Tại khuôn viên trườngMột nhóm học sinh vô cùng đông đúc đang tụ lại ở giữa 3 dãy nhà chữ U trước 1 cái bảng thông báo lớn, dày đặc những tờ giấy phân chia lớp học của từng khoa.
Gia Hân kéo Mộc Hy chen vào giữa đám đông, đứng ở nơi gần sát bảng thông báo, thuận lợi thấy được tên mình. Mộc Hy học ở khu A VIP (dành cho giới thượng lưu), tầng 5, khoa Công nghệ - Thông tin, giảng đường số 3. Gia Hân thì ở khu B VIP, tầng 4, khoa Ngoại ngữ, giảng đường số 2. Gia Hân có chút thất vọng:
- Haiz...Cưng à, tao thật sự muốn học gần mày cơ, mày thông thạo đến 5 thứ tiếng, sao không chịu học khoa Ngoại ngữ với tao chứ? So sad...
- Là vì thông thạo rồi nên học tiếp sẽ thấy ngán - Mộc Hy chán nản nhìn tờ thông báo có tên mình
Toàn là những cậu ấm, cô chiêu của gia đình lớn!!! Cô thở dài một hơi rồi tạm biệt cô bạn thân và xoay người tới khu A. Vừa đi vừa nhìn xung quanh trường, cô nhớ thời đi học của mình, nhớ bạn bè, thầy cô. Mạch suy nghĩ của cô đứt ngay sau một cú va chạm với một nhóm nữ. Thấy thẻ sinh viên của cô gái đi đầu đề là "Ngọc Yên - Khoa Công nghệ - Khu A VIP - Năm 2", Tiểu Hy không muốn dây vào phiền phức nên cúi đầu rồi bước đi. Nhưng có vẻ cô gái ấy không muốn để cô đi dễ dàng như vậy, giữ tay kéo cô lại rồi liếc vào thẻ sinh viên rồi đọc lên với giọng mỉa mai:
- Ứm ừm, Nguyệt Mộc Hy, tiểu thư của Nguyệt gia đây sao? Thật không nhìn ra ấy nhỉ?
- Cùng họ thôi đại tỷ, chị nghĩ cái con bé đó đủ tuổi học chung trường với chị sao? - Mấy đứa đằng sau bắt đầu xu nịnh
Tiểu Hy cười nhạt, lùi về đằng sau để tránh ra khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy mình, liếc qua mặt đối phương một cái rồi rẽ hướng khác để đi. Thấy mình bị lơ đẹp, Ngọc Yên nắm chặt tay lại hét lớn:
- Nhìn lại mình xem là thứ gì mà dám ngó lơ bổn tiểu thư?
- Vậy thử nhìn lại mình xem là thứ gì, có đáng để tôi chú ý? - Mộc Hy vẫn bước đi thong thả, từ đầu đến cuối không hề dành cho cô ta một ánh mắt nào
Ngọc Yên không thể làm gì được vì hôm nay là ngày đầu cô chuyển tới đây, phải giữ hình tượng cho mình trước đã:
- Đợ...đợi đó...
Mộc Hy chẳng hề quan tâm, rất lười dây dưa với những thể loại ấy. Cô nhếch môi, nghĩ trong đầu:
- Nếu cô ta biết người mình vừa muốn gây sự là một bà cô 27 tuổi thì có bất ngờ đến bật ngửa không?
Tại giảng đường số 3
Mộc Hy bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tiếng bàn tán xôn xao, mỗi lúc một nhiều:
- Ai vậy? Học sinh mới à?
- Xinh quá vậy!
- Oa, đại mỹ nữ, khoa chúng ta năm nay chắc sẽ tranh được ít nhất một vị trí hoa khôi trường chứ?
- Rất có triển vọng...
- Xinh thật đấy nhưng mà sao thấy khó gần vậy?
...
Cô không để ý đến những lời bàn tán ấy, chỉ lặng lẽ tìm một chỗ ngồi trên cao, vắng người một chút cho yên tĩnh. Vừa ngồi được một lúc thì có 1 bạn nữ đến gần cô, thấp giọng hỏi:
- Cậu...mình...ờ...mình ngồi đây được không?
Nghe tiếng hỏi, Mộc Hy liếc mắt sang, thuận tay kéo ghế cho cô gái ấy:
- Cứ thoải mái!
Thấy Mộc Hy nói vậy, nữ sinh kia vui vẻ ngồi vào nhưng vẫn có chút run vì sắc mặt của Mộc Hy thật sự quá lạnh. Ngồi cạnh bên cô, dù cách không quá xa nhưng cái lạnh ấy như chạy sâu vào trong da thịt, khiến người đứng gần phải ôm người mà run rẩy. Nữ sinh kia vẫn chần chừ không biết nên mở lời thế nào thì Mộc Hy đã cất tiếng hỏi:
- Cậu là...?
- Trương Mẫn, rất vui được gặp cậu!
- Nguyệt Mộc Hy.
Và họ quen nhau như vậy đó. Tiếng chuông reo lên, nhóm Ngọc Yên thong thả bước vào nhưng chẳng mấy ai thèm để ý tới cho đến khi giảng viên đi vào, vỗ vỗ tay hai cái tạo sự chú ý thì mọi người mới hướng mắt tới cửa. Giảng viên Châu Sinh, là con trai của Châu thị, không phải gia đình có sức ảnh hưởng lớn nhưng lại đứng ở vị trí vô cùng quan trọng trong nền giáo dục nước X. Là con của gia đình có truyền thống dạy học, Châu Sinh đã trở thành giảng viên đại học xuất sắc nhờ vào tài năng thiên bẩm (mà cũng một phần do lượng fan sắc đẹp quá lớn >