Thấy Hạo Nhiên không nói gì, Tống Như Bình luống cuống:
- Là tỷ tỷ xinh đẹp mà em từng đưa về nhà mình chơi ấy!!!
- Không biết... - Hạo Nhiên vẫn giữ nét mặt lạnh tanh
Tiểu Hy ngồi bên cạnh cười thầm nhưng Hạo Nhiên lại nhận ra sự đắc ý ấy trong đôi mắt xanh ngọc kia, anh càng muốn nhìn thấy nét mặt ấy của cô hơn.
- Thôi mà, tỷ ấy quả thật rất thích anh mà...
- Không cần... - Hạo Nhiên vừa nói vừa nhìn khuôn mặt thích thú của Tiểu Hy - Ở đây có một người...vô cùng chất lượng rồi!
Mặt Tiểu Hy thoáng đỏ, cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác trong sự hào hứng của người đàn ông bên cạnh. Tống Như Bình câm lặng một lúc mới nhìn ra được tình hình:
- Wow, chắc hôm nay em phải đi mua vé số thôi, "tảng băng lạnh" trong truyền thuyết đô thị lần đầu tiên có suy nghĩ của một người đàn ông.
- Cúp máy đây!
Nói xong, không đợi Tống Như Bình chào Hạo Nhiên đã kết thúc cuộc gọi trước.
- Nhiên thiếu...tự nhiên tôi thèm mì xào.
- Được, đến Uyển Nhân Các một chuyến. - Hạo Nhiên rẽ vào hướng đi Uyển Nhân Các
Tiểu Hy lắc đầu, xua tay:
- Không cần cầu kì như vậy, ăn lề đường không được sao?
- Có bất ngờ cho em! - Hạo Nhiên nở một nụ cười lạnh làm Tiểu Hy rùng mình
Một lúc sau, Hạo Nhiên cùng Tiểu Hy sánh vai bước vào Uyển Nhân Các. Tất cả nhân viên đều đã đứng thành hai hàng thẳng tắp, cung kính cúi đầu chào họ. Hạo Nhiên gật đầu, họ bắt đầu tản ra rồi anh đưa Tiểu Hy vào phòng bếp riêng của mình. Tiểu Hy hơi bất ngờ, đúng hơn là choáng ngợp bởi sự xa hoa của căn bếp riêng ấy. Lấy tông màu chủ đạo là màu đen huyền bí, đặc trưng của Hạo Nhiên, tô điểm bằng bàn bếp trắng, sáng loáng và những dụng cụ bếp bằng vàng óng ánh.
- Em ngồi đi, mì xào của em sẽ có ngay!!!
Tiểu Hy ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi món ăn sáng của mình. Cô không ngờ rằng Hạo Nhiên lại có thể nấu nướng, hơn nữa lại còn là nấu cho cô. Không để cô chờ lâu, Hạo Nhiên vui vẻ bê trên tay một đĩa mì xào thơm phức. Tiểu Hy đưa miếng đầu tiên vào mồm rồi tấm tắc khen ngon. Ăn được một lúc Tiểu Hy mới giật mình hỏi:
- Nhiên thiếu không ăn sáng sao?
- Ừ, không có thói quen ăn sáng. Bây giờ ngồi nhìn em ăn cũng no rồi! - Hạo Nhiên nhẹ xoa đầu cô
Tiểu Hy gắp mì lên, đưa tới trước mặt Hạo Nhiên:
- Thế không được, há mồm ra!!
Hạo Nhiên chần chừ một lúc rồi nắm chặt cổ tay Tiểu Hy, đưa mì vào mồm. Một sợi mì lướt qua cổ tay trắng nõn kia, liền để lại sốt. Hạo Nhiên tay vẫn giữ cổ tay cô, đưa lại gần miệng, liếʍ sốt đi. Khuôn mặt lúc liếʍ sốt của Hạo Nhiên như đang quyến rũ Tiểu Hy vậy, khiến trái tim cô bấn loạn. Hạo Nhiên ánh mắt gian xảo nhìn cô. Tiểu Hy ngại ngùng trốn tránh đôi mắt màu đỏ máu của anh. Nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn được lâu, Tiểu Hy chầm chậm quay ra nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí vô cùng ám muội. Vô thức cả hai người sát lại gần nhau, cho đến khi họ giật mình nhận ra, khoảng cách của họ đã quá gần. Tiểu Hy lập tức quay mặt đi chỗ khác. Bất ngờ Hạo Nhiên giữ chặt sau gáy Tiểu Hy, xoay đầu cô lại rồi đặt lên trán cô một nụ hôn đầy cưng chiều.
Tiểu Hy ngơ ngác, ngồi im bất động. Hạo Nhiên thả cô ra, Tiểu Hy lập tức dùng tay che chỗ vừa được hôn lên, mặt cô đỏ bừng như trái cà chua chín mọng. Hạo Nhiên nhìn cô, mỉm cười:
- Em ngại sao?
Tiểu Hy không nói gì nhưng đúng là cô đang rất ngại. Để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, Tiểu Hy cắm cúi ăn đĩa mì xào còn đang dang dở trên bàn. Hạo Nhiên vui vẻ ngắm cô gái nhỏ ăn mì. Ăn uống xong xuôi, cả hai người họ đều bất ngờ khi đồng hồ đã điểm đến số 10.
Hai người đi ra khỏi Uyển Nhân Các, Hạo Nhiên nhận được cuộc điện thoại từ Phi Yên:
- Lão đại, em đã lấy được "thứ đó" rồi!!
- Đang ở đâu? - Hạo Nhiên nghe thấy "thứ đó" liền nắm tay Tiểu Hy lên xe
- Em đang ở công ty, lão đại, anh cần cái này làm gì vậy? - Phi Yên trả lời, không quên hỏi thêm
Hạo Nhiên không trả lời, trực tiếp tắt máy. Tiểu Hy có hơi tò mò nhưng không hỏi gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Hạo Nhiên.
Ở tập đoàn Hoàng Thiên
Hạo Nhiên cùng Tiểu Hy bước vào đại sảnh công ty trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều nhân viên. Ai ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Lần đầu tiên họ nhìn thấy Nhiên tổng đưa một cô gái đến, khoảng cách bước đi gần như là song song với nhau. Họ thầm nghĩ trên đời này cũng có người có thể sánh vai bên cạnh sếp của họ ư. Không ai có thể phủ nhận được một điều, họ rất đẹp đôi. Nhưng họ cũng không dám nhìn quá lâu vì họ rất sợ sếp của mình.
- Cô gái đó là tiểu thư nhà nào? Có phúc quá vậy
- Ngưỡng mộ quá!!
- Đẹp đôi quá đi!!!
- Trời ơi tôi phải đi mua vé số liền thôi...
...
Hạo Nhiên đưa Tiểu Hy vào thang máy riêng.