Tiểu Hy và Châu Sinh cùng nhau thở dài. Lúc này, Ôn Thời xuất hiện, trên tay bê một cái khay để hai cốc cà phê sữa thơm lừng, tiến về phía bàn đằng sau lưng Châu Sinh.
- Bỏ quán bar rồi sao? - Tiểu Hy bất ngờ hỏi
- Hôm nào không có ca thì anh làm thêm ở đây. - Ôn Thời đi tới ngồi bên cạnh Châu SInh
Châu Sinh vô thức ngồi dịch vào, tránh đυ.ng chạm với Ôn Thời. Châu Sinh uống một ngụm cà phê, tò mò hỏi Ôn Thời:
- Cậu là con trai duy nhất của Ôn lão sư đúng không?
- Um, hân hạnh làm quen, Châu giáo sư! - Ôn Thời đưa tay ra
Châu Sinh cười tươi, bắt tay Ôn Thời:
- Cứ gọi tôi là Châu Sinh, nghe Châu giáo sư cứ già sao ấy, cậu bằng tuổi tôi thôi mà.
Ôn Thời gật đầu. Bỗng Châu Sinh cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chằm chằm khiến anh sởn hết cả da gà. Châu Sinh nhìn qua cửa kính thì chiếc xe đen gần đó lập tức lái đi. Anh đứng bật dậy, toan đuổi theo chiếc xe ấy thì Ôn Thời ngăn anh lại:
- Biển số xe có chữ 刘 (Lưu), chắc hẳn cậu cũng đoán ra được là ai rồi. Việc gì phải đuổi theo chứ?
- Tôi...cần anh ấy...
Nói rồi Châu Sinh lập tức chạy ra khỏi quán. Ôn Thời chỉ biết lặng nhìn bóng dáng anh khuất dần.
- Từ cái nhìn đầu tiên sao? - Tiểu Hy thản nhiên nhấp môi
Ôn Thời cười nhạt, dáng vẻ không mấy ngạc nhiên:
- Đúng là không thể qua được mắt em!
- Không chỉ em đâu, mọi người đều có thể đọc được qua ánh mắt và cách anh nhìn anh ấy. - Tiểu Hy nhún vai
- Ha...anh cũng không giấu diếm ai cả, chỉ là mỗi cậu ấy chẳng nhận ra. Từ hôm đầu tiên cậu ấy đến quán bar, anh đã để ý đến khuôn mặt điềm đạm ấy rồi, nó khiến anh...quay cuồng. - Ôn Thời lần đầu cười ngây ngốc
Tiểu Hy nhận ra từ hôm mà Lưu Quân say rượu, Châu Sinh đến trong bộ dạng người đầy hơi nước, Ôn Thời đã nhìn rồi quay đi với khuôn mặt đỏ bừng. Cô thầm nghĩ người anh em thân thiết của mình đào hoa thật đấy. Tiểu Hy nhìn Ôn Thời với vẻ mặt thẫn thờ ngồi đối diện:
- Có định tỏ tình anh ấy không?
- Tỏ tình gì chứ, còn chẳng có chút hy vọng nào. Chỉ mong...có thể đứng ở phía sau, làm chỗ dựa cho cậu ấy, làm một người bạn tốt mỗi khi cậu ấy cần có người cạnh bên. Đó chính là đơn phương đó...
Tiểu Hy hiểu được phần nào cảm giác của Ôn Thời. Dù cô biết trước được kết quả khi anh ấy tỏ tình nhưng vẫn hỏi anh ấy trong vô thức. Có lẽ cô muốn hiểu hơn về tình đơn phương? Thứ tình cảm khiến con người ta đau khổ nhưng vẫn muốn đâm đầu nào một cách điên cuồng. Muốn làm hậu phương vững chắc cho người mình thương, muốn âm thầm chăm sóc, bảo vệ cho người ta, muốn làm rất nhiều điều cho họ mà chẳng cầu mong được đền đáp gì. Đúng là rất khờ nhưng tình yêu là thế đấy, thật khó hiểu!
Bên này, Châu Sinh vẫn chạy theo chiếc xe kia. Dù có mệt mỏi, hơi thở có gấp gáp, tim đập loạn nhưng anh vẫn không dừng lại. Một lúc sau thì chiếc xe ấy dừng lại, Châu Sinh cười thỏa mãn vì cuối cùng nó cũng dừng lại. Anh mệt mỏi ngã quỳ xuống đất, thở hổn hển:
- Lưu Quân....tôi gọi cậu đó...mau bước xuống xe cho tôi....
Cửa xe mở ra, Lưu Quân từ trên xe bước xuống, bước đến đỡ Châu Sinh lên:
- Cậu đuổi theo tôi làm gì chứ, trầy hết đầu gối rồi. Tôi...xót lắm!
Lưu Quân bế Châu Sinh lên kiểu công chúa, đưa vào ghế phụ. Anh mở cửa, lấy dụng cụ sơ cứu ở gần đó rồi quỳ ở bên ngoài giúp Châu Sinh xử lí vết thương. Châu Sinh ngập ngừng:
- Còn cậu...theo dõi tôi làm gì?
Lưu Quân không trả lời, nhẹ nhàng dán băng cho Châu Sinh. Mãi sau anh mới ngẩng đầu lên:
- Hôm ấy...khi em nói chúng ta chưa đến mức thân thiết, tôi mới giật mình nhận ra, đúng là chúng ta chưa là gì cả. Hôm nay vốn định đến gặp em để xác định lại tình cảm của mình nhưng tôi lại ngập ngừng, bây giờ còn làm em bị thương...chẳng dám đối mặt với em nữa!
Châu Sinh để nhẹ tay lên đầu Lưu Quân:
- Xót em thì sao không dùng hành động để bù đắp? Anh không thể sao...?
- Có thể, đương nhiên có thể! Chỉ cần một cái gật đầu của em, việc gì tôi cũng có thể...cho tôi một cơ hội nhé? - Lưu Quân nâng tay Châu Sinh lên, đặt lên đó một nụ hôn đầy yêu thương
Châu Sinh khẽ gật đầu đồng ý. Hai người đều hạnh phúc nhìn nhau cười. Trong khi đó, Ôn Thời dường như cảm nhận được dòng điện chạy thẳng qua tim, không phải tê tê như lần đầu gặp Châu Sinh mà là sự co giật đau đớn như tê liệt, vô cùng khó thở. Tiểu Hy dựa vào thành ghế, ngửa cổ lên nhìn trần nhà, nhẹ nhàng nói:
- Hình như đã thành đôi...
- Anh cũng cảm thấy vậy! - Ôn Thời cười nhưng tâm trạng trùng xuống như giẫm phải bãi cát lún, rất khó thoát ra được
Anh lẩm bẩm chúc người mình thương hạnh phúc rồi đứng dậy, chào Tiểu Hy để đi làm việc tiếp. Tiểu Hy ngồi một mình, chìm trong những suy nghĩ nhung nhớ, rối bời.