Xuyên Không Thành Thiên Kim Tiểu Thư

Chương 43: Bàn chuyện hôn ước

Tống Như Bình nụ cười chớp tắt, cô bé rơi vào sự suy tư. Hạo Nhiên thấy em gái như vậy liền hỏi:- Có suy nghĩ gì?

Ba mẹ anh nghe anh hỏi con gái thì cũng tò mò hướng ánh mắt về phía cô bé. Tống Như Bình chạy tới bên cạnh mẹ, nhõng nhẽo:

- "Chị đại" cứu con với!! Con rất chi là ưng chị gái này, nhưng mà con đã hứa giúp Ngọc Yên tỷ rồi.

Tiểu Hy cũng đoán trước được điều cô bé định nói, chỉ khẽ cười vì sự dễ thương ấy. Tống Hào Kiệt nghe thấy vậy cũng thắc mắc với Hạo Nhiên:

- Phải rồi, lí do tại sao con lại không muốn kết hôn với con bé đó?

Giang Như Tuyết lên tiếng:

- Tôi không ưa con bé đó! Sự giả tạo của con bé chỉ lừa được ông thôi!

Phi Yên từ ngoài bước vào theo lệnh của Giang Như Tuyết. Bà lạnh lùng chỉ tay vào vùng má đang đỏ ửng kia, gương mặt lộ rõ sự giận dữ:

- Con bé Ngọc thị đó dám thẳng tay tát vào mặt Phi Yên. Con bé đó không biết Phi Yên là con nuôi của Giang Như Tuyết tôi hay sao?

Bà vừa nói vừa đập bàn thật mạnh khiến ai nấy đều phải giật mình. Tống Hào Kiệt lúc đầu điềm đạm bao nhiêu thì khi đối mặt với sự giận dữ của vợ. Ông nhanh chóng vỗ về vợ để bà bình tĩnh lại. Tống Như Bình nghe thấy thế cũng ngạc nhiên, chính cô cũng đã bị vẻ ngoài hiền lành ấy lừa. Được thừa hưởng từ gen của Tống thị, cô bé không cho phép bất kì ai lừa dối lòng tin của mình, cô bé bĩu môi nghĩ ngợi:

- Biết vậy từ đầu con đã không giúp chị ta theo đuổi anh hai!

Trong khi cả nhà đang nổi nóng thì Hạo Nhiên lại lấy kẹo bạc hà cho Tiểu Hy. Anh còn cẩn thận bóc vỏ rồi đút cho cô. Giang Như Tuyết đang tức giận, nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng hạ hỏa:

- Này, hai đứa sao lại tự nhiên bày tỏ tình cảm như vậy hả?

- Nói như vậy đủ rồi, chúng ta vào bàn ăn nào! - Tống Hào Kiệt tiên phong đứng dậy

Tống Như Bình vui vẻ ôm lấy cánh tay Tiểu Hy, nhiệt tình:

- ĐI cùng em đi!! Chị phải ngồi cùng với em đó...!!!

Tiểu Hy cứ thế bị cô bé kéo vào phòng ăn, Hạo Nhiên nhìn thấy thái độ chào đón của cả nhà thì tâm trạng cũng được kéo lên không ít. Bữa trưa cứ giữ vững không khí ấy, kéo dài hơn 2 tiếng. Họ cùng nhau ăn uống trò chuyện như một gia đình, họ không hề coi Tiểu Hy là khách. Đến cuối bữa ăn, Hạo Nhiên đề nghị:

- Con muốn kí hôn ước với Tiểu Hy?!

Mọi người đang nói cười nghe thấy vậy đều im bặt, mọi ánh mắt đều hướng về phía anh. Tống Hào Kiệt bỗng nghiêm giọng:

- Cơ hội lần thứ hai này của con...sẽ là cơ hội cuối cùng. Con có chắc chắn sẽ yêu thương, chăm sóc cô bé thật tốt không?

Hạo Nhiên chỉnh lại tư thế ngồi thẳng như đang ngồi trên bàn đàm phán, anh trả lời với giọng điệu trầm ấm, chắc nịch:

- Đã bao giờ con lựa chọn sai chưa?

Tất cả mọi người như nín thở, hồi hộp chờ xem kết quả của cuộc đấu mắt của hai cha con. Cuối cùng, Tống Hào Kiệt cũng chỉ cười rồi nói:

- Được, ta tin con không bao giờ ăn nói hai lời. Chúng ta gọi điện hỏi Nguyệt Cảnh Minh.

Lúc này, tại Nguyệt gia, Nguyệt Cảnh Minh đang ngồi đọc sách, uống trà thì tiếng điện thoại bàn làm ông chú ý. Tiếp quản gia giúp ông nghe điện thoại. Vừa nghe thấy mấy chữ "điện thoại từ Tống gia", Tiếp quản gia đã có cảm xúc hứng khởi hư cảm nhận được chuyện tốt. Nguyệt Cảnh Minh đứng dậy, chậm rãi bước tới nghe điện.

- Nguyệt lão gia, là tôi!

- Vâng, không biết Tống lão gia có chuyện gì mà lại phải đích thân gọi điện thoại như thế này? - Nguyệt Cảnh Minh tháo chiếc kính cận ra, chú ý lắng nghe

Giang Như Tuyết không thích lằng nhằng, bà dứt khoát cướp điện thoại từ tay chồng rồi thẳng thắn bày tỏ:

- Tôi là Tống phu nhân, tôi muốn nói là...con gái của ông....

Nguyệt Cảnh Minh nghe thấy bà ấy nhắc đến con gái liền lo sợ cô lại đi gây chuyện, lần này lại còn là đích thân Tống phu nhân gọi tới.

- Tôi ưng rồi, kí hôn ước cho con bé với con trai tôi đi!

- HẢ?!!! - Nguyệt Cảnh Minh bất ngờ đến nỗi hét vào điện thoại

Tô Lục Vân từ phòng bếp chạy ra, tay lăm lăm con dao, lo lắng:

- Chuyện gì? Chuyện gì đó?

Nguyệt Cảnh Minh tay run lên vì vui sướиɠ, đưa điện thoại cho vợ. Giang Như Tuyết lâu ngày không gặp cô bạn thân liền phấn khởi:

- Vân Vân...tôi nè!

- Tuyết Tuyết? Tuyết Tuyết à....??? - Tô Lục Vân cũng lâu rồi mới nghe được giọng nói quen thuộc gọi mình là "Vân Vân"

Một khi phụ nữ đã tám chuyện thì không gì có thể ngăn cản được những hành động điên rồ tiếp theo của họ, ví dụ như phi dao cắm thẳng xuống đất để rảnh tay chống cằm nói chuyện. Hai người bạn thân được nghe giọng của nhau cũng đã mừng như đang đứng trước mặt.

- Thằng con cả của tôi, dẫn con gái bà về giới thiệu này! Từ lúc đầu thấy con bé bước vào đã thấy quen mắt, nghe được cái tên mà tôi mừng quá chừng!

- Cái gì? Con gái tôi...là bạn gái của Hạo Nhiên?!!!!!!!!!