Ngay lúc này, ánh mắt Gia Hân dành cho Nam Phong chứa đầy sự thất vọng.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép...
Gia Hân đứng lên định rời đi. Nam Phong vội vàng giữ tay cô lại:
- Em có thể nói cho tôi biết lí do không? Tôi biết là em thích tôi rồi mà....
Gia Hân giật tay ra, lạnh mặt nhìn Nam Phong:
- Đến bây giờ anh còn không biết được lí do là gì sao? Vậy thì cứ vậy đi, tôi cũng không có nhu cầu nói cho anh biết.
- Hân Hân...
Gia Hân tức giận hét lên:
- Đừng gọi tên tôi thân thiết như thế! ANH - KHÔNG - XỨNG!!!
Tiểu Hy kéo Hạo Nhiên vào trong phòng, lên tiếng hỏi:
- Anh đã làm gì bạn tôi? Cô ấy không phải người kiềm chế kém như vậy?
- Hy a, tao hơi mệt, về trước nhé! - Gia Hân bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng
Tiểu Hy ngồi xuống ghế, bắt đầu tra hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra?
Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hy, đưa cho cô một ly rượu. Nam Phong vẻ mặt buồn rầu ngồi xuống đối diện hai người họ. Trước đây chỉ có Hạo Nhiên, anh chỉ cần nhìn sắc mặt của một người để nói chuyện, bây giờ lại xuất hiện thêm một Hạo Nhiên phiên bản nữ nữa, anh đau đầu muốn chết mất. Nam Phong ngoan ngoãn kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện. Tiểu Hy cố giữ bình tĩnh, khẽ nói:
- Anh có thể kể chuyện chi tiết như thế mà vẫn không nhận ra lỗi của mình hay sao?
Tiểu Hy đập bàn, đứng dậy bỏ đi. Hạo Nhiên trước khi đi còn nhắc nhở Nam Phong:
- Không bỏ cái tính ấy đi, cậu vĩnh viễn không ngóc lên nổi.
Nam Phong lúc này mới bình tĩnh ngồi lại, suy nghĩ về những lần trước đó. Anh cuối cùng cũng nhận ra sai sót của mình.
Hạo Nhiên đi bên cạnh Tiểu Hy, vuốt lưng cô:
- Bình tĩnh, cậu ta không phải loại người không nhận ra được lôi sai của mình! Em đừng nghĩ đến cậu ta nữa, tôi không cho phép!
Tiểu Hy cười bất lực, vuốt mặt Hạo Nhiên:
- Được rồi, không nghĩ nữa! Chuyện của họ rắc rối thật đấy.
Hạo Nhiên rúc vào bàn tay của Tiểu Hy như một con mèo, Tiểu Hy không thể cưỡng lại sự dễ thương của "con mèo" này, đành xoa đầu anh mấy cái. Ai mà ngờ được đây lại là "tảng băng lạnh" mọi người hay đồn đại chứ, giờ ở bên cạnh Tiểu Hy, anh chỉ là một con mèo nhỏ. Bỗng Ngọc Yên từ đâu xuất hiện, nhìn thấy cảnh này liền ghen ăn tức ở, lao đến bắt chuyện:
- Bạn học Nguyệt, có duyên thật đấy, lại gặp nhau rồi!
Hạo Nhiên đang vui vẻ thì bị làm phiền liền thay đổi sắc mặt, không khí xung quanh lại lạnh hơn gấp mấy lần. Tiểu Hy quay ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn Ngọc Yên:
- Âm hồn bất tán à?
- Mày...à, bạn học Nguyệt sao lại nói tớ như vậy chứ? Biết người ta buồn không? - Ngọc Yên làm nũng, đưa tay định nắm lấy tay Tiểu Hy
Tiểu Hy rụt tay về phía sau:
- Không có chuyện gì thì tôi đi đây!
Ngọc Yên dang hai tay ra, chắn đường:
- Ngồi uống với tớ một ly đi mà~~ Rủ cả anh ấy nữa, tớ...là fan hâm mộ của anh ấy đấy!
- Chưa thân nhau đến vậy, xin tránh đường! - Tiểu Hy gạt tay Ngọc Yên ra, bước đi mà không thèm ngoảnh đầu lại
Hạo Nhiên thấy vậy cũng đi theo thì bị Ngọc Yên giữ lấy:
- Anh Nhiên, đừng như vậy mà! Uống với em một ly thôi...
Hạo Nhiên tránh sang một bên, lấy tay phủi chỗ tay áo vừa rồi Ngọc Yên chạm vào, ghét bỏ nhìn cô ta:
- Cô nên bận nhiều vào, rảnh rỗi quá...phiền đến người khác!
Ngọc Yên cứng họng, hai bàn tay nắm chặt, nghiến răng ken két:
- Anh nhớ đó, liên hôn của hai nhà chúng ta anh không thoát được khỏi em đâu...!!!
Hạo Nhiên vờ như không nghe thấy, chăm chú nhìn ngó xung quanh tìm Hy Hy. Tiểu Hy đứng ở cửa phòng vệ sinh cũng nghe thấy những gì cô ta nói, cô lặng im nhìn Hạo Nhiên đi tìm mình. Đứng được một lúc thì cô bỏ về, trước khi đi thì nhắn cho anh một câu. Hạo Nhiên nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn trên màn hình "Có việc, về nhà rồi!" của Hy Hy cũng rơi vào suy tư.
Về đến nhà, Tiểu Hy lười biếng nằm luôn lên giường. Những suy nghĩ bắt đầu ùa về trong tâm trí cô. Cô nhớ về câu chuyện của Nam Phong và Gia Hân rồi tự vấn rằng tại sao những người thân yêu bên cạnh cô đều gặp phải tình huống giống như cô vậy?
Lại một đêm nữa mất ngủ của Hy Hy. Cô đã nằm cả đêm để nghĩ cách thoát khỏi những mối quan hệ không rõ ràng này, cho cả cô và Gia Hân. Hạo Nhiên ở bên này cũng không thể ngủ, anh ngồi mệt mỏi trên chiếc ghế tựa ở phòng sách, chính anh còn không nhớ được mình đã hút đến điếu thuốc thứ mấy.
Sáng hôm sau
Tiểu Hy tỉnh dậy với đôi mắt đỏ ửng, sưng húp. Tô Lục Vân về vào đêm muộn nhưng sáng vẫn dậy sớm để chuẩn bị cho hai đứa con gái đi học. Bà vào phòng thấy Tiểu Hy với đôi mắt khác thường liền giúp cô skincare vài đường, nhờ vậy mà đôi mắt xanh của cô đã trở lại. Tiểu Hy chỉnh trang lại quần áo đồng phục rồi chán nản bước ra khỏi nhà mà không ăn sáng.