, Châu Sinh nghiêm khắc lên giọng chỉnh đốn:
- Tại sao lại là mấy em nữa? Học không lo học, chỉ lo gây chuyện, mau về chỗ!
Mẫn Mẫn nhẹ nhàng ngồi xuống, cô nàng thỏa mãn đến từng cọng lông nách.