Hạo Nhiên nhìn Tiểu Hy cùng người con trai lạ mặt đi với nhau, mặt hơi nhăn lại, lông mày nhíu vào. Tiểu Hy vừa tạm biệt Ôn Thời thì liếc sang bên đường thấy chiếc Rolls-Royce Ghost Black Badge đang dừng ở đó. Cô đoán không chừng là xe của Nhiên thiếu. Thấy Tiểu Hy nhìn về phía mình, Hạo Nhiên trực tiếp hạ cửa kính xuống, trao cho cô một ánh mắt rồi lại nâng kính lên. Cô hiểu ánh mắt ấy là gì nên nhanh chóng sang đường rồi đứng ở trước cửa xe.
Cửa xe mở ra và cô bước vào.
- Hôm qua chơi vui chứ?
- Gặp được Nhiên thiếu liền tự vui! - Tiểu Hy vén tóc ra sau tai, cười nhẹ
- Hôm nay đi một mình sao? - Hạo Nhiên cố tình hỏi
- Đi cùng con trai của sư phụ. - Cô gái biết anh hỏi với mục đích gì.
Hạo Nhiên chỉ im lặng, không nói gì thêm, trực tiếp đưa tay vuốt tóc cô. Mùi hương từ tóc cô trộn lẫn với hương hoa hồng nhàn nhạt sẵn của cơ thể cô khiến Hạo Nhiên dễ chịu, muốn chạm vào cô nhiều hơn một chút. Tiểu Hy nhân cơ hội hỏi về anh:
- Không biết Nhiên thiếu năm nay đã 30 chưa?
- 28! - Hạo Nhiên xoắn tóc cô thành lọn nhỏ rồi buông ra, lại xoắn tiếp một lọn khác - Còn em thì sao, cô gái nhỏ?
- Không còn nhỏ đâu, cũng 21 rồi đó Nhiên thiếu! - Tiểu Hy lắc nhẹ đầu
- Ừ, một độ tuổi "đáng yêu" - Hạo Thiên thu tay lại, nở một nụ cười ranh mãnh
Tiểu Hy vừa hiểu 2 chữ "đáng yêu" kia vừa hiểu nụ cười ấy, chúng đều khiến tim cô đập loạn, đập bất chấp cả nhịp điệu. Cô hất tóc một cái duyên dáng rồi tạm biệt:
- Có vẻ Nhiên thiếu đang bận, tôi đi trước đây, cảm ơn tâm ý của Nhiên thiếu.
- Hah, vậy cũng phải cảm ơn tâm ý của em, Tiểu Hy! - Hạo Thiên xoa xoa đầu rồi mới thả người đi
Tiểu Hy bước xuống xe, đợi chiếc xe lăn bánh rồi cô mới về nhà. Lại là một ngày vui đối với cô.
Lúc này, Châu Sinh vừa từ nhà Lưu Quân về, gương mặt thất thần. Anh nghĩ mãi về Lưu Quân, người anh mới gặp lần đầu đã say đắm, Lưu Quân là người đầu tiên cho anh cảm giác muốn được gặp, muốn được chăm sóc, muốn được ở bên cạnh. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Châu Sinh bắt máy:
- Alo? Ai vậy?
- Là tôi đây! - Lưu Quân lên tiếng
Nghe thấy giọng của Lưu Quân, Châu Sinh giật mình suýt rơi điện thoại, anh bình tĩnh lại, ấp úng:
- Có...có chuyện gì không Lưu đại thiếu gia?
- Cứ gọi tôi là Lưu Quân. Tôi chỉ gọi để hỏi xem cậu đã về nhà chưa, có còn đau đầu nữa không? - Lưu Quân vừa lái xe vừa gọi điện cho Châu Sinh
- Ư...ừm...tôi ổn, cảm ơn anh nhé! Tôi cúp máy đây! - Châu Sinh đỏ mặt, căng thẳng đến nỗi giọng nói cứng ngắc
Lưu Quân tắt bluetooth, nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi mới tiếp tục lái xe. Lâu rồi Châu Sinh mới có lại cảm giác được quan tâm, lo lắng như vậy.
Ba ngày sau
Tiểu Hy chán nản cầm điện thoại lên, cô lại search về Tống Hạo Nhiên. Như những lần trước đó, đều không cho ra kết quả. Hết cách cô chỉ đành dùng tuyệt chiêu cuối. Cô gọi cho Châu Sinh, anh vừa nghe máy đã bị nhờ vả trên tinh thần bắt buộc:
- Tra cho em số điện thoại của Tống Hạo Nhiên!
- Em định làm gì? - Châu Sinh ngờ vực
- Anh có làm không?
- Không! Tuyệt đối không!!! - Châu Sinh kiên quyết
- Vậy được, em đi chơi với Gia Hân với Lưu Quân đây! Đổi ý thì mai hẵng nhắn. - Tiểu Hy vô tình nói ra một câu
Bất ngờ một dãy số điện thoại đã được gửi liền vào máy cô kèm dòng chữ "Cho đi chung với!!". Tiểu Hy thấy lạ nhưng cũng không muốn để tâm nhiều như thế, cô lười biếng nằm trên giường, lưu số điện thoại vào rồi đi tắm.
Chưa đến giờ đi chơi, Tiểu Hy mặc một cái váy đen, dài che kín đùi, bó sát body, lộ ra vòng eo con kiến vô cùng quyến rũ của cô rồi ngồi trên giường, nhấn gọi số điện thoại vừa rồi. Đầu bên kia bắt máy:
- Alo?
Thấy giọng phụ nữ lạ, Tiểu Hy tắt máy trong bực bội, lẩm bẩm:
- Thế mà đòi làm hacker quốc gia sao....!!! Đây là số tập đoàn, chắc là của thư kí chứ?
Người nghe máy nọ thấy lạ, đưa máy cho Hạo Nhiên:
- Người đâu kì cục vậy!! Nhiên tổng, anh xem!
Hạo Nhiên chỉ liếc qua dãy số ấy rồi ra hiệu cho Phi Yên ra ngoài. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, nhếch môi mỉm cười nhớ về mùi hương của mái tóc Tiểu Hy, vừa thơm vừa dễ chịu. Thỉnh thoảng anh lại đưa tay lên mũi ngửi, nơi duy nhất lưu lại mùi hương ấy. Hình tượng tổng tài kiêu ngạo trong mắt Phi Yên đã biến mất. Cô thấy Nhiên tổng bây giờ có vẻ như đã va vào çɵŋɗɩ tình yêu cùng một cô gái xuất chúng chăng?
Tiểu Hy bất lực đành lấy máy tính của mình ra rồi "làm phép", trực tiếp hack thẳng vào danh bạ của số điện thoại vừa rồi. Đúng như cô dự đoán, là số điện thoại của thư kí. Cô tìm được số điện thoại của Hạo Nhiên, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi đã kịp nhớ rồi ghi lại ra tờ giấy gần đó. Cô vừa ngừng viết thì màn hình hiện đỏ, cảnh báo "Danger", đối phương đang làm công tác phòng thủ. Lấy được thứ mình cần, Tiểu Hy đổ nước vào máy tính rồi vứt nó đi vì nó cũng chỉ là máy tính để nghịch, cô không dùng để lưu thông tin.